Chủ mới

Đồ gia. 

Tường cao cổng lớn, đứng từ đỉnh đồi nhìn xuống có thể thấy được tầng tầng lớp lớp tiểu viện rực rỡ sắc hoa bên trong. 

Tiểu viện Hoa Tiên của Đồ Thát nằm ở phía Đông, sát tường bao và có cửa ngách đi thẳng vào trong viện. Chạy dọc tường bao bên ngoài, Mục Tuy trầm trồ thán phục gia nghiệp của Đồ gia. Đại viện rộng lớn như thế này y chưa từng được đặt chân vào các chủ cũ đều giàu có nhưng so với Đồ gia thực sự không sánh nổi. 

Cửa viện mở hé,  Mục Tuy xuống ngựa. Tám nô lệ lục cũng lục đục kéo nhau khỏi xe ngựa, đứng thành hai hàng phía sau. 

Một nô tì thò đầu ra nhìn họ rồi mở lớn cửa.

- Ông chủ Tần, muộn giờ hẹn rồi đấy ạ. 

Nô tì này ăn mặc đơn giản, tóc búi củ hành hai bên, là kiểu tóc mà các cô nương chưa chồng hay búi. Mắt nhỏ, da ngăm ngăm đen, dáng người thô kệch, đôi mắt sắc lẹm còn quét qua một lượt những người bên ngoài, không chút e dè. 

- Chủ nhân ngươi đâu? 

Tần Tể khó chịu vì thái độ kênh kiệu của nô tì. Cô ta chẳng thèm để vào mắt, nói trống không: 

- Ở trong sân ạ. Xin mời ngài vào. 

Tần Tể hừ lạnh tỏ ý khinh thường. Lão nghĩ Đồ Thát hẹn ở cửa sau thì sẽ ra tận nơi nhận người. Mục Tuy quay lại, chắp tay, nói:

- Ông chủ Tần, người cao quý không nên đi cửa ngách, cửa này chỉ dành cho người làm thôi. Tạ ơn ngài những năm qua đã chiếu cố, còn giờ thì mời ngài trở về cho. Chắc chủ mới của tôi không trách ngài đâu. 

Mục Tuy nói đúng ý lão, Tần Tể ném cho nô tì kia một cái nhìn khinh thường rồi nói: 

- Vậy các ngươi làm việc cho tốt!

Nói xong lão lập tức quay ngựa bỏ đi. 

Mục Tuy hướng về phía nô tì kênh kiệu, hơi nghiêng người.

- Tôi tên là Mục Tuy, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? 

- Cát Sầu. Các người vào đi. - Cát Sầu nhìn từ đầu đến chân Mục Tuy, đôi mắt nhỏ lóe sáng. 

Tôn Khánh và Hoàng Cảnh đứng phía sau lưng y, thấy Cát Sầu vô lễ soi mói Mục Tuy thì không hài lòng, nhưng Mục Tuy không thể hiện cái gì, theo chân Cát Sầu vào bên trong. 

Tiểu viện Hoa Tiên... 

Đối diện Mục Tuy là một khu vườn ảm đạm, hoang tàn, trái ngược hẳn với cái tên mỹ miều ngụ ý một cảnh sắc bồng lai với đầy hoa thơm cỏ lạ.

Lối đi đầy lá cây và rác bẩn, cỏ mọc um tùm, hoa cảnh không có người chăm sóc, chỗ héo chỗ tươi lẫn với cỏ dại; chỗ này vứt một cái thùng, chỗ kia bỏ một cái chậu, lộn xộn lung tung. Mục Tuy chỉ thoáng ngạc nhiên, không như mấy nô lệ đi cùng đang ngỡ ngàng mà nhìn trước ngó sau, trao nhau những ánh mắt ẩn ý. 

Tiểu viện gồm mười mấy gian phòng lớn nhỏ trông cũ kỹ, bụi bặm, tiêu điều xây theo hình bán nguyệt thành hai dãy một trước một sau. Dãy phía trước có bảy phòng lớn, trong đó phòng ở chính giữa có đá khắc Hoa Tiên, chính là phòng của Đồ Thát. Nhưng mà trông nó cũng chẳng khá hơn là bao. Cửa nẻo phủ bụi, mạng nhện chăng lung tung. Dãy phía sau có hơn mười phòng nhỏ, Mục Tuy không nhìn rõ, chỉ phỏng đoán số lượng như vậy. 

Trong sân trước chính viện có năm nam nô thiếu niên đang đứng chờ. Trước mặt bọn nó là một người đàn ông ăn mặc đơn giản, ngồi trên xe lăn. Mục Tuy nhận ra kẻ ngồi đó chính là Đồ Thát. 

Hắn gầy hơn một chút so với hình ảnh trong trí nhớ của Mục Tuy và mặc dù không còn khoác trên mình lụa là gấm vóc nữa nhưng nhìn từ xa khí chất cao sang, thanh lãnh vẫn còn nguyên. 

Mục Tuy dẫn người vào, cúi đầu chào.

- Chủ nhân. 

- Chủ nhân! – Tám nô lệ phía sau đều phải quỳ xuống, dập đầu. 

Đồ Thát ngạc nhiên.

- Đây là... 

- Chủ nhân, đây là người của tôi. 

Đồ Thát nhìn từ Mục Tuy sang tám nô lệ, ánh mắt hơi dại đi. 

- Vậy à? Tôi không biết cậu có mang theo nô lệ nên cũng vừa mua thêm năm người nữa. Thôi thì, giao cho cậu cả đấy! 

- Xin chủ nhân thứ lỗi, vì khâu chuẩn bị có phần gấp rút nên tôi không kịp báo cho ngài rằng mình có mang theo tùy tùng.

Đồ Thát không đáp mà quay qua nhìn nữ hầu thân cận của mình rồi căn dặn:

- Cát Sầu, cô đưa họ đi nhận phòng. - Rồi y lại quay sang tên bán nô mới mua của mình. - Còn Mục Tuy, cậu đi dạo cùng tôi... 

Mục Tuy đánh mắt về phía sau ra hiệu cho Tôn Khánh. Tôn Khánh hiểu ý liền vẫy đám nô lệ và cả năm nam nô thiếu niên nhỏ gầy rách rưới theo Cát Sầu. 

Mục Tuy đi vòng ra phía sau xe lăn, đẩy nhẹ. Xe đã cũ, bánh hơi lỏng, bị đẩy liền phát ra tiếng lạch cạnh, nảy tưng tưng lên. Mục Tuy cố gắng đẩy nhẹ tay nhưng cũng không khá được, vả lại tiểu viện hoang tàn này có cái gì để xem đâu mà đi dạo. 

- Chủ nhân... 

- Gọi tôi là cậu chủ được rồi. 

- Cậu chủ, người trong viện đâu cả rồi? 

Đồ Thát mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. 

- Bị điều đi cả rồi. Viện của bà cả, bà hai, bà ba đều thiếu người, rồi viện của vợ anh cả, vợ anh hai cũng vậy... Bọn họ rút dần, rút dần cho đến khi chỉ còn lại mình Cát Sầu. 

Nói tới đó, Đồ Thát ngừng lại, bất động, mắt cũng không chớp. Mục Tuy nhíu mày đi vòng về phía trước, nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô đờ đẫn của Đồ Thát, cố tìm cách đồng cảm. 

- Cậu chủ, vậy ngày thường  vẫn chỉ có mình Cát Sầu hầu cậu mọi chuyện? 

- Hả? 

Đồ Thát ngơ ngác, chậm chạp nhìn lên, đôi mắt lơ mơ. Mục Tuy quỳ một gối xuống trước mặt Đồ Thát để hắn không cần phải ngẩng lên nhìn, nhắc lại: 

- Cậu chủ, ngày thường một mình Cát Sầu hầu cậu ăn ngủ? 

- À... Phải. Đúng vậy. Cát Sầu kêu một mình làm không hết việc, muốn mua nô tì về để sai sử. Nhưng mà nô tì, nô tài trong nhà đều phải do tổng quản gia lựa chọn. Họ không đồng ý mua, nói nhà hiện tại khó khăn, phải giảm bớt nhân khẩu. Tôi chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra mua nô lệ đem vào. 

Nói xong từng đó, Đồ Thát lại ngẩn người nhìn chằm chằm Mục Tuy. Mục Tuy nhìn lại. Đôi mắt của Đồ Thát rất dại, không còn tinh tường lấp lánh như trước. Có khi nào...

Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy nhưng Đồ Thát cũng không thắc mắc, cũng chẳng hỏi han hay nói thêm gì nữa. 

Chỉ một lát sau, Hoàng Cảnh chạy ra với đôi mắt rực lửa bực bội, ghé tai nói nhỏ với Mục Tuy: 

- Đại đại, phòng ốc rất bẩn thỉu, chăn gối đệm giường đều không có; mọi thứ phải dọn dẹp lại hết. Sân vườn cũng phải sửa sang lại. Kho thì trống không, bếp lò thì sơ sài, chỉ đủ dùng để đun nước chứ không có nhà bếp hay kho lương thực. Ngoài ra, cũng không thấy có nô tì nô tài nào khác. Nghe nói, bọn họ bị điều đi, đồ đạc vì thế cũng khuân đi hết rồi. 

Mục Tuy gật gù, đứng lên ghé tai Hoàng Cảnh nói nhỏ mấy câu. Hoàng Cảnh gật liên tục, lại rời đi. 

Mục Tuy nhìn người đàn ông ngẩn ngơ trước mặt hồi lâu mới hỏi: 

- Cậu chủ, chân cậu thế nào rồi? 

- Chân à... Thầy lang trong vùng này đều nói xương chân ta gãy vụn, không thể nào lành lại được. Họ chỉ có thể bó thành hình...

Nói đến đây thì Đồ Thát cau mày, không biết phải diễn đạt ra sao, được hồi lâu thì chép miệng một cái rồi nói tiếp: 

- ...Để nó cố định một chỗ, chứ chi này tàn phế rồi… không dùng được nữa. 

Biết rằng mình chạm vào nỗi đau tột cùng của chủ nhân, Mục Tuy bèn đánh sang chuyện khác.

- À mà theo tôi thấy, bếp ở tiểu viện không có. Vậy đồ ăn lãnh ở nhà bếp đại viện ư? 

- Phải. – Đồ Thát gật đầu. – Trước kia tôi không thường ở nhà, không làm bếp riêng. Người làm thiếu, đầu bếp cũng thiếu, đành phải dùng chung bếp với đại viện của bà cả. 

Mục Tuy thở hắt ra một hơi, quay mặt đi chỗ khác, không hỏi nữa. Y để Đồ Thát ngồi đó hóng gió, tự mình đi kiểm tra một vòng. 

- Không ngoài dự đoán của mình, tiểu viện này chỉ còn lại mấy gian phòng đá rách nát, mọi thứ quý giá đều đã bị lấy đi hết. Đồ gia... Bà cả... Rặt một lũ mặt người dạ thú. - Mục Tuy tức tối nghiến răng, buột miệng chửi.

Đồ Thát đã gãy chân, trở thành phế nhân rồi mà kẻ nào đó còn không buông tha, đầu độc để hắn dần trở nên đần độn. Cướp hết cửa hàng cửa hiệu không nói, lại còn rút sạch nô tì nô tài trong viện, vơ vét mọi thứ không chừa lại gì. Đến đồ trang trí trong phòng của Đồ Thát cũng mang đi bằng sạch, kệ gỗ đều trống không, bộ ấm uống trà cũng sứt mẻ. Có lẽ Đồ Thát giấu được viên dạ minh châu ở chỗ nào đó, trong lúc thần trí còn chút tỉnh táo thì nhờ người liên hệ với Tần Tể mua y về. 

Phòng hắn bẩn thỉu, mạng nhện chăng đầy các góc. Cát Sầu kia là nô tì mà cư xử như chủ, thích thì làm, không thích thì thôi, chẳng dọn dẹp cái gì. Bô để dưới gầm giường Đồ Thát không biết bao nhiêu ngày rồi không đổ, mùi hôi xông cả lên phòng, lúc mới bước vào Mục Tuy còn tưởng nhà xí ở ngay bên cạnh. 

Rồi thì quần áo hắn cũng chẳng còn mấy bộ, dường như đã bị đổi hết thành vải thô.Chăn đệm lâu ngày không giặt, mùi chua bốc lên... 

Mục Tuy nghiến răng mà đi kiểm tra hết các gian phòng, khuôn viên tiểu viện. Đến khi quay lại, mặt y lạnh tanh, ngực phập phồng, lông mày nhíu chặt. 

Hot

Comments

...

...

thật cuống hút quá đi

2021-08-03

1

Thuỵ Du

Thuỵ Du

Xử hết \('-')/

2021-06-08

0

Mèo béo ăn hại

Mèo béo ăn hại

Nghe mùi truyện xịn

2021-06-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 Vắt chanh bỏ vỏ
2 Món hàng
3 Chủ mới
4 Ngọn lửa âm ỉ
5 Cưỡng hiếp
6 Điên cuồng
7 Nhẫn nhịn
8 Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9 Tâm địa ác độc
10 Ác giả...
11 ... ác báo
12 Gà bay chó sủa
13 Cưỡng hiếp
14 Cậu cả Đồ Lâm
15 Thủ đoạn bỉ ổi
16 Manh động và ngu xuẩn
17 Thương đội trở về
18 Nghi ngờ
19 Khốn đốn
20 Xe hàng bị đánh tráo
21 Đau
22 Hành hạ
23 Gậy ông đập lưng ông
24 Nhục mạ chốn đông người
25 Sức nặng
26 Cưỡng hiếp???
27 Vết cắn
28 Pho tượng ngọc
29 Liếm đi
30 Những vị khách đêm muộn
31 Ấm áp
32 Ruột thịt
33 Chà đạp
34 Tâm bệnh
35 Cự tuyệt
36 Nuôi ong tay áo
37 Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38 Độc xà
39 Điểm yếu
40 Kế hoạch bị bại lộ
41 Kế hoạch bị bại lộ (2)
42 Hổ lạc đồng bằng
43 Ném đá giấu tay
44 Mặn
45 Nhát dao...
46 Nhát dao xuyên tim
47 Độc xà xuất môn
48 Oan thấu trời xanh
49 Cáu kỉnh và điên cuồng
50 Hoa cầu gai
51 Khổ nhục kế
52 Ngọt
53 Mẹ hiền, anh tốt
54 Còn dám ra đường sao?
55 Nặng
56 Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57 Đồ Canh
58 Chua chát
59 Muối lậu
60 Ngọa hổ tàng long
61 Nuốt khan (H+)
62 Đường về trắc trở
63 Đường về trắc trở (2)
64 Hai bàn tay (1)
65 Hai bàn tay (2)
66 Tại ai?
67 Bức thư giả mạo
68 Dàn cảnh
69 Hoang mang
70 Chiến kỳ
71 Cổng thành rộng mở
72 Bắt bớ
73 Bôn ba
74 Thả hổ về rừng
75 Lật bài ngửa
76 Ván cờ chết chóc
77 Con đường phía trước
78 Tiểu thương
79 Giỏi nhất
80 Độc
81 Xoay vòng
82 Sức mạnh của thiên nhiên
83 Miệng nam mô, bụng một bồ…
84 Lo sợ
85 Chiếu chỉ
86 Đại kết cục
87 Phiên ngoại: Kỳ quặc 1
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Vắt chanh bỏ vỏ
2
Món hàng
3
Chủ mới
4
Ngọn lửa âm ỉ
5
Cưỡng hiếp
6
Điên cuồng
7
Nhẫn nhịn
8
Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9
Tâm địa ác độc
10
Ác giả...
11
... ác báo
12
Gà bay chó sủa
13
Cưỡng hiếp
14
Cậu cả Đồ Lâm
15
Thủ đoạn bỉ ổi
16
Manh động và ngu xuẩn
17
Thương đội trở về
18
Nghi ngờ
19
Khốn đốn
20
Xe hàng bị đánh tráo
21
Đau
22
Hành hạ
23
Gậy ông đập lưng ông
24
Nhục mạ chốn đông người
25
Sức nặng
26
Cưỡng hiếp???
27
Vết cắn
28
Pho tượng ngọc
29
Liếm đi
30
Những vị khách đêm muộn
31
Ấm áp
32
Ruột thịt
33
Chà đạp
34
Tâm bệnh
35
Cự tuyệt
36
Nuôi ong tay áo
37
Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38
Độc xà
39
Điểm yếu
40
Kế hoạch bị bại lộ
41
Kế hoạch bị bại lộ (2)
42
Hổ lạc đồng bằng
43
Ném đá giấu tay
44
Mặn
45
Nhát dao...
46
Nhát dao xuyên tim
47
Độc xà xuất môn
48
Oan thấu trời xanh
49
Cáu kỉnh và điên cuồng
50
Hoa cầu gai
51
Khổ nhục kế
52
Ngọt
53
Mẹ hiền, anh tốt
54
Còn dám ra đường sao?
55
Nặng
56
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57
Đồ Canh
58
Chua chát
59
Muối lậu
60
Ngọa hổ tàng long
61
Nuốt khan (H+)
62
Đường về trắc trở
63
Đường về trắc trở (2)
64
Hai bàn tay (1)
65
Hai bàn tay (2)
66
Tại ai?
67
Bức thư giả mạo
68
Dàn cảnh
69
Hoang mang
70
Chiến kỳ
71
Cổng thành rộng mở
72
Bắt bớ
73
Bôn ba
74
Thả hổ về rừng
75
Lật bài ngửa
76
Ván cờ chết chóc
77
Con đường phía trước
78
Tiểu thương
79
Giỏi nhất
80
Độc
81
Xoay vòng
82
Sức mạnh của thiên nhiên
83
Miệng nam mô, bụng một bồ…
84
Lo sợ
85
Chiếu chỉ
86
Đại kết cục
87
Phiên ngoại: Kỳ quặc 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play