Nhẫn nhịn

Động tĩnh lớn khiến những đám người đang ngắm hoa dùng bữa ở đình nghỉ chân để ý đến. Một quản gia được sai chạy sang xem. Lão nộ khí xung thiên, quát lên:

- Chúng mày làm cái trò gì thế? Không biết cậu hai Đồ Song và bà cả Thập Minh đang ngồi bên kia à? Sao lại đổ cơm canh tung tóe ra thế này?

Cặp mắt ti hí gian ác của lão quản sự xoáy vào Á Linh. Cô vội vã đứng dậy.

Mạc Liễu đổi mặt cười cợt, cướp lời.

- Liêu quản gia\, nô lệ này đi lấy cơm cho cậu bảy\, không nhìn đường nên va phải chúng tôi\, ngã ra. Cơm canh đều đổ hết rồi...

- Phải đó quản gia.

- Nô lệ gì cúi gằm mặt\, không nhìn ngó gì cả.

Ba nô tì đai lưng xanh kia hùa theo Mạc Liễu, chỉ tay lắc đầu, ra vẻ trách móc.

Lão quản gia họ Liêu trừng mắt nhìn Á Linh, thấy cô nhìn lại với ánh mắt không phục thì rút roi da bên hông ra, quất vào cánh tay cô.

- Tiện nô\, cụp mắt xuống. Đây là chỗ cho mày liếc ngang à? Thu dọn hết đống này ngay trước khi có chủ nhân nào đi ngang qua.

Roi da quất vào tay Á Linh hai phát đau điếng, phát thứ hai đặc biệt mạnh khiến áo ngoài rách toạc một đường. Á Linh rúm người lại, vội vã ngồi xuống nhặt nhạnh khay, mảnh vỡ, bốc cả đồ ăn rơi vãi trên đất.

Đám nô tì quăng lại ánh mắt giễu cợt đắc ý, chào Liêu quản gia rồi cuốn xéo. Lão ở lại lẩm bẩm chỉ trỏ giám sát cho đến khi Á Linh thu dọn sạch đồ ăn đổ trên hành lang, lại bắt cô cởi áo ngoài lau khô đi. Cũng may tiết thu se lạnh, Á Linh mặc trung y, chứ không thì...

Cô bưng khay đồ ăn đổ vỡ lộn xộn và cái áo bẩn lem nhem nước về đến cửa tiểu viện Hoa Viên gặp ngay Mục Tuy đang đứng tựa cửa chờ. Y nhìn đống lộn xộn trên tay Á Linh, cười lạnh.

- Đi lâu như vậy\, gặp phải chuyện gì?

Á Linh ngước đôi mắt ấm ức lên nhìn Mục Tuy, đôi ba câu vắn tắt kể lại sự việc vừa phát sinh. Mục Tuy xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, mắt lạnh đi.

- Mạc Liễu? Nó chỉ là một nô tì thôi mà dám rủa cậu chủ chết đi?

- Đại đại\, bọn chúng cố tình chặn đường kiếm chuyện. Ngày thường giờ này người người dùng bữa trưa\, có bao giờ em gặp ai đi lối đó đâu? Khinh người quá đáng.

Mục Tuy gật đầu.

- Đổ mấy thứ này đi. Nói với Cát Sầu là có nô tì cố tình hất đổ. Bảo không biết tên là được.

Á Linh cụp mắt giấu uất ức xuống, cúi chào rồi rời đi.

Ngô Diệu đã lấy bữa trưa cho Đồ Thát rồi. Cơm canh đều đổ cả thì chỉ có mình Cát Sầu nhịn đói thôi. Ả ta ngồi trong phòng chờ cơm, thấy Á Linh mang bộ dạng như vậy trở về báo cáo liền chửi um lên:

- Đi đứng cái kiểu gì thế? Mắt mù hay sao mà để cho bọn tiện nhân kia đụng phải? Vậy bây giờ tao ăn cái gì? Đúng là thứ đồ lỗ vốn\, mua chúng mày về chỉ tổ tốn tiền. Có mỗi việc đi lấy cơm mà cũng làm không xong. Quần áo giặt không bẩn thỉu thì nhăn nhúm\, phòng ốc của tao hôm nay không đứa nào dọn. Cơm đã không phải nấu rồi\, chỉ đi lấy về thôi mà cũng không lấy được. Nuôi chúng mày làm gì chứ?

Á Linh tức điên cả người nhưng vẫn phải cắn răng nghe chửi.

Giọng Cát Sầu oang oang, Ngô Diệu ở trong phòng Đồ Thát cũng nghe được, tức tối xông ra ngoài. Mục Tuy vào đến cửa nhìn thấy Ngô Diệu hùng hổ đi ra, nhướn mày.

- Đi đâu?

- Đại đại\, con ả kia ức hiếp người quá đáng. Ngày thường phải hầu nó từng cái tăm\, cái cốc\, lại dọn phòng giặt giũ cho nó. Nó chẳng làm gì\, đến bô cũng sai bọn em đi đổ. Phục vụ cậu chủ và đại đại\, em làm trâu làm ngựa cũng được\, nhưng mà một nô tì xuất thân hèn mọn\, có hơn gì nô lệ đâu. Bắt em phải đổ bô bưng ống nhổ\, em không làm được. Nó là cái thá gì mà chửi rủa bọn em?

Mục Tuy cười nhạt.

- Định cãi lời tao hả?

Ngô Diệu nhìn nụ cười của y, sự tức tối hùng hổ bị ép ngược vào trong, thay vào đó là rét lạnh. Cô bé mếu máo.

- Nhưng mà...

- Câm miệng.

Y bước qua Ngô Diệu, đi vào phòng.

Đồ Thát vẫn chưa ăn xong. Mục Tuy ngồi xuống trước mặt, gắp thức ăn cho hắn.

- Cậu chủ\, nhà còn tiền ở chỗ nào không?

Đồ Thát chậm rãi nhìn lên, ngơ ngác.

- Hết tiền tiêu rồi sao?

- Chưa hết. Nhưng chỉ tiêu không kiếm\, sớm muộn gì cũng hết thôi. Cậu chủ còn điền trang\, cửa hàng\, đất đai ở đâu không? Nếu còn\, kiếm lại tiền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bằng không\, bạc lẻ kiếm được cũng chỉ đủ để chi dùng hàng ngày\, chúng ra sẽ sớm rơi vào túng quẫn.

Đồ Thát chăm chú nhìn Mục Tuy.

Mục Tuy nhìn qua nhìn lại hai con mắt đờ đẫn của hắn, thở dài. Chắc hắn nghe không hiểu. Hắn chớp chớp mắt, lông mi dài, cong vút rủ xuống che đi sự mơ hồ. Nhìn hắn lúc này đẹp như một pho tượng ngọc. Mục Tuy cân nhắc đến chuyện đưa đại phu về xem mạch, giải độc cho hắn.

Mặc dù Mục Tuy không muốn Đồ Thát tỉnh táo lại bởi vì đây là lần đầu tiên y được mua về mà không bị chủ nhân chèn ép, đè nén, có thể tự tung tự tác, thích làm gì thì làm. Nhưng nhìn hắn ngơ ngẩn, y đâm ra tiếc xót một thương nhân tài giỏi bạc mệnh. Hắn cũng khá đáng thương, cha mẹ ruột đều vứt bỏ, ngày ngày đờ đẫn cô đơn trong chính nơi mà hắn gọi là nhà.

Đồ Thát nhìn lên, lông mày nhíu lại.

- Dưới gầm giường có ngân phiếu... À... hình như không phải. Phía sau bức tranh...

Mục Tuy ngạc nhiên, mở to mắt chờ đợi. Đồ Thát đang cố nhớ lại xem tiền để ở đâu. Có điều cố gắng một hồi, hắn lại rơi vào trại thái đờ đẫn.

Mục Tuy đành đứng lên tự mình tìm dưới gầm giường bởi vì trong phòng này đã không còn bức tranh nào nữa rồi.

Bên ngoài, Cát Sầu đã xông ra sân chửi ầm ĩ lên. Hình như nô lệ nào đó mang cho ả mấy cái bánh bao nguội lạnh.

Mục Tuy mò mẫm hồi lâu, phát hiện dưới gầm giường đúng là có một cái hốc đậy ván lên trên nhưng trong hốc trống không. Y thất vọng đứng dậy đi quanh nhà, tìm lại những vị trí đã từng treo tranh. Sờ soạng một hồi bốn bức tường, Mục Tuy tìm thấy một viên đá ấn lõm vào bên trong. Y khéo léo dùng mũi dao cậy, nhấc viên đá ra. Viên đá che phía trước một cái hốc sâu. Mục Tuy thò tay vào bên trong khua một vòng thì vớ được mấy mảnh giấy sột soạt.

Ngân phiếu.

Còn có giấy mềm... Giống như khế đất.

Y mừng rỡ cẩn thận móc chúng ra.

Là ba tờ ngân phiếu, mỗi tờ năm ngàn lượng và một tờ khế đất quyền sở hữu tửu lâu Ân Hà. Mục Tuy nhếch mép cười.

Chiều hôm đó, Mục Tuy bí mật cho mời vị Thẩm đại phu nổi tiếng nhất thành Thải Quy đến bắt mạch cho Đồ Thát.

Thẩm đại phu xem mạch hồi lâu, trích máu nếm thử, nhíu mày.

- Kỳ lạ...

Mục Tuy ngồi bên cạnh, tay siết chặt.

- Không nhận ra độc gì sao?

Thẩm đại phu bối rối.

- Thật xấu hổ. Tôi tài hèn đức mọn... Mạch tượng rất ổn định\, cơ thể cũng khỏe mạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người ngồi đây rồi mà bắt mạch qua màn che thì tôi sẽ nghĩ cậu lừa tôi. Nhìn tình trạng này\, xem ra độc đã ngấm rất sâu và dài ngày...

Mục Tuy gật gù. Phải. Rất sâu và dài ngày. Cắt cơm có độc lâu như vậy mà Đồ Thát vẫn không có tiến triển gì, thậm chí thời gian đờ đẫn còn ngày càng dài ra. Y cười gượng.

- Vậy Thẩm đại phu xem có thể kê cho vài thang thuốc thanh lọc cơ thể hay không? Nếu độc dễ dàng giải như vậy mới đáng nghi đó.

Thẩm đại phu hiểu ý tứ trong lời nói của Mục Tuy, ông xác nhận.

- Thuốc thì có nhưng uống vào có tác dụng hay không tôi không nói trước được.

Sau khi Thẩm đại phu kê đơn xong, Mục Tuy tiễn ông ra xe ngựa, ông chần chừ một lát rồi nói:

- Hi vọng cậu có thể tìm ra người giải được độc. Trước kia Đồ Thát vốn là người tốt\, chỉ có điều không may... Thời gian đầu bị gãy chân\, quản gia của Đồ Thát còn tới tìm tôi\, biếu ít thảo dược quý\, nếu có người hỏi thì nói giảm nhẹ tình trạng của đôi chân. Cậu ấy lúc đó chắc vẫn còn hi vọng chân có thể lành lặn lại\, dù đi lặc... Nhưng mà...

Thẩm đại phu thở dài

Cả cái thành Thải Quy này ai không biết chân Đồ Thát gãy vụn liệt hẳn? Nói giảm nói tránh có ích gì đâu.

Mục Tuy đứng nhìn theo xe ngựa cho đến khi nó khuất hẳn.

Đã đến lúc đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.

Hot

Comments

Nhân Sinh Vô Ý Niệm

Nhân Sinh Vô Ý Niệm

truyện hay lắm đó tác giả ơi

2023-03-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Vắt chanh bỏ vỏ
2 Món hàng
3 Chủ mới
4 Ngọn lửa âm ỉ
5 Cưỡng hiếp
6 Điên cuồng
7 Nhẫn nhịn
8 Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9 Tâm địa ác độc
10 Ác giả...
11 ... ác báo
12 Gà bay chó sủa
13 Cưỡng hiếp
14 Cậu cả Đồ Lâm
15 Thủ đoạn bỉ ổi
16 Manh động và ngu xuẩn
17 Thương đội trở về
18 Nghi ngờ
19 Khốn đốn
20 Xe hàng bị đánh tráo
21 Đau
22 Hành hạ
23 Gậy ông đập lưng ông
24 Nhục mạ chốn đông người
25 Sức nặng
26 Cưỡng hiếp???
27 Vết cắn
28 Pho tượng ngọc
29 Liếm đi
30 Những vị khách đêm muộn
31 Ấm áp
32 Ruột thịt
33 Chà đạp
34 Tâm bệnh
35 Cự tuyệt
36 Nuôi ong tay áo
37 Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38 Độc xà
39 Điểm yếu
40 Kế hoạch bị bại lộ
41 Kế hoạch bị bại lộ (2)
42 Hổ lạc đồng bằng
43 Ném đá giấu tay
44 Mặn
45 Nhát dao...
46 Nhát dao xuyên tim
47 Độc xà xuất môn
48 Oan thấu trời xanh
49 Cáu kỉnh và điên cuồng
50 Hoa cầu gai
51 Khổ nhục kế
52 Ngọt
53 Mẹ hiền, anh tốt
54 Còn dám ra đường sao?
55 Nặng
56 Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57 Đồ Canh
58 Chua chát
59 Muối lậu
60 Ngọa hổ tàng long
61 Nuốt khan (H+)
62 Đường về trắc trở
63 Đường về trắc trở (2)
64 Hai bàn tay (1)
65 Hai bàn tay (2)
66 Tại ai?
67 Bức thư giả mạo
68 Dàn cảnh
69 Hoang mang
70 Chiến kỳ
71 Cổng thành rộng mở
72 Bắt bớ
73 Bôn ba
74 Thả hổ về rừng
75 Lật bài ngửa
76 Ván cờ chết chóc
77 Con đường phía trước
78 Tiểu thương
79 Giỏi nhất
80 Độc
81 Xoay vòng
82 Sức mạnh của thiên nhiên
83 Miệng nam mô, bụng một bồ…
84 Lo sợ
85 Chiếu chỉ
86 Đại kết cục
87 Phiên ngoại: Kỳ quặc 1
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Vắt chanh bỏ vỏ
2
Món hàng
3
Chủ mới
4
Ngọn lửa âm ỉ
5
Cưỡng hiếp
6
Điên cuồng
7
Nhẫn nhịn
8
Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9
Tâm địa ác độc
10
Ác giả...
11
... ác báo
12
Gà bay chó sủa
13
Cưỡng hiếp
14
Cậu cả Đồ Lâm
15
Thủ đoạn bỉ ổi
16
Manh động và ngu xuẩn
17
Thương đội trở về
18
Nghi ngờ
19
Khốn đốn
20
Xe hàng bị đánh tráo
21
Đau
22
Hành hạ
23
Gậy ông đập lưng ông
24
Nhục mạ chốn đông người
25
Sức nặng
26
Cưỡng hiếp???
27
Vết cắn
28
Pho tượng ngọc
29
Liếm đi
30
Những vị khách đêm muộn
31
Ấm áp
32
Ruột thịt
33
Chà đạp
34
Tâm bệnh
35
Cự tuyệt
36
Nuôi ong tay áo
37
Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38
Độc xà
39
Điểm yếu
40
Kế hoạch bị bại lộ
41
Kế hoạch bị bại lộ (2)
42
Hổ lạc đồng bằng
43
Ném đá giấu tay
44
Mặn
45
Nhát dao...
46
Nhát dao xuyên tim
47
Độc xà xuất môn
48
Oan thấu trời xanh
49
Cáu kỉnh và điên cuồng
50
Hoa cầu gai
51
Khổ nhục kế
52
Ngọt
53
Mẹ hiền, anh tốt
54
Còn dám ra đường sao?
55
Nặng
56
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57
Đồ Canh
58
Chua chát
59
Muối lậu
60
Ngọa hổ tàng long
61
Nuốt khan (H+)
62
Đường về trắc trở
63
Đường về trắc trở (2)
64
Hai bàn tay (1)
65
Hai bàn tay (2)
66
Tại ai?
67
Bức thư giả mạo
68
Dàn cảnh
69
Hoang mang
70
Chiến kỳ
71
Cổng thành rộng mở
72
Bắt bớ
73
Bôn ba
74
Thả hổ về rừng
75
Lật bài ngửa
76
Ván cờ chết chóc
77
Con đường phía trước
78
Tiểu thương
79
Giỏi nhất
80
Độc
81
Xoay vòng
82
Sức mạnh của thiên nhiên
83
Miệng nam mô, bụng một bồ…
84
Lo sợ
85
Chiếu chỉ
86
Đại kết cục
87
Phiên ngoại: Kỳ quặc 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play