An Thy nói xong trong bụng vẫn còn mang theo
vài phần ấm ức, dẫm giày cao gót một cách nặng nề, cô bước ra khỏi quán caffe,
cô không biết rằng cô đã vô tình đi qua một người quen, hai người đều rất vội
vàng, họ cứ thế đi lướt qua nhau ...
Tuấn Khải cười cười đi về chỗ Tuấn Kiệt đang
ngồi, nở một nụ cười mang theo vài phần áy náy và xin lỗi. Tuấn Kiệt vẫn đang
mơ hồ với sự việc vừa xảy ra, nhìn thấy bóng dáng kia liền cao giọng
- Anh họ\, anh vẫn như vậy không hề thay đổi
được.
- Anh có việc gấp cần giải quyết\, đã cố gắng
hết sức để tới không quá muộn, sao cơn gió nào mang em trở về Việt Nam.
- Chưa hỏi thăm sức khỏe đã đi vào vấn đề
chính, anh bận như vậy hả?
- Cậu vẫn trẻ con không chịu lớn. Vâng\, cậu em
họ hay nhõng nhẽo của tôi nay đã ra dáng vẻ đàn ông rồi, cô nào bắt cóc được em
về đây hả??? Bao nhiêu lần ba mẹ em kêu về em nhất định ko trở về mà?
- Không đùa nữa\, em về Việt Nam là có dự định
của riêng mình, và em hẹn anh hôm nay cũng là để nói về việc đó.
- Cậu nói rõ xem
- Anh có nhớ nhà hàng Thuần Việt mà anh và em
đã từng xây dựng mặc dù nó phát triển
rất tốt, nhưng em đang có ý đưa món ăn Việt Nam vươn xa ra toàn thế giới. Tại
sao đồ tây lại rất được ưa chuộng ở nước ta, mà đồ ăn của chúng ta lại hoàn
toàn dẫm chân tại chỗ ....
- Vậy cậu có kế hoạch gì ???
- Chúng ta sẽ đầu tư hơn về mảng trang trí\,
cũng như quy cách phục vụ và có thể kết hợp một chút giữa Âu và Á, trước mắt
đưa nó đứng đầu danh sách các nhà hàng số 1 tại Sài gòn. Sau đó sẽ có các
phương án tiếp theo
- Được
- Em cũng đã trau dồi một số kiến thức về ẩm
thực, em cần tuyển thêm một vài đầu bếp trẻ, những người trẻ có lối sống trẻ,
các món ăn họ mang lại sẽ có tính sáng tạo rất cao và đặc biệt lôi cuốn.
- Vậy cậu cần anh tìm thêm đầu bếp mới?
- Anh rành về vấn đề này hơn em\, anh hãy giúp
em. Chính em sẽ tuyển chọn họ.
- Okay\, còn việc gì nữa không??? Mà nhìn cậu
như là vừa trải qua khủng hoảng gì vậy?
Tuấn Kiêt nhớ lại một màn sáng nay, lại bật
cười lắc đầu.
- Gặp phải một người kỳ lạ.
- Nghĩa là sao ???
- Anh không hiểu đâu
- Ai bảo cậu tôi không hiểu\, trên đời này
không thiếu những chuyện kỳ lạ và những cuộc gặp gỡ kỳ lạ ....
Nói đến đây Tuấn Khải bỗng như đang suy nghĩ
tới một điều gì đó, miệng anh khẽ nói “Phải, giống như là một trang tiểu
thuyết” ... ...
- Anh họ\, anh đọc ngôn tình nhiều quá hả? Không
phải anh là con người của công việc sao, haiza
Nói đến đây Tuấn Kiệt bỗng đứng dậy cười một
tràng cười vô cùng sảng khoái, hai tay đút vào túi quần, nhìn Tuấn Khải cất
tiếng.
- Em đi trước đây\, anh tới sau trả tiền 3 ly.
Nói đoạn anh quay lưng đi rồi lại xoay lưng
lại ...
- Một người vô cùng kỳ lạ nhưng cũng thật đáng
yêu hahhaha
Tuấn Khải ngơ ngác trước câu nói của cậu em
trai, khuôn mặt nhìn Tuấn Kiệt thật khó hiểu như không biết chuyện gì vừa xảy
ra với cậu ta .... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
An Thy mệt mỏi mở cửa phòng, trời hôm nay khá
nóng, lấy một ly nước suối uống hết trong tích tắc, cô thở dài, tâm trạng chùng
xuống, nghĩ tới cuộc điện thoại mà cô gọi cho mẹ cách đây hai hôm, đầu óc thật
sự rối bời. Phải làm thế nào để có được số tiền lớn như vậy??? Bao hi vọng dành
cho buổi hẹn hôm nay với anh Tổng giám đốc giàu khét tiếng đã tan thành mây
khói. Bế tắc, bất lực, cô khóc. Cô không ngờ cuộc sống mà cô đã quyết tâm lựa
chọn lại khó khăn đến như vậy, cô không ngờ nhưng gì cô đang phải đối mặt lại
gian nan đến như vậy.
Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc,
đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, tự nhủ lòng mình “cố lên, không được chùng
bước”. Bụng cồn cào đói, An Thy vội đứng dậy thay một bộ quần áo ở nhà thoải
mái rồi đi ra chợ, thầm nhủ “có thực mới vực được đạo” phải ăn trước đã ....
Gần chợ có một công viên cây xanh rất mát mẻ,
cô ghé đi bộ một chút cho tinh thần phấn chấn hơn. Nhìn mọi người đều có cặp có
đôi, có gia đình đi bên cạnh, cô khao khát được trở về nhà vô cùng. Nhìn các em
bé được mẹ dắt tay đi rồi trò chuyện vui vẻ, lòng cô nhớ ba mẹ quặn thắt.
Rút điện thoại ra và gọi về, lúc này cô chỉ
mong sao được nghe giọng của mẹ ... chuông đổ rất lâu đầu bên kia mới có người
bắt máy, giọng nói khắc khổ vang lên
-Alo .... alo... ...
An Thy không kìm được xúc động, lấy tay che
miệng khóc nức nở ...
- Thy hả con??? Có phải con Không Thy???
- Dạ ( mếu máo trả lời )
- Con khỏe không hả\, sao lại khóc? Con ổn
không ?
- Dạ không có gì\, con khỏe lắm mẹ đừng lo\, ba
mẹ khỏe không? Mọi việc thế nào rồi ạ???
- Mẹ khỏe\, ba con dạo này lại đau thần kinh
tọa, không đi làm được, chắc từ giờ ba con phải nghỉ làm việc nặng thôi. Ông ấy
đau chịu không nổi.
- Mẹ mua thuốc cho ba uống chưa?
- Thuốc mẹ mua rồi nhưng chỉ đỡ tạm thời thôi\,
à thằng Minh từ khi con bỏ đi đến nay như phát điên, nghe nói ngày nào cũng đập
phá đồ đạc trong nhà, rồi không ăn uống chỉ ở trong phòng ngồi ôm hình của con.
- Con đã nói mà mẹ\, anh ta không được bình
thường hix
- Ông bà nhà ấy đã tới\, mang theo giấy nợ và
nói nếu con không về họ sẽ lấy lại nhà, lấy mọi thứ và đẩy chúng ta vào đường
cùng. Họ nói là do chúng ta vô tình với họ trước, mẹ đã xin lỗi và xin thời
gian nhưng họ không cho, nội trong hai ngày nữa không có tiền họ sẽ phá hủy tất
cả.
Nói đến đây bà khóc nghẹn .... .
- Mẹ à\, hay là... hay là con trở về nhé\, con
không muốn ba mẹ phải khổ vì con (cô khóc òa).
- An Thy à\, con đã đi được khỏi nơi đó thì
đừng bao giờ quay lại nữa, mẹ hối hận lắm, khi xưa đã cho con vào chỗ sống
không bằng chết, dù có gì xảy ra thì con cũng đừng quay lại nới đây, con nhớ
chưa???
- Còn ba mẹ thì sao??? ( hai mẹ con cùng khóc)
- Ba mẹ có ra đường hay dù có mệnh hệ gì cũng
sẽ bảo vệ cho con, con về đây thì cả đòi này con sẽ sống trong đau khổ, mẹ sai
rồi... An Thy à, mẹ sai rồi... sai lầm… sai lầm của mẹ đã bắt con phải đánh
đổi… mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi con An Thy à ... ...
Nước mắt chảy xuống như mưa, cô vỗ về mẹ của
mình.
- Mẹ à\, mẹ đừng nghĩ bậy nha\, con sẽ có cách\,
hai ngày nữa con sẽ gửi tiền về cho ba mẹ.... nhất định vậy, mẹ hãy chờ con.
Nói xong rồi, cô cúp máy, ôm điện thoai khóc
nấc, cô phải làm gì bây giờ ....
An Thy không còn tâm trạng để làm việc nữa gì,
cô mua đỡ một hộp xôi rồi ngồi nuốt từng chút một, đối với cô lúc này chỉ có
duy nhất cảm giác đắng ...
Trời đã xẩm tối, cô không nhớ mình đã ngồi ở
đó bao lâu, khóe mắt đã khô và sưng đỏ lên. Nhìn bầu trời lúc này nắng vàng đã
mờ nhạt, hỗn độn với những lo toan... An Thy mang cả một bầu trời héo hắt. Đang
loay hoay với mọi thứ, bỗng xuất hiện bên cạnh ghế đá của cô là một người phụ
nữ khoảng 35 tuổi, rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng.
- Đang cần tiền ???
- Chị. . chị vừa hỏi em sao ??? ( .... )
- Ở đây chỉ có hai chúng ta\, chị không hỏi em
thì hỏi ai,
Ngạc nhiên, lắp bắp
- Dạ.. mà.. mà.. mà sao chị biết. . em cần
tiền?
- Gương mặt thất thần của em thể hiện điều đó\,
chị có cách giúp em kiếm tiền, muốn thử không.
Bỗng nhiên người lạ đề cập tới việc đó làm cô
cũng hơi rụt rè và e dè không dám lên tiếng.
- Cuộc sông đôi khi cần hi sinh bản thân mình
để đạt được những thứ lớn lao hơn, em hiểu không ?
- Y chị là sao? Chị có thể nói thẳng luôn ạ\,
em không thích vòng vo.
- Em\, còn trinh chứ?
- Trinh tiết có liên quan gì không ạ???
- Có chứ\, nếu còn trinh thì okay\, còn đã mất rồi
thì chị cũng không giúp được, trả lời đi?
- Dạ… còn... còn ạ
- Tối mai\, ngủ với ngưoi đàn ông kia một đêm\, em
sẽ đạt được thứ em cần, sao ? Sẵn sàng không???
- Em không phải là con người như chị nghĩ\, em không
bán rẻ bản thân mình được, em không làm được.
Chi ta cười khẩy
- Có ai sinh ra đã là
con người như vậy không em??? Có ai sinh ra đã phải làm cái nghề mà người ta
gọi là làm gái đâu em??? Chẳng ai muốn vậy cả, nhưng hoàn cảnh bắt buộc họ phải
thế... chưa chắc tất cả những người như vậy đều là rẻ rúng đâu em. Thôi không
nói nhiều nữa, đây số điện thoại của chị đây, em suy nghĩ cho kỹ, tối nay 9h
nhắn tin cho chị để chị còn sắp xếp... Chị thấy em đáng thương, cũng dễ thương
xinh xắn, phù hợp với tiêu chuẩn nên mới giúp em, nói chung em đồng ý thì cả
hai chúng ta đều có lợi. Đời này sẽ chẳng ai có thể chấp nhận nhận hết phần
thiệt về mình đâu em... Em không làm thì có nguười khác làm, vậy nhé....
Chị ta đặt vào tay cô một tấm name card, rồi
đi ngay, An Thy nhìn theo bóng lưng ấy, suy nghĩ lại những lời mẹ đã nói, suy
nghĩ lại những lời chị ta nói. Đúng, nếu ko làm cái việc này thì liệu hai ngày
nữa cô lấy đâu đủ số tiền lớn như vậy để gửi cho mẹ, cô đâu còn sự lựa chọn nào
khác, cô giữ tấm thân mình trong sạch để làm gì khi ba mẹ cô sắp rơi vào hiểm
nguy. Lấy hết dũng khí, hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cô đứng dậy và nói to.
- Tôi đồng ý
Trong khoảnh khăc này cô thấy bản thân mình
thật yếu đuối và trơ trẽn, bất chợt cô muốn đi làm gái, cô mong muốn và chờ đợi
tối ngày mai, lúc này cô chỉ cần TIỀN.
Updated 72 Episodes
Comments