Khốn đốn

Trên đời, không có bức tường nào không lọt gió. Nghe Liêu quản gia truyền đại lại những điều các tai mắt Đồ Lâm cài vào tiểu viện Hỏa Long của Đồ Tiệp nghe ngóng được, Đồ Lâm đập bàn tức giận.

- Ra là vậy. Thằng ranh con Đồ Tiệp… Chắc nó nghĩ tai họa đổ lên đầu nó gần đây và vụ cháy kho vải lụa là do tôi làm ra nên mới trả đũa lên các cửa hàng vải vóc\, tơ lụa của tôi. Từ đó đến giờ\, tôi nghĩ nát óc không ra kẻ nào có bản lĩnh lớn đến nỗi dám chọc vào tổ ong nhà họ Đồ. Hừ\, đều là ong trong tổ\, Đồ Tiệp muốn chọc thì chọc\, không biết sợ.

Liêu quản gia khom lưng, đôi mắt ti hí gian xảo nhìn sắc mặt Đồ Lâm mà nói:

- Cậu cả\, tôi cũng cho rằng chuyện xảy ra ở các cửa hàng tơ lụa là do Đồ Tiệp làm. Trước kia\, Đồ Thát là vật cản\, đối phó cũng đủ sứt đầu mẻ trán. Hiện tại Đồ Thát trở thành phế nhân rồi\, chắc Đồ Tiệp nghĩ cậu là vật cản trên con đường vơ vét tài sản của gã. Đồ Tiệp ngày ngày phủi mông đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu\, cứ như thể gã không có phần trong vở kịch hạ bệ Đồ Thát ấy. Hừ… Đúng là qua cầu rút ván. Giờ gã đột nhiên không đi lại được\, ngày ngày ở trong phòng gào thét chửi mắng cậu. Không phải gã cố tình chọc phá thì còn có thể là ai?

Đồ Lâm giận điên lên, hất đổ tách trà xuống đất.

- Nhưng mà ta đâu có hại nó\, thằng ngu. Nô tì của nó bị hai con vợ kia ghen tuông hại chết\, chết thảm như vậy hồn về đòi mạng là chuyện bình thường. Hai cái thai mới thành hình dễ bị hại nhất\, Đồ Tiệp sốc quá mới ngã bệnh. Kho tơ lụa cháy do kẻ có thù nhân lúc náo động mà phóng hỏa… Đồ Lâm này có làm gì đâu? Ngồi không cũng bị nó đổ bọ vào các cửa hàng. Bản lĩnh nó cũng lớn thật đấy\, làm thế nào kéo được nhiều bọ như thế đến? Mà cái chân liệt của nó chỉ là sự trùng hợp\, tôi hoàn toàn không động tay động chân gì cả.

Liêu quản gia vội vã hạ giọng nịnh nọt.

- Cậu chủ\, tôi biết cậu lương thiện không làm ra mấy chuyện thất đức kia. Đồ Tiệp chỉ suy đoán nhưng cứ như đọc được sự thật\, ở trong phòng la hét chửi cậu. Cậu không làm gì gã lại nhắm vào cậu để trả đũa\, để trút giận đấy ạ. Các cửa hàng vải lụa hiện tại vắng tanh\, chẳng ai thèm vào xem. Doanh thu thì… Haizz…

Đồ Lâm tức đau cả ngực, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, mặt đỏ phừng phừng.

- Khốn nạn thật. Lại còn lão Quan Thành đột nhiên đòi tôi phải quyên vải thô cho lễ hội hỏa táng nữa. Mang vải đi đốt thì quên bao nhiêu cho vừa đây? Thằng tiện nô Mục Tuy kia cũng ghê gớm\, lôi kéo được cả Quan tới cửa tiệm rách nát của nó lấy vải. Đúng là đen đủi\, đen đủi quá mức.

Liêu quản gia giả bộ tiếc hận.

- Quả là đen. Cậu chủ\, giờ cậu định làm thế nào ạ? Đồ Tiệp phá hoại chuyện làm ăn của các tiệm vải lụa xong thì đột nhiên bị liệt hai chân\, máu bẩn này hắt lên người cậu\, cậu nhảy xuống sông cũng không rửa sạch. Giờ gã mà trả thù cậu sẽ phiền toái lắm ạ.

- Buồn cười thật\, ta mới là người phải trả đũa vì bị nó thả bọ vào các cửa hàng chứ? Ta đã làm gì đâu. Ấm ức này bảo tôi làm sao nhịn xuống được? Đồ Tiệp và Mục Tuy có khi nào liên thủ với nhau không?

Liêu quản gia nhăn mặt.

- Cậu chủ nghĩ nhiều rồi. Đồ Tiệp từ trước tới nay kiêu ngạo\, đời nào chịu bắt tay với một bán nô. Nghe nói Mục Tuy tài năng thiên phú nhưng mắt cao hơn đầu\, thường bị chủ bán đi vì sự nguy hiểm. Một con chó to lớn\, hung dữ\, không chủ nào khống chế được\, kết cục đều như vậy. Không thể giết thì sẽ bán.

Đồ Lâm nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Liêu quản gia.

- Chủ nào cũng vậy ư? Mục Tuy hung dữ lắm sao? Trông như một thằng tiểu nhân thùng rỗng kêu to.

Liêu quản gia cười cười, rõ ràng đang nghĩ xấu về Đồ Lâm nhưng vẫn lựa lời nhẹ nhàng mà nói:

- Cậu cả\, trước kia tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau đó gặp một vài người bạn cũ\, nghe họ nói chuyện thì phải nghĩ lại. Mục Tuy chỉ lịch thiệp và nhún nhường ngoài miệng thôi. Nhìn thì giống một thằng hèn chui háng chủ nhưng thực ra nội tâm y rất ác độc. Y đã từng đánh chết nô tài của chủ cũ mà không ai làm gì được vì không có chứng cứ. Hiện tại cậu nên tập trung đối phó với Đồ Tiệp thì hơn. Mục Tuy chỉ có một cửa hàng con con\, chưa thể khuấy đục nước được đâu ạ.

Đồ Lâm cười khẩy, khinh thường, gật gù đồng ý.

                                                                    ***

Mục Tuy nhập chỗ hàng mà Hồng Đăng mang về vào kho trong nhà, lôi sổ sách về phòng tính toán đồng thời cho người nghe ngóng tiểu viện Hỏa Long của Đồ Tiệp và tiểu viện Lâm Quang của Đồ Lâm. Chỉ vài hôm sau, Cẩn Tu trở về báo cáo:

- Đại đại\, chúng đổ tội cho nhau\, bắt đầu cắn nhau rồi ạ. Hôm qua tửu lâu Túy Kiểm của Đồ Tiệp bị tố bán rượu giả khiến khách ngộ độc. Nha dịch đến điều tra\, người dân đồn ầm ỹ dọa khách sợ bỏ sang chỗ khác hết. Đồ Tiệp ở trong phòng ngày ngày điên cuồng chửi mắng Đồ Lâm…

Cẩn Tu bước tới rót trà cho Mục Tuy rồi nói tiếp:

Tên Đồ Lâm kia cũng chẳng buồn giả vờ quân tử nữa, cấm nô tì nô tài trong tiểu viện qua lại chuyện trò với người của tiểu viện Hỏa Long. Các viện khác đang đồn đoán về mâu thuẫn, nghị luận tưng bừng. Chuyện rượu giả ở tửu lâu Túy Kiểm là do Đồ Lâm cho người làm ra.

Mục Tuy gấp cuốn sổ cuối cùng lại, ngẩng lên hỏi:

- Đồ Canh có nói gì không?

- Không ạ. Đồ Canh chỉ đến thăm Đồ Tiệp một lần\, thở ngắn than dài một hồi rồi đóng đô trong tiểu viện của bà năm\, không ra ngoài. Nghe nói bà năm vừa mua về một ca kỹ xinh đẹp như thiên tiên.

Mục Tuy cười khinh bỉ.

- Vậy ư? Biết tận hưởng quá nhỉ. Hai con trai cắn qua cắn lại\, một đứa liệt nửa người dưới\, chuyện làm ăn thì sa sút mà lão vẫn chơi bời ca kỹ được ư? Còn chuyện điều tra về Lục Hành thì sao?

- Dạ\, Lục Hành này trước kia được cậu chủ Đồ Thát nâng đỡ khá nhiều. Gã rất có tài kinh thương nhưng hình như xu hướng giới tính hơi lệch một chút. Gã chưa có vợ\, không có nô tì hầu hạ bên gối. Trong nhà chỉ có nô tài và một ít nô tì thô sử thôi ạ. Đại đại\, nếu anh hỏi em\, em có thể khẳng định với anh rằng thằng ranh Lục Hành này là đoạn tụ. Chắc là thèm khát\, muốn bò lên giường cậu chủ!

Mục Tuy không ngạc nhiên. Tính tình Cẩn Tu rất ác liệt, nói năng không giảm, không tránh. Y hỏi đùa:

- Vậy theo mày\, cậu chủ Đồ Thát là đàn ông đích thực hay...

Cẩn Tu mỉm cười.

- Anh nói xem... Đàn ông 27 tuổi đầu như cậu chủ mà không vợ\, không con. Trước kia có nô tì “hầu hạ” hay không thì em không biết. Nhưng bảo người ta không nghi ngờ là không có khả năng.

- Tao cũng không vợ không con đây. – Mục Tuy cười như không cười\, nhìn thẳng vào mắt Cẩn Tu.

Tên nô lệ không sợ trời không sợ đất kia lẩm bẩm:

- Nếu vài năm nữa anh cũng không thể lấy vợ thì nhất định là đoạn tụ rồi.

Mục Tuy vớ ngay chén không trên bàn, ném vào người Cẩn Tu. Cậy ta nhảy tránh. Chén rơi xuống đất vỡ tan tành. Mục Tuy chỉ vào mặt cậu mắng:

- Mày giỏi lắm. Nuôi cho lớn khôn rồi nói năng không kiêng dè gì. Tao lấy vợ là được chứ gì. Cút ra ngoài.

Cẩn Tu còn chờ gì nữa, vội vã chuồn thẳng. Mục Tuy chống trán, mặc dù không tức giận nhiều nhưng trong tâm trí lại sinh ra sự lo sợ.

Y đứng lên đi qua đi lại phòng suy nghĩ.

Á Linh gõ lên cánh cửa đang mở, thò đầu vào nói:

- Đại đại\, Lục Hành tới\, đang đứng ngoài cổng phụ.

- Tới làm gì? - Mục Tuy nhíu mày.

- Dạ\, nghe nói anh ta muốn gặp cậu chủ.

Mục Tuy đảo mắt suy nghĩ mấy giây rồi vẫy tay.

- Cho gã vào. Hổ Liêu có nhà không? Để cậu ta theo sát bên cạnh nhìn chằm chằm cho tao. Bên cạnh cậu chủ ít nhất phải có hai người. Không cho cậu chủ ăn uống bất cứ thứ gì nếu gã kia đưa tới. Để ý các mùi hương đặc biệt trên người gã. Quan sát kỹ hành vi rồi báo lại.

- Vâng ạ.

Á Linh cúi đầu, đi ra ngoài tìm Hổ Liêu trước.

Chapter
1 Vắt chanh bỏ vỏ
2 Món hàng
3 Chủ mới
4 Ngọn lửa âm ỉ
5 Cưỡng hiếp
6 Điên cuồng
7 Nhẫn nhịn
8 Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9 Tâm địa ác độc
10 Ác giả...
11 ... ác báo
12 Gà bay chó sủa
13 Cưỡng hiếp
14 Cậu cả Đồ Lâm
15 Thủ đoạn bỉ ổi
16 Manh động và ngu xuẩn
17 Thương đội trở về
18 Nghi ngờ
19 Khốn đốn
20 Xe hàng bị đánh tráo
21 Đau
22 Hành hạ
23 Gậy ông đập lưng ông
24 Nhục mạ chốn đông người
25 Sức nặng
26 Cưỡng hiếp???
27 Vết cắn
28 Pho tượng ngọc
29 Liếm đi
30 Những vị khách đêm muộn
31 Ấm áp
32 Ruột thịt
33 Chà đạp
34 Tâm bệnh
35 Cự tuyệt
36 Nuôi ong tay áo
37 Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38 Độc xà
39 Điểm yếu
40 Kế hoạch bị bại lộ
41 Kế hoạch bị bại lộ (2)
42 Hổ lạc đồng bằng
43 Ném đá giấu tay
44 Mặn
45 Nhát dao...
46 Nhát dao xuyên tim
47 Độc xà xuất môn
48 Oan thấu trời xanh
49 Cáu kỉnh và điên cuồng
50 Hoa cầu gai
51 Khổ nhục kế
52 Ngọt
53 Mẹ hiền, anh tốt
54 Còn dám ra đường sao?
55 Nặng
56 Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57 Đồ Canh
58 Chua chát
59 Muối lậu
60 Ngọa hổ tàng long
61 Nuốt khan (H+)
62 Đường về trắc trở
63 Đường về trắc trở (2)
64 Hai bàn tay (1)
65 Hai bàn tay (2)
66 Tại ai?
67 Bức thư giả mạo
68 Dàn cảnh
69 Hoang mang
70 Chiến kỳ
71 Cổng thành rộng mở
72 Bắt bớ
73 Bôn ba
74 Thả hổ về rừng
75 Lật bài ngửa
76 Ván cờ chết chóc
77 Con đường phía trước
78 Tiểu thương
79 Giỏi nhất
80 Độc
81 Xoay vòng
82 Sức mạnh của thiên nhiên
83 Miệng nam mô, bụng một bồ…
84 Lo sợ
85 Chiếu chỉ
86 Đại kết cục
87 Phiên ngoại: Kỳ quặc 1
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Vắt chanh bỏ vỏ
2
Món hàng
3
Chủ mới
4
Ngọn lửa âm ỉ
5
Cưỡng hiếp
6
Điên cuồng
7
Nhẫn nhịn
8
Chọc ngoáy vào mâu thuẫn
9
Tâm địa ác độc
10
Ác giả...
11
... ác báo
12
Gà bay chó sủa
13
Cưỡng hiếp
14
Cậu cả Đồ Lâm
15
Thủ đoạn bỉ ổi
16
Manh động và ngu xuẩn
17
Thương đội trở về
18
Nghi ngờ
19
Khốn đốn
20
Xe hàng bị đánh tráo
21
Đau
22
Hành hạ
23
Gậy ông đập lưng ông
24
Nhục mạ chốn đông người
25
Sức nặng
26
Cưỡng hiếp???
27
Vết cắn
28
Pho tượng ngọc
29
Liếm đi
30
Những vị khách đêm muộn
31
Ấm áp
32
Ruột thịt
33
Chà đạp
34
Tâm bệnh
35
Cự tuyệt
36
Nuôi ong tay áo
37
Thả con săn sắt, bắt con cá rô
38
Độc xà
39
Điểm yếu
40
Kế hoạch bị bại lộ
41
Kế hoạch bị bại lộ (2)
42
Hổ lạc đồng bằng
43
Ném đá giấu tay
44
Mặn
45
Nhát dao...
46
Nhát dao xuyên tim
47
Độc xà xuất môn
48
Oan thấu trời xanh
49
Cáu kỉnh và điên cuồng
50
Hoa cầu gai
51
Khổ nhục kế
52
Ngọt
53
Mẹ hiền, anh tốt
54
Còn dám ra đường sao?
55
Nặng
56
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
57
Đồ Canh
58
Chua chát
59
Muối lậu
60
Ngọa hổ tàng long
61
Nuốt khan (H+)
62
Đường về trắc trở
63
Đường về trắc trở (2)
64
Hai bàn tay (1)
65
Hai bàn tay (2)
66
Tại ai?
67
Bức thư giả mạo
68
Dàn cảnh
69
Hoang mang
70
Chiến kỳ
71
Cổng thành rộng mở
72
Bắt bớ
73
Bôn ba
74
Thả hổ về rừng
75
Lật bài ngửa
76
Ván cờ chết chóc
77
Con đường phía trước
78
Tiểu thương
79
Giỏi nhất
80
Độc
81
Xoay vòng
82
Sức mạnh của thiên nhiên
83
Miệng nam mô, bụng một bồ…
84
Lo sợ
85
Chiếu chỉ
86
Đại kết cục
87
Phiên ngoại: Kỳ quặc 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play