CHƯƠNG 5: CHƯA BAO GIỜ TRÁI TIM ĐAU ĐẾN THẾ.
-Chắc cô nhận ra giọng nói này chứ? Quen quá mà, đúng không? Anh ta đã có cô người yêu học cùng lớp 2 năm nay, và người ta cũng đã tính đến chuyện cưới xin rồi cơ. Mấy ngày nay người ta đi phục vụ bố vợ gặp đối tác kinh doanh, tìm cơ hội thăng tiến, có ai ngu ngơ như cô cứ nghĩ người khác chọc ngoáy mình.
Nói xong không để ý đến nó đang ngẩn ngơ sửng sốt, anh rút tờ 500 ngàn đưa nó. Lúc này nó mới sực tỉnh người nhìn anh. Cầm tờ tiền của anh, nó hít một hơi lấy lại bình tĩnh:
-Tôi sẽ không trả lại tiền thừa cho anh, coi như bồi thường thiệt hại về tinh thần cho bản thân. Mong rằng sau này không còn gặp lại anh nữa.
Nó quay lưng đi vào trong. Anh bật cười vì cái cách xử lý trẻ con của nó nhưng không nói gì, chỉ đứng lên rồi dời bước ra xe. Anh vẫn nghĩ đau dài không bằng đau ngắn nên để cô biết trước cũng hay, để tự bản thân phát hiện sự việc, còn hơn không biết mình bị lừa rồi bị đá trong đau khổ.
Nó vào đến quầy thì đụng phải đám kia đang chụm đôi chụm ba nghe lén. Nhưng tâm tình không tốt nên cũng không thèm đôi co với tụi nó.
Tụi con Hồng con Dung cũng nghe được hết câu chuyện của nó với người khách kì lạ nên biết rằng nó đang không ổn, cũng không chọc ngoáy gì mà chỉ im lặng chia nhau làm việc, cử con Hà đi theo coi chừng nó.
Nó ngồi thừ ở sau quầy. Con Hà kéo ghế ngồi cạnh nó.
-Mày có tin lời anh ta không?
Nó im lặng, hai dòng nước mắt lặng yên chảy xuống. Bản thân nó rất muốn không tin, nhưng giọng nói đó, không thể nào sai được. Chưa bao giờ nó mất tự tin như thế này. Chưa bao giờ trái tim nó đau như thế này. Chưa bao giờ nó muốn gặp hắn như lúc này. Để hỏi hắn tại sao lại như vậy, để nghe hắn nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Nó đưa tay lau nước mắt, hít một hơi rồi đứng lên đi lại chỗ để điện thoại bàn, bấm số gọi hắn. Không liên lạc được. Nó như rơi vào khủng hoảng.
Thả người xuống ghế nó thẩn thờ. Chẳng lẽ là thật? Nhưng tình cảm giữa nó và hắn từ mấy năm nay không hề có chút khúc mắc nào, vậy lỗ hổng ở đâu mà lại chen vào một cô người yêu hai năm nay?
Con Hà xoay mặt nó lại đối diện mình rồi nói:
-Mày muốn khóc thì khóc to lên đi. Chờ hắn về gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Nếu đúng như vậy thì chia tay dứt điểm với hắn đi. Cái đồ vong ơn bội nghĩa đó không phải tiếc.
Từ bên ngoài, con Hồng con Dung đã tiễn hết khách, đóng cửa quán sớm đi vào, vừa nghe xong câu nói của con Hà thì tiếp luôn:
-Phải đó, tao đã nói nhiều với mày rồi. Đàn ông nếu có lòng tự trọng không ai đi ngửa tay lấy tiền của người yêu bao giờ. Hắn chỉ lợi dụng mày thôi. Nói hoài không nghe. Giờ thì sáng mắt ra con ạ.
Nó sụt sùi khóc, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm:
-Nhưng cũng có thể anh bị cám dỗ tức thời, chứ tình cảm hơn hai năm sao mà giả được.
Con Dung bực mình đánh nó một phát đau điếng:
-Mày tỉnh dùm đi con nỡm ạ. Hắn cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu vãi.
Con Hồng can:
-Thôi thôi, chờ hắn về đây rồi xử tiếp. Quan trọng bây giờ là ổn định tâm lý để ngày mốt bảo vệ luận văn cho xong đã. Giờ con Ân coi như quên chuyện này đi, tối nay tao bao, gọi bọn thằng Sơn mang đồ tới đây uống một trận rồi mai học bài cho tốt.
Nói là làm, Tụi nó gọi về kí túc xá báo tối nay không về. Con Hà gọi cho bọn thằng Sơn thằng Thạch mua bia và mồi nhậu mang tới quán. Hai đứa này cũng học cùng lớp, nhưng lại chơi thân với nhóm tụi nó, không ở kí túc mà thuê nhà ở ngoài. Mặc dù cùng tuổi nhưng bị tụi nó ăn hiếp hoài nên phải gọi chị Hà chị Dung chị Hồng, chị Ân, chị em thân thiết như người một nhà.
Tối đó nó chỉ uống bia, không thiết ăn gì. Chưa bao giờ trái tim đau đến vậy. Giờ nó muốn say cho quên hết mọi chuyện. Thằng Sơn nghe qua chuyện của nó thì nổi khùng lên:
-Em nhìn mặt thằng đó không đáng tin, mà nói chị không chịu nghe. Để hôm nào nó về đây em sẽ tẩn cho nó một trận xả giận cho chị.
Con Hà liếc mắt:
-Ừ, mày anh hùng cho lắm vô rồi khỏi tốt nghiệp con ạ. Cư xử văn minh tí đi.
Con Dung gật đầu:
-Đúng đó, đồ của mình thì có vứt ra cũng là của mình, không phải của mình thì có giữ cũng không được. Vậy nên coi như hắn là đồ của người ta rồi, con Ân nên tỉnh táo lại cho tao nhờ.
-Nhưng rồi tiền của hai năm nay chị Ân nuôi báo cô hắn à?
-Thì cứ coi như cúng cô hồn, bỏ tiền mua chút kinh nghiệm, cho nó khôn ra chứ nó ngu quá mà.
Nó ngồi yên nghe tụi nó chửi mình, không phản ứng gì, chỉ đưa ly bia lên miệng rồi nốc cạn. Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thiệt. Từ đầu nó đã là người chịu thiệt rồi, thiệt cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên trong tâm trí vẫn mong ngóng một chút hi vọng vì chưa nghe hắn trực tiếp giải thích. Thôi thì cứ đợi hắn về, biết đâu còn cứu vãn được tình hình.
11g đêm, nó đã say mèm, nhưng vẫn muốn uống nữa, con Hà giật lon bia trong tay nó. Con Hồng đuổi hai thằng đực rựa về nhà, đóng cửa:
-Thôi kệ nó, cho nó uống cho đã đi để nó xả stress. Chỉ một bữa nay thôi rồi mai xốc lại tinh thần. Còn thằng kia không biết khi nào hắn về nữa đây.
-Vậy mà hôm bữa còn mua vé máy bay khứ hồi cho hắn hết mấy triệu bạc. Cái con này sao ngu thế.
-Mày chưa vướng lưới tình nên mạnh miệng thế thôi Hà ạ. Biết đâu đến lúc đó lại còn ngu hơn con Ân.
-Xì, dễ gì thằng nào lừa được tao.
-Ừ, nói trước bước không qua. Để tao chống mắt nhìn mày chọn chồng.
Updated 142 Episodes
Comments
Tín
hay hể
2021-07-11
0