CHƯƠNG 4: CHÚNG TA CÓ QUEN BIẾT SAO?
Chiều hôm đó, sau khi xong việc với các giám đốc chi nhánh, suy nghĩ mãi, cuối cùng anh quyết định nhờ Đức Anh đặt vé máy bay cho mình về lại thành phố Q. Anh nghĩ mình cần cảnh báo cho cô gia sư ngu ngốc của anh một chút.
Thành phố Q.
Nó điều chỉnh xong luận văn, chỉ chờ hai ngày nữa bảo vệ là xong. Nhớ người yêu quá mà sợ hắn bận nên không dám gọi điện, chỉ mượn điện thoại con Hồng nhắn tin rồi ngồi chờ hắn rep. Con Hà thấy vậy lại nói móc:
-Nhắn tin xong có khi cả tiếng người ta không thèm trả lời, mình thì ôm cái điện thoại của người khác cả ngày, thấy tin nhắn là y rằng rep ngay lập tức. Đúng là cái đồ dại trai.
Nó cười:
-Kệ tao.
-Thì kệ chứ ai thèm quản, của quý nhà mày đấy. Xì. Mà góc kia có anh khách đòi chị chủ ra tính tiền ảnh mới trả kìa.
-Khách quen à?
-Lạ hoắc. Chắc quen mày, hay để ý mày gì đó. Sao cái kẻ hám trai như mày lại cứ kéo ong hút bướm như vậy chứ hả? Hừ.
Nhỏ nói xong thì quay lưng bỏ đi lưng. Kiểu này là hờn chắc rồi á. Trời ơi, nó đâu có làm chi nên tội. Nó chỉ chung tình với Minh Quân nhà nó thôi.
Mà nói mới nhớ, cả ngày hôm nay không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì của hắn, nhớ kinh khủng. Giờ chỉ muốn đóng cửa về phòng nhắn tin gọi điện nói chuyện với người ta thôi. Nhưng rồi nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Ai biểu người ta nói khách hàng là thượng đế. Nó đang muốn lấy tiền từ thượng đế nên mới phải khổ thế này.
Nó bước đến bên bàn, nhìn ly kem chảy nước mà đau lòng. Cái người này thật lãng phí. Không ăn thì gọi làm gì chứ.
-Dạ, của anh một nước cam, một kem, một mousse. Tất cả hết 55 ngàn ạ.
Người khách ngước lên nhìn nó. Ơ, đây không phải là anh chàng khách cuối ngày hôm trước sao? Sao lại đến nữa rồi.
Mà hình như anh ta không nghe thấy nó nói gì hay sao á, chỉ nhướng đôi mắt đẹp nhìn nó thôi. Cũng may nó là người kiên định, nếu không có khi đã bị hút hồn bởi cái nhìn này mất. Nói thật thì anh ăn đứt Minh Quân nhà nó về cái khoản sắc đẹp. Nó lịch sự nhắc lại:
-Dạ, của anh một nước cam, một kem, một mousse. Tất cả hết 55 ngàn đấy ạ.
Anh không trả lời nó, hỏi lại câu mà nó đã từng nghe một lần:
-Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?
-Dạ rồi ạ. Hình như trí nhớ anh hơi kém. Cách đây một ngày anh đã đến đây vào thời điểm chúng tôi chuẩn bị đóng cửa để mua kem mà.
Anh cười nửa miệng:
-Vậy sao? À, thì ra không chỉ mắt nhìn người quá kém mà trí nhớ lại còn kém hơn?
-Hở, anh nói gì hả?
-À, không có gì. Nhìn cô chủ đây thì cũng không đến nỗi, gương mặt dễ nhìn, nói năng nhỏ nhẹ, ăn mặc cũng lịch sự, mở được cái quán này coi như có đầu óc kinh doanh, chắc thu nhập cũng ổn, học sư phạm tức là cũng học về tâm lý con người này nọ….
Anh ta nói một hơi làm nó phải suy nghĩ. Đây là những câu khen ngợi sao? Nghe không giống nhỉ. Có khi vế sau lại hắc một bát nước bẩn vào mặt ấy chứ. Nó khó hiểu nhìn anh:
-Cho nên?
-Cho nên tôi có hơi thắc mắc tại sao cô có thể có con mắt nhìn người kém như thế? Bao nhiêu người tốt đẹp không yêu lại đi yêu một tên đểu cáng. Hay là do tôi quá lạc hậu vì cái thời đại mới này càng là những tên đàn ông hái hoa bắt bướm miệng lưỡi đong đưa lại càng được con gái ưa chuộng?
Cuối cùng nó cũng hiểu là anh đang chửi nó, hay đúng hơn là chửi người yêu của nó. Biết mà, nghe đoạn đầu là nó đã nghi nghi. Mẹ nó chứ. Thực ra học sư phạm mà chửi thề thì không đúng với văn phong của người giáo viên, nhưng giờ trong đầu nó chỉ muốn chửi vào mặt tên đàn ông đối điện. Mặt nó nóng bừng, phải hít thở thật sâu mấy hơi mới bình ổn lại được. Nó không muốn gây chuyện ở chỗ kiếm cơm của mình.
-Anh là ai? Chúng ta có quen biết sao?
-Ồ, với bộ óc thiếu nếp nhăn như cô thì coi như không quen biết đi, chỉ là người qua đường thấy bất bình rút dao tương trợ. Tôi cảnh báo một chút để cô có thể xem lại vấn đề của mình thôi.
May mà tính nó không đến nỗi nóng, lại biết kiềm chế. Cũng may hơn nữa đây không phải là người khách mở hàng, nếu không chắc nó đã phang cho một chiếc dép vào mặt rồi mang bát muối ra vãi quanh như trong khi hàn quốc ấy.
-Anh này, tôi thấy anh cũng cao ráo, đẹp trai lịch lãm, nhưng cái kiểu thấy người ta hạnh phúc đến mở lời chọc ngoáy thế này hình như không phù hợp với cái vẻ ngoài của anh lắm nhỉ?
Anh nghe nó phản ứng thì không nói gì chỉ nhếch mép cười rồi rút điện thoại của mình ra, bấm bấm mấy cái rồi để trên bàn.
-Hình như nhìn cậu rất quen. Cậu quen biết gia đình bác Khánh lâu chưa?
-Dạ, hai đứa em học đại học cùng nhau nên quen biết đã lâu. Còn yêu nhau thì đã hai năm nay rồi ạ.
-Ồ, vậy sao?...
Một đoạn ghi âm ngắn Phát ra, nhưng giọng nói rất quen, cái giọng nói mà cả ngày hôm nay nó mong ngóng được nghe vì nhớ.
Updated 142 Episodes
Comments
Châu Nghĩa
🤔🤔🤔🤔🤔🤔😢😢
2021-07-11
0