Bán Nô

Bán Nô

Vắt chanh bỏ vỏ

Thải Quy thành, Hãn Diệc quốc. 

Đứng từ tháp canh nhìn xuống toàn cảnh sẽ thấy những ngôi nhà xây bằng đá trắng nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời. 

Thải Quy thành là một trong những thành phát triển kinh thương bậc nhất Hãn Diệc quốc bởi nó nằm ở ngã ba giao thương của các tuyến đường vận chuyển hàng hóa. Phía đông có cảng Thải Sa, phía bắc có con đường tơ lụa, phía tây nam có tuyến đường nông sản thảo dược. Thành Thải Quy sầm uất rất ít nông dân mặc dù phía nam thành là ruộng đồng mênh mông bát ngát mà hầu như chỉ có địa chủ. Địa chủ sẽ thuê cho nông dân bên ngoài thành thuê ruộng đất để thu tô hoặc tự mua nô lệ về cho họ làm ruộng. 

Mục Tuy đứng trên tháp canh nhìn xuống toàn thành sầm uất. Y cũng từng có một thời gian ngắn hồi nhỏ, qua tay một địa chủ tàn ác. Bị bắt làm việc dưới ruộng từ khi mặt trời còn chưa lên đến lúc mặt trời lặn hẳn. Vết sẹo do đòn roi vẫn còn dày đặc trên lưng. Cũng may, năm đó xảy ra hạn hán, mất mùa trầm trọng. Các địa chủ đều phải bán bớt nô lệ đi... 

Y được một thương nhân mua về. 

Năm nay y 23 tuổi, là một trong những bán nô trẻ nhất trong lịch sử Hãn Diệc quốc và những ký ức kia so với hiện tại phai mờ như một kiếp đã qua. Quần áo trên người y hiện tại đều là vải mềm, giày da trâu đắt tiền, thắt lưng vải đen thêu chỉ vàng mà chỉ nhà giàu có mới mua được. Tóc tết nhiều lọn nhỏ sát da đầu như truyền thống của nam nhân trưởng thành ở Hãn Diệc chứ không còn phải cạo trọc như nô lệ nữa. 

Y đã từng là nô lệ nhưng luật pháp Hãn Diệc quốc quy định, nếu có thể bỏ ra 10 vạn lượng bạc, nô lệ sẽ mua được thân phận “bán nô”, và có quyền công dân như người bình thường, thậm chí có những đãi ngộ còn tương đương với địa chủ. 

Đứng sau lưng y là hai nô lệ cao lớn lực lưỡng, đầu cạo trọc bóng loáng, ăn mặc gọn ghẽ, áo ngắn buộc dây, quần bo ống, đi giày vải. 

Mục Tuy nhìn dòng người qua lại trên những con đường bên dưới, ngắm nghía địa hình và vị trí để di chuyển một vài cửa hàng bán vải của chủ nhân. Hiện tại y làm việc cho nhà họ Tần, gia chủ là Tần Tể. Ba năm trước, Tần Tể dốc rất nhiều tiền bạc mua được y từ tay người chủ cũ về, gia tộc họ Tần khi đó đang đứng trên bờ sa sút. Tần Tể ăn chơi sa đọa, đầu óc nông cạn, chỉ nghĩ mua được bán nô là oai phong bậc nhất thành Thải Quy chứ không hề nghĩ sâu xa trong đó. 

May thay cho lão, trong phiên đấu giá, Tần Tể lại là người trả cao nhất. 

Mục Tuy về nhà họ Tần, bắt đầu chen ngang chĩa dọc vào chuyện làm ăn nát bét, sa sút của lão. Lão có biết cái quỷ gì đâu, mọi chuyện đều giao cho các quản sự, bị bọn chúng rút sạch tiền mà không biết. Lũ con lão lại càng chẳng nên thân. Gia sản khổng lồ mà tổ tiên để lại cứ lần lượt đội nón ra đi. Mục Tuy không yêu quý gì lão chủ mới này nhưng hắn chướng mắt, bắt đầu ra tay loại bỏ dần đám quản sự rút ruột, lái chuyện làm ăn nhà họ Tần đi lên. 

Hoàng Cảnh, một nô lệ đen thui, trên má trái có sẹo sâu hoắm, thấy hắn đứng lâu thì nhắc: 

- Đại đại, muộn rồi, cần phải trở về. 

Tôn Khánh đứng bên trái gật đầu phụ họa. 

Mục Tuy chỉ về phía xa xa. 

- Cửa hàng nhà họ Tần cần phải đặt ở chỗ kia, chiếm vào vị trí của tiệm bánh mì. 

- Nơi đó đã cho người hỏi qua, chủ tiệm làm ăn phát đạt, đời nào chịu nhượng cửa hàng. – Hoàng Cảnh nhắc. 

Mục Tuy khẽ nhếch mép. 

- Cứ để đó cho tao. Hai tuần nữa chắc chắc bọn họ sẽ bỏ chạy thôi. 

- Khoan nói đã, – Tôn Khánh lia mắt nhìn sườn mặt Mục Tuy. – Chiều phải về gặp ông chủ. Lão quản gia Tần quỷ kia hôm nay đắc ý lạ thường. Chuyện cửa hàng gác lại sau đi. Đại đại, có khi nào lão quản gia... 

Mục Tuy đủng đỉnh quay người đi xuống khỏi tháp canh.

- Có thể, mà vậy thì sao chứ? Chúng ta cũng chẳng thiếu tiền. 

Hoàng Cảnh vội vã nói: 

- Đại đại, em không cần tiền. Đừng mua thân phận bán nô cho em. Ném ra bên ngoài, bảo em làm ăn em làm không nổi, lúc đó sống thế nào? Người ta có mà phỉ nhổ đến chết. Anh đi đâu mang em theo đó là được. 

Tôn Khánh bật cười.

- Vô dụng. 

Mục Tuy xua tay không nói. 

Hoàng Cảnh và Tôn Khánh theo y đã lâu, cũng đoán được sự thay đổi sắp diễn ra. Dạo gần đây Tần Tể không còn gọi y theo mỗi lần ra ngoài gặp người nọ người kia nữa. Chuyện làm ăn nhà họ Tần đi vào quỹ đạo, tiền đang đổ ầm ầm về ngân quỹ. Lão sợ Mục Tuy cho lão nắm dao đằng lưỡi nên bắt đầu e dè. Y cũng chưa định làm cái gì cả, nếu chủ không đánh, chó cũng chẳng cắn trả. 

Hoàng Cảnh tháo dây cột ngựa cho Mục Tuy, bán nô được phép cưỡi ngựa còn nô lệ thì không được. Y thong thả thúc ngựa về trước, Hoàng Cảnh và Tôn Khánh chạy theo phía sau. 

Đó chính là sự phân biệt đối xử, khoảng cách của “thân phận”. Thật lố bịch. 

Mục Tuy trở về nhà họ Tần, đi cổng lớn vào nhà. Hoàng Cảnh và Tôn Khánh vào bằng cửa ngách. Y hỏi nô tài dắt ngựa: 

- Ông chủ về chưa? 

- Về rồi ạ. Thưa Đại đại, quản gia Tần cũng theo ông chủ vào phòng khách. 

Y gật gù, giao dây cương cho nô tài rồi đủng đỉnh đi dọc lối đi lát đá trắng qua vườn hoa, tới thằng tòa nhà vuông vức bằng đá trắng thiết kế lồi lõi cầu kỳ. Nhà ở thành Thải Quy đều phải xây bằng đá trắng chắc chắn bởi vì mùa đông ở đây thường có mưa đá, không như nhà cửa ở các thành phương nam, có thể xây đền đài lầu các bằng gỗ đẹp mắt. 

Cửa gỗ đang mở, Mục Tuy bước vào phòng, cúi chào. 

- Ông chủ. 

Tần Tể đang ngồi uống trà ở bàn gỗ, Tần quản gia đứng bên cạnh hầu. Thấy y vào, Tần Tể đặt chén trà xuống, tươi cười: 

- Về rồi sao? Vất vả rồi, vất vả rồi... 

Mục Tuy liếc nhìn viên dạ minh châu phương đông đặt trên kệ mới cứng gần bàn trà, trong lòng cười nhạo. Quỹ chẳng xuất chút bạc nào ra, một viên ngọc cực phẩm như thế kia từ đâu mà có? Vất vả ư? Việc y muốn di chuyển cửa hàng chỉ có Hoàng Cảnh và Tôn Khánh biết, lão Tần Tể kia đâu có biết y đi đâu, làm gì. Cái gì vất vả đây? 

- Ông chủ, có chuyện gì sao? – Mục Tuy mỉm cười nhìn lên. 

Tần Tể chớp chớp mắt: 

- À... Ta thấy cậu làm nhiều việc, nhà cũng chẳng về mấy khi, quá vất vả rồi. Cậu hãy giao bớt việc cho Tần quản gia đi. Không thể cứ suốt ngày bôn ba như thế được. 

Muốn vắt chanh bỏ vỏ? 

Y cũng chưa làm cái gì gây tổn hại cho nhà họ Tần, chỉ một đường giúp họ ngày càng giàu sang. Chỉ vì những lo lắng vu vơ, chỉ vì bọn tiểu nhân thổi gió bên tai lão Tần liền đổi y lấy một viên dạ minh châu? 

Đúng là bọn nhà giàu thường bạc bẽo. 

- Vâng ạ. – Mục Túy cúi đầu thuần phục. – Vậy phiền Tần quản gia đi theo tôi mấy hôm, sổ sách còn rất nhiều.

Tần Tể và Tần quản gia không ngờ Mục Tuy lại nhanh chóng đồng ý như vậy, cả hai liền liếc nhìn nhau nghi ngờ. 

- Hôm nay muộn rồi, bắt đầu từ ngày mai nhé. - Tần quản gia gật gù.

- Vâng ạ. 

Mục Tuy cúi chào rồi rời đi. 

Trở về tiểu viện của mình ở nhà họ Tần, Mục Tuy gọi Hoàng Cảnh và Tôn Khánh vào phòng ra lệnh: 

- Ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến di chuyển cửa hàng lại, chuyển hướng 1000 súc lụa thượng phẩm phương bắc, dừng ở kho ở ngoài thành, không đưa về đây nữa. Đổi toàn bộ bạc thành ngân phiếu cho tiện mang theo. Xem trong đám người của chúng ta, kẻ nào sinh dị tâm thì loại bỏ. Sắp phải đi nữa rồi. 

Tôn Khánh bật cười. Hoàng Cảnh nhăn nhó chửi: 

- Lão vô ơn! Đại đại vực dậy mớ hỗn độn nhà lão... Lão cứ thế mà bán chúng ta đi sao? 

- Lão không triệt hạ là đã có tính người rồi. – Tôn Khánh chép miệng. – Nhưng mà, việc đề phòng lão giăng bẫy mấy tháng nay cũng đủ làm chúng ta căng thẳng đầu óc rồi. Đại đại, phải chăng lão bắt ta bàn giao hết rồi tống cổ chúng ta đi. 

- Phải. – Mục Tuy gõ tay xuống bàn. – Bàn giao xong có lẽ sẽ đưa tao cho chủ mới. Giờ thì hãy cho người điều tra các phú gia địch quốc ở thành Thải Quy xem chúng ta có khả năng bị bán tới chỗ nào. 

Hot

Comments

...

...

truyện hay

2021-08-03

1

Thuỵ Du

Thuỵ Du

"Dừng kho vải"- Ngje quyển lực vcl

2021-06-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Vắt chanh bỏ vỏ
2 Món hàng
3 Chủ mới
4 Ngọn lửa âm ỉ
5 Cưỡng hiếp
6 Điên cuồng
7 Nhẫn nhịn
8 Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9 Tâm địa ác độc
10 Ác giả...
11 ... ác báo
12 Gà bay chó sủa
13 Cưỡng hiếp
14 Cậu cả Đồ Lâm
15 Thủ đoạn bỉ ổi
16 Manh động và ngu xuẩn
17 Thương đội trở về
18 Nghi ngờ
19 Khốn đốn
20 Xe hàng bị đánh tráo
21 Đau
22 Hành hạ
23 Gậy ông đập lưng ông
24 Nhục mạ chốn đông người
25 Sức nặng
26 Cưỡng hiếp???
27 Vết cắn
28 Pho tượng ngọc
29 Liếm đi
30 Những vị khách đêm muộn
31 Ấm áp
32 Ruột thịt
33 Chà đạp
34 Tâm bệnh
35 Cự tuyệt
36 Nuôi ong tay áo
37 Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38 Độc xà
39 Điểm yếu
40 Kế hoạch bị bại lộ
41 Kế hoạch bị bại lộ (2)
42 Hổ lạc đồng bằng
43 Ném đá giấu tay
44 Mặn
45 Nhát dao...
46 Nhát dao xuyên tim
47 Độc xà xuất môn
48 Oan thấu trời xanh
49 Cáu kỉnh và điên cuồng
50 Hoa cầu gai
51 Khổ nhục kế
52 Ngọt
53 Mẹ hiền, anh tốt
54 Còn dám ra đường sao?
55 Nặng
56 Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57 Đồ Canh
58 Chua chát
59 Muối lậu
60 Ngọa hổ tàng long
61 Nuốt khan (H+)
62 Đường về trắc trở
63 Đường về trắc trở (2)
64 Hai bàn tay (1)
65 Hai bàn tay (2)
66 Tại ai?
67 Bức thư giả mạo
68 Dàn cảnh
69 Hoang mang
70 Chiến kỳ
71 Cổng thành rộng mở
72 Bắt bớ
73 Bôn ba
74 Thả hổ về rừng
75 Lật bài ngửa
76 Ván cờ chết chóc
77 Con đường phía trước
78 Tiểu thương
79 Giỏi nhất
80 Độc
81 Xoay vòng
82 Sức mạnh của thiên nhiên
83 Miệng nam mô, bụng một bồ…
84 Lo sợ
85 Chiếu chỉ
86 Đại kết cục
87 Phiên ngoại: Kỳ quặc 1
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Vắt chanh bỏ vỏ
2
Món hàng
3
Chủ mới
4
Ngọn lửa âm ỉ
5
Cưỡng hiếp
6
Điên cuồng
7
Nhẫn nhịn
8
Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9
Tâm địa ác độc
10
Ác giả...
11
... ác báo
12
Gà bay chó sủa
13
Cưỡng hiếp
14
Cậu cả Đồ Lâm
15
Thủ đoạn bỉ ổi
16
Manh động và ngu xuẩn
17
Thương đội trở về
18
Nghi ngờ
19
Khốn đốn
20
Xe hàng bị đánh tráo
21
Đau
22
Hành hạ
23
Gậy ông đập lưng ông
24
Nhục mạ chốn đông người
25
Sức nặng
26
Cưỡng hiếp???
27
Vết cắn
28
Pho tượng ngọc
29
Liếm đi
30
Những vị khách đêm muộn
31
Ấm áp
32
Ruột thịt
33
Chà đạp
34
Tâm bệnh
35
Cự tuyệt
36
Nuôi ong tay áo
37
Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38
Độc xà
39
Điểm yếu
40
Kế hoạch bị bại lộ
41
Kế hoạch bị bại lộ (2)
42
Hổ lạc đồng bằng
43
Ném đá giấu tay
44
Mặn
45
Nhát dao...
46
Nhát dao xuyên tim
47
Độc xà xuất môn
48
Oan thấu trời xanh
49
Cáu kỉnh và điên cuồng
50
Hoa cầu gai
51
Khổ nhục kế
52
Ngọt
53
Mẹ hiền, anh tốt
54
Còn dám ra đường sao?
55
Nặng
56
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57
Đồ Canh
58
Chua chát
59
Muối lậu
60
Ngọa hổ tàng long
61
Nuốt khan (H+)
62
Đường về trắc trở
63
Đường về trắc trở (2)
64
Hai bàn tay (1)
65
Hai bàn tay (2)
66
Tại ai?
67
Bức thư giả mạo
68
Dàn cảnh
69
Hoang mang
70
Chiến kỳ
71
Cổng thành rộng mở
72
Bắt bớ
73
Bôn ba
74
Thả hổ về rừng
75
Lật bài ngửa
76
Ván cờ chết chóc
77
Con đường phía trước
78
Tiểu thương
79
Giỏi nhất
80
Độc
81
Xoay vòng
82
Sức mạnh của thiên nhiên
83
Miệng nam mô, bụng một bồ…
84
Lo sợ
85
Chiếu chỉ
86
Đại kết cục
87
Phiên ngoại: Kỳ quặc 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play