(ĐN Sơn Hà Lệnh) Bạch Nguyệt Sương.
Chapter 3: Không biết đặt tên gì.
Tác giả
hello mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))
Tác giả
Lần trở lại này mình đã đổi ảnh nữ chính nhà ta.
Tác giả
Nhìn cũng đẹp lắm nhỉ?
Nhân vật phụ
Nam chính: /phụt máu mũi/
Tác giả
Hơi lạc đề rồi, vào truyện thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thử rượu/
Nguyệt Sương đang đánh giá đợt rượu lần này thì một con chim đến đậu trên vai cô
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khẽ nhìn/ “Là chim cơ quan mình đưa cho A Tự, chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Không đúng a, đáng lẽ theo cốt truyện thì vài hôm nữa mới có đánh nhau.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chẳng lẽ cốt truyện lại đổi, thôi đi cho chắc.”
Nguyệt Sương nhanh chóng thu dọn quần áo, không quên bỏ thêm vài bình rượu đào vào tay nải mới xuất phát
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/leo lên ngựa/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thả con chim/ Mau dẫn ta đi nào.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
.-.
Khi nữ chính nhà ta vừa đến nơi, ngước lên nhìn tấm bảng khắc 4 chữ ‘Quán trọ Thiên Nhai’ mà mặt tối lại
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước vào quán/
Ôn Khách Hành
Bạch huynh, lại gặp rồi.
Chu Tử Thư
Sao đệ tìm được đến đây?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không phải huynh gửi nó về à? /chỉ con chim máy/
Chu Tử Thư
/lục trong túi/ A có lẽ do lúc nãy ta thay quần áo, lỡ tay ném nó ra ngoài.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gằn giọng/ CHU TỰ...
Chu Tử Thư
Ta xin lỗi. /chạy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rút kiếm trong tay áo/ Muộn rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Chu Tử Thư
A Sương, đệ muốn đánh cũng được, nhưng bỏ kiếm xuống đi, đao kiếm không có mắt đâu, ta bị thương người xót là đệ đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi bình thản uống trà/
Chu Tử Thư
/hồn lìa khỏi xác/
Ôn Khách Hành
/ngồi bên cạnh thoa thuốc/
Chu Tử Thư
A đau, ngươi nhẹ tay thôi.
Ôn Khách Hành
/cầm lọ thuốc/ Ta nhẹ lắm rồi đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không cần nhẹ tay đâu, trực tiếp đổ lên vết thương luôn đi, thoa mẹ gì nữa.
Chữ muội chưa kịp nói ra, A Sương ném cho Tử Thư ánh mắt giết người.
Chu Tử Thư
/vội sửa lại/ Ý ta là sao đệ lại nhẫn tâm với ta thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhẫn tâm? Ha Chu đại nhân, thuốc trên mặt ngài là đệ đặc biệt chế từ Tinh Linh Dược có tác dụng trị thương tốt nhất trong các loại dược đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn nói đệ nhẫn tâm, coi chừng đệ cho huynh lọ Diêm Vương Thiếp tiễn huynh 1 đoạn đó.
Chu Tử Thư
Được được, ta xin rồi.
Chu Tử Thư
Cảm tạ thuốc của Bạch đại thiện nhân.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ.
Cố Tương
/nhìn Tử Thư không nhịn được cười/
Cố Tương
Tên bệnh lao, ai đánh ngươi thành cái đầu heo luôn vậy hahahaha... /ôm bụng cười/
Cố Tương
/nhìn thấy Nguyệt Sương/ Tên lưu...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc/
Cố Tương
/sửa lại/ À ừm... Bạch tiên sinh...
Ôn Khách Hành
Đi gọi món đi, Bạch công tử từ xa gấp rút đến đây chắc đói lắm rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn qua Tử Thư/
Chu Tử Thư
/đầu gục trên bàn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài/ Đau lắm không?
Chu Tử Thư
Hả... à ừm... hơi đau... /gật đầu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đưa thuốc đây/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đổ thuốc lên miếng bông/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhẹ nhàng thoa lên mặt Tử Thư/
Sau khi thoa thuốc xong, Nguyệt Sương rửa tay quay lại thì thức ăn cũng vừa đưa lên
Do Thành Lĩnh vẫn cón ngủ nên chưa ai động đũa, Cố Tương ngồi chán nản nhìn thức ăn rồi ôm cái bụng đói của mình.
Chu Tử Thư
/nhắm mắt tịnh tâm/
Ôn Khách Hành
/uống rượu+nhìn Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khó chịu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trên mặt ta có thứ gì hay sao khiến vị Ôn huynh này nhìn cả buổi trời như vậy?
Ôn Khách Hành
/sờ cằm/ Bạch công tử, huynh cũng dịch dung rồi đúng không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tiếp tục nhắm mắt tịnh tâm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta có dịch dung hay không...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mặt vô cảm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cũng không liên quan đến huynh nhỉ.
Ôn Khách Hành
/soi mói/ Kỳ quái… thật là kỳ quái, ta lại không tài nào nhìn ra dấu vết đã dịch dung...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cắt ngang/ Vậy huynh đoán xem, đằng sau lớp da này là 1 gương mặt như thế nào?
Ôn Khách Hành
Ta vừa nhìn sơ qua xương hồ điệp của huynh, chắc chắn huynh là nữ cải trang nam.
Chu Tử Thư
/mở mắt nhìn Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cố giữ bình tĩnh/
Ôn Khách Hành
Ta khẳng định, 1 khi huynh gỡ mặt nạ xuống...
Ôn Khách Hành
Nhất định sẽ là 1 mỹ nhân mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mở mắt/ Khuyên huynh 1 câu, những thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp. /toả sát khí/
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Thành Lĩnh ngây ngô từ trên lầu bước xuống
Trương Thành Lĩnh
Chu thúc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thu lại sát khí/
Ôn Khách Hành
Trương tiểu công tử, cuối cùng cậu cũng dậy rồi.
Ôn Khách Hành
Chúng ta đều đang đợi cậu đó.
Ôn Khách Hành
Chu thúc của cậu không thấy cậu xuống nên không chịu động đũa, làm bọn ta cũng ngại không dám ăn.
Chu Tử Thư
Rửa tay ăn cơm đi.
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu chạy đi/
Cố Tương
/đập đũa xuống bàn/
Cố Tương
/tức/ Rửa tay làm gì, đâu phải bốc tay.
Ôn Khách Hành
Nha đầu, nếu đã đến hồng trần rồi thì ra dáng con người một chút được không?
Ôn Khách Hành
Ngươi xem các cô nương khác tác phong thế nào.
Ôn Khách Hành
/nhìn Nguyệt Sương/
Ôn Khách Hành
Ngay cả nữ cải trang nam còn nho nhã hơn ngươi.
Trương Thành Lĩnh
/đi vào/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/kéo Thành Lĩnh ngồi kế bên/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn cơm đi.
Trong bữa cơm, Nguyệt Sương cứ thấy món nào ngon liền gắp cho Thành Lĩnh, Tử Thư cũng vậy.
Trương Thành Lĩnh
/nhìn đống thức ăn chất như núi/
Trương Thành Lĩnh
2 người đừng gắp cho ta nữa, cái chén đầy rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gắp cho bản thân ăn/
Chu Tử Thư
/đặt đũa xuống/
Ôn Khách Hành
Trương tiểu công tử, sao cậu không ăn?
Ôn Khách Hành
Là do cơm canh không hợp khẩu vị sao?
Trương Thành Lĩnh
Không, không phải. /lắc đầu lia lịa/
Trương Thành Lĩnh
Đa tạ Ôn công tử chiêu đãi.
Cố Tương
Biết ơn người khác mời ăn cơm, còn không ngoan ngoãn ăn đi.
Cố Tương
Ngươi có biết trên bàn ăn mà có người như ngươi rất ảnh hưởng đến khẩu vị không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Chủ nhân ngươi không dạy ngươi nhai xong hãy nói à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sống ở nơi đó lâu rồi nên cũng quên cách cư xử rồi? /hàm ý/
Cố Tương
Ngươi... /ngạc nhiên/
Ôn Khách Hành
A Tương. /nhắc nhở/
Ôn Khách Hành
“Lẽ nào người này biết...”
Trương Thành Lĩnh
Nhưng ta thực sự ăn không nổi.
Cố Tương
/giơ đũa dọa đánh/
Cố Tương
Bổn cô nương thật chướng mắt bộ dạng ẻo lả chưa trải qua mưa gió của ngươi.
Cố Tương
Văn không hay, võ không giỏi.
Cố Tương
Gặp 1 chút chuyện là làm như long trời đất lở.
Cố Tương
Nếu ngươi không ăn để chết đói, ngươi tưởng rằng có thể cảm tạ trời đất khiến kẻ thù ngươi ra ngoài trời bị sét đánh chết sao?
Ôn Khách Hành
A Tương, đừng bắt nạt người ta.
Cố Tương
Chủ nhân, A Tương nói có sai sao?
Cố Tương
Người xem, đầu óc của tên này bị rỉ sét hết rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Có đấy, nói nhiều chính là cái sai của ngươi đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Im lặng một chút không ai nói ngươi căm đâu.
Cố Tương
Ngươi... sao ngươi cứ bênh vực tên này thế? Não hắn sắp bị...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cắt ngang/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi đã trải qua nỗi đau đó chưa mà nói người ta. /phẫn nộ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à, ngươi có hiểu được cảm giác chỉ trong 1 đêm tất cả mất hết không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi chỉ là cô nhi thì biết gì.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu chủ nhân ngươi không còn thì chưa chắc gì biểu hiện của ngươi đã tốt hơn cậu ta đâu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài/ Xin lỗi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhẹ giọng/ Thành Lĩnh, cố ăn chút.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu vẫn không được, ta làm vài món đặc sản quê ngươi cho hợp khẩu vị.
Cố Tương
/nhẹ giọng/Ta nói này, nếu ngươi không ngoan ngoãn ăn cơm để tăng sức mạng, tăng bản lĩnh,...
Cố Tương
Chẳng lẽ còn mong chờ đám người không liên quan như bọn ta báo thì rửa hận giúp ngươi sao?
Trương Thành Lĩnh
/nhìn mọi người/
Cố Tương
Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè.
Cố Tương
Nhưng ngươi suy nghĩ cũng mộng mơ qua rồi.
Cố Tương
Cho dù cái tên bệnh lao...
Cố Tương
Ừm... Chu tiên sinh này cũng không thể giúp ngươi được việc này.
Trương Thành Lĩnh
/ngón nghiến ăn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.
Cố Tương
Ưm sao lại còn khóc?
Cố Tương
Lần như bổn cô nương bắt nạt ngươi không bằng
Chu Tử Thư
/nhìn Thành Linh rồi nhìn Nguyệt Sương/
Chu Tử Thư
/suy nghĩ gì đó/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta ăn xong rồi. /đứng dậy rời đi/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rơi lệ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Rất giống nhỉ? Có điều tuổi tác hơi chênh lệch.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lúc nhỏ muội cũng từng giống Thành Lĩnh, là 1 tiểu thư sống trong nhung lụa, được ngàn người tâng bốc vạn người nuông chiều .
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sống 1 cuộc sống ở trong lọ mật như vậy tám năm trời.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhưng chỉ trong một đêm... đã không còn gì cả.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhà mất, cha mẹ mất, thân nhân bằng hữu cũng mất, thế giới đột nhiên điên đảo, muội hoảng sợ nhưng mà không biết phải làm sao.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lúc đó 1 bàn tay đã cứu vớt muội, nhưng cũng chính bàn tay đó ban cho cơ thể muội những vết roi đau đớn.
Chu Tử Thư
Những gì trong quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, chẳng phải muội vẫn còn ta sao?
Chu Tử Thư
/lau nước mắt cho Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng nhỉ, lúc đó chính sư phụ và huynh đã kéo ta ra khỏi bóng tối. /mỉm cười/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cho nên bằng bất cứ giá nào, muội nhất định sẽ không để tia ánh sáng cuối cùng của muội biến mất.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hứa với muội, đừng nghĩ đến cái chết cũng đừng làm việc dại dột nữa... có được không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ánh mắt cầu xin/
Chu Tử Thư
/gật đầu/ Ừ, ta hứa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Đã bao lâu rồi mình không rơi nước mắt nhỉ, đây rốt cuộc là nước mắt đồng tình của mình hay là sự đau lòng của chủ thể...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/truyền nội lực/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thu tay lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh cảm thấy đỡ hơn chưa?
Chu Tử Thư
Ừm, nhờ thuốc của muội...
Chu Tử Thư
Thất khiếu tam thu đinh dạo này phát tác cũng không đau như trước.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
A, mém nữa thì quên.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước xuống giường/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lục trong tay nải/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy ra 2 bình rượu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ném 1 bình cho Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mới ra lò đó, hôm đó đi gấp quá chỉ mang có vài bình thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh uống từ từ đi.
Chu Tử Thư
Sao mang ít thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn không phải tại huynh, ta đi gấp 2 ngày liền chưa ngủ đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc xéo/
Chu Tử Thư
Được được, lỗi ở ta.
Chu Tử Thư
Bạch đại nhân đừng chấp loại tiểu nhân như ta nữa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ. /mở nắp bình rượu/
Chu Tử Thư
/giơ bình rượu lên/ Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. (Đời người đắc ý cứ vui tràn. Chớ để chén rượu vàng cạn dưới trăng) /mỉm cười/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đụng bình rượu của mình với Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. (Rút dao chặt nước nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu).
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mỉm cười/ Cạn.
Ngay khi bình rượu vừa chạm mép môi thì xuất hiện bóng của 2 người ngoài cửa sổ
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cảnh giác/
Chu Tử Thư
/đi khỏi phòng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đi theo/
Bên trong phòng là Thành Lĩnh đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, miệng mấp mấy gì đó.
Trương Thành Lĩnh
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,...
Trương Thành Lĩnh
/gặp ác mộng/
2 bóng người mặc áo đen ngoài cửa sổ, 1 bàn tay xuất hiện chạm vào Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
KHÔNGGGG...
Thành Lĩnh hét lớn, cơ thể co giật bật dậy nắm lấy bàn tay đặt trên cơ thể mình.
Trương Thành Lĩnh
/thở dốc/ Hộc hộc.
Trương Thành Lĩnh
/nắm chặt tay Nguyệt Sương/
Trương Thành Lĩnh
Bạch thúc, Chu thúc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/trấn an Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không sao rồi, ngủ đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta ở đây rồi. /ngồi bên mép giường/
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu/
Trương Thành Lĩnh
/nằm xuống ngủ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ra hiệu/
Chu Tử Thư
/gật đầu+đi ra ngoài/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/xoa đầu Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tội nghiệp đứa trẻ.”
Chu Tử Thư nghe thấy tiếng động liền đi theo thì thấy 2 cái xác nằm trên thảm cỏ
Ôn Khách Hành
Chu huynh đang tìm 2 người này sao?
Ôn Khách Hành
/ngồi gần đó uống rượu/
Ôn Khách Hành
Đã xử lí xong xuôi giúp huynh rồi.
Chu Tử Thư
Lại là Quỷ Cốc, đuổi sát quá nhỉ?
Ôn Khách Hành
Bạch huynh đâu, tiếng động lớn thế mà huynh ấy vẫn ngủ được sao?
Chu Tử Thư
Đệ ấy không an tâm Thành Lĩnh ngủ 1 mình nên qua ngủ cùng rồi.
Ôn Khách Hành
/bước đến cạnh Tử Thư/
Chu Tử Thư
/nhìn bình rượu trong tay Khách Hành/
Ôn Khách Hành
/khen ngợi/ Có tầm nhìn đấy.
Ôn Khách Hành
Đây là rượu Hoàng Phong ủ 30 năm.
Ôn Khách Hành
Ta gọi huynh A Tự được chứ?
Ôn Khách Hành
Khả năng nhận biết rượu của A Tự có thể sánh ngang với khả năng nhìn người của ta rồi đấy.
Ôn Khách Hành
Làm một ngụm chứ?
Chu Tử Thư
Với ánh mắt này của huynh thì thôi đi.
Ôn Khách Hành
Ta nhìn người rất chuẩn.
Ôn Khách Hành
Ta dám khẳng định...
Ôn Khách Hành
Lột xuống lớp da ngoài của huynh, bên trong nhất định ẩn giấu một bất ngờ rất rất lớn.
Ôn Khách Hành
Cả Bạch huynh cũng thế, xương hồ điệp của huynh ấy đã nói rằng huynh ấy nhất định là 1 đại mỹ nhân.
Chu Tử Thư
/giật lấy bình rượu uống/
Chu Tử Thư
Vậy thì huynh lột xuống thử xem.
Chu Tử Thư
/quay lưng bỏ đi/
Ôn Khách Hành
Không vội, không vội, chuyện sớm muộn thôi.
Tác giả
Ok, đến đây là hết rồi.
Tác giả
Tuần này mình sẽ cố gắng đăng càng nhiều càng tốt vì tuần sau mình mắc ôn thi tốt nghiệp nên không có thời gian viết.
Tác giả
Mong mọi người thông cảm.
Tác giả
Chúc mọi người thi đậu vào trường mình mong ước nha.
Tác giả
Đừng quên like, comment và follow cho mình nhé.
Tác giả
Pái pai mọi người.
Comments
Tam Dang
Tác giả sinh năm mấy j
2021-12-28
0
Lạc Thi Ngữ 🌱✨
háy lắm as~ cố lên tg tim ❤❤❤❤❤ nè!!!!
2021-08-15
1