Ngày Mai !!!
8h tối, An Thy được chị ta dẫn đi make up và
làm tóc, cô không ngờ mình thay đổi nhiều đến như vậy sau khi được làm đẹp. Bận
một chiếc váy ôm sát khoe trọn ba vòng của cơ thể, son môi đỏ, tóc uốn bồng
bềnh lọn to, thật vô cùng quyến rũ .... .
- Chị ơi\, có thể không mặc cái này được ko ạ?
- Làm tình chứ đâu phải đi thi học sinh giỏi
đâu mà cần trang nhã hả em, làm tình là càng gợi cảm càng tốt, càng làm cho
khát vọng của người ta lên cao càng tốt, biết đâu em lại được sủng ái, lại có
những lần sau ...
- Em không cần\, em chỉ cần lần này thôi\, đủ
tiền trả nợ cho ba mẹ rồi em sẽ kiếm một cái nghề bình thường để làm.
- Tùy em thôi\, chuyện đo tính sau\, còn đêm nay
phải phục vụ khách cho tốt vào, đừng khiến họ không hài lòng, em sẽ mất tất cả,
hiểu chưa
- Dạ
Nghe nhưng lời đó tâm trạng An Thy bồn chồn và
lo lắng, cô sợ… cô chưa bao giờ tưởng tương được chuyện đó sẽ như thế nào. Chị
ta dẫn cô lên phòng 101 của khách sạn X, đẩy cô vào trong kèm một câu nói.
- Anh ta đang chờ em ở phía trong\, chúc em may
mắn.
An Thy khép nép đi tới, căn phòng này thực sự
rất rộng, phía xa là một chiếc giường trải ga màu trắng, bên cạnh là chiếc bàn
cùng hai ly rượu, có một ly dã uống dở, người đàn ông ấy đang đứng nhìn ra
ngoài cửa sổ, anh ta rất cao. Không biết mình nên làm gì tiếp theo, cô đứng im
một chỗ rất lâu, mặt cúi xuống đất nín thở .... .
Giọng nói ấm và trầm nghe rât quen vang
lên
- Còn đứng đó làm gì? Cởi đồ và lên giường.
Cô vẫn thế đứng im bất động, cả sống lưng lạnh
buốt. Người đàn ông đó bất ngờ quay người lại và đi về phía cô, đứng trước mặt
cô.
- Em nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn với em hay sao???
Cô vẫn nắm chặt hai tay ko dám ngước mắt
lên
Anh chợt nhớ đến lời nói của Kathy
- “Có một cô gái tôi có cảm giác chắc chắn cậu
sẽ thích, đủ yêu tố mà cậu cần. Và khác hẳn với những cô gái trước đây. Mặc dù
tôi biết cậu chỉ muốn tình một đêm rồi chấm hết... nnhưng cứ thử xem sao”
Sự tò mò trong anh được kích thích, một chút
xúc cảm liền nổi dậy, anh vòng tay qua eo cô, đặt tay nâng cằm cô lên kèm theo
một câu nói.
- Ngước mặt lên\, tôi muốn nhin thấy mặt
em
Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, một giây bỡ
ngỡ, hai giây bàng hoàng, ba giây hoang mang, có một điều gì đó không thể diễn
tả được bằng lời, âm thanh cùng một lúc vang lên :
- TẠI SAO LẠI LÀ ANH ???
- TẠI SAO LẠI LÀ CÔ ???
- Tuần Khải ??
- An Thy ???
- Cô làm gì ở đây? Không lẽ ....
- Đúng vậy\, tôi đến để ở bên anh đêm nay ... ...
... ... ...
An Thy ấp úng và thất vọng lên tiếng.
- Cô ... ....
- Nhưng tôi muốn hỏi anh? Tại sao anh lại là
con người như vậy, tôi không dám tin.
- đó chỉ là nhu cầu của đàn ông ... ... ... ...
....
- Chúng ta ... ... chúng ta không nên gặp lại
nhau .... như vậy??? Anh có hi vọng được gặp lại tôi không??? Còn
tôi thì CÓ.
Tuấn Khải nhìn thật sâu vào mắt An Thy rồi trả
lời:
- Tất nhiên là tôi hi vọng gặp lại em\, ít nhất
cũng là để cám ơn em về món quà em đã tặng tôi.
- Anh thích nó???
- Đúng\, tôi thích nó và hơn hết tôi trân trọng
cái cách mà em đã bỏ thời gian để mang nó về cho tôi.
- Cám ơn anh nha\,tôi vui rồi.
Một cảm giác buồn ngập tràn trong cô, lúc này
cô không biết mình nên đối diện với anh ra sao??? Sự xấu hổ vẫn luôn tồn tại
trong cô từ lúc nãy cho tới bây giờ. Môi mấp máy định lên tiếng thì đã bị Tuấn
Khải chặn lại.
- Tại sao em lại lựa chọn con đường này\, nó
không phù hợp với em.
- Tôi... tôi không còn cách nào khác\, có thể
anh sẽ coi thường tôi... nhưng ....
- Em có hối hận không? Em có cần suy nghĩ lại
hay không??? Vẫn chưa quá muộn ...
- Hối hận thì không\,
nhưng hối tiếc thì có… Tôi hối tiếc vì đã không làm được như những gì mình mong
muốn, tôi hối tiếc vì đã không sống được tốt hơn, sống như cái cách mà ba mẹ
tôi đã dạy tôi... Tôi đánh đổi không có nghĩa là tôi từ bỏ, từ bỏ đi ước mơ và
hoài bão của mình... chỉ là tôi chấp nhận cuộc đời này sẽ có một vết nhơ.
- Em về đi....
Tuấn Khải lạnh lùng đáp. An Thy ngẩng mặt lo
lắng nhìn anh.
- Anh... anh không thích tôi sao? Đến cả... đến
cả ngủ với tôi anh cũng không muốn sao?
- Không\, không muốn\, vì ... không muốn em bị
tổn thương.
Nghe những lời này tim cô một màn chấn động, một
người đàn ông xa lạ lại có thể sợ cô bị tổn thương ??? Đầu ngón tay khẽ run
lên, nước mắt chảy thành giọt....
- Em đi ngay đi\, hãy sống cuộc sống mà em mong
đợi, đừng bao giờ dại dột như vậy nữa… Người ta nói rơi vào đường cùng chưa hẳn
sẽ là đường cùng. Chỉ là bản thân ta tự không đứng dậy được mà thôi. Em hãy rời
khỏi đây, ngày mai sẽ là một ngày khác ....
Như có một sức mạnh thúc đẩy cô, chân không
vững nhìn anh lâu hơn một chút rồi bất giác chạy vụt ra khỏi phòng không một
lời tạm biệt.
Updated 72 Episodes
Comments