(ĐN Sơn Hà Lệnh) Bạch Nguyệt Sương.
Chapter 1: Gặp gỡ.
Tại 1 bang sát thủ nào đó
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trời ơi ngọt ngào ghê, A Tự và Lão Ôn rắc cẩu lương đầy đường ngon ghê.😍😍😍😍
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/phấn khích/ Áaaaaaa... hôn kìa hôn kìa... aaaaaa.... /hét/
Nhân vật phụ
Những người trong bang: Bà nội cha nó con thần kinh, khuya éo cho người ta ngủ à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc lên đồng hồ chỉ 3 giờ sáng/ Đù, trễ vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đi ngủ thôi, để mai cày tiếp.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhắm mắt lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bị lay dậy/ Ưm... ai thế, đừng cản trở lão nương ngủ.
Tần Hoài Chương
Này con không sao chứ, sao trên mình lại nhiều vết thương vậy?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mơ màng mở mắt/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Sao tay mình nhỏ thế này?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi dậy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhăn mặt/ A...
Tiêu Y hơi liếc xuống, phát hiện tay chân mình bị thu nhỏ lại, quan trọng hơn là 2 tay đầy chi chít những vết roi.
Tần Hoài Chương
Con bị thương rồi, đừng cử động.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn xung quanh/ Đây là đâu thế?
Tần Hoài Chương
Đây là Tứ Quý Sơn Trang.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tứ Quý Sơn Trang!!? Chẳng lẽ...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngài là ai? /thủ thế/
Tần Hoài Chương
Đừng sợ, ta không làm gì con đâu.
Tần Hoài Chương
Ta là Tần Hoài Chương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Á đìu, vậy là mình xuyên vào sơn hà lệnh rồi.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Sao choáng thế này?”
Tần Hoài Chương
Này này, con không sao chứ?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mất ý thức/
Mấy ngày liên tiếp cô ngất đi để tiếp nhận thông tin cơ thể này.
Cơ thể này tên Bạch Nguyệt Sương, cha mất do phạm vào luật lệ của nơi đó, mẹ của chủ thể 1 mình nuôi chủ thể đến 5 tuổi thì mất.
Chủ thể cứ đi lang thang rồi gục ở Tứ Quý Sơn Trang, tưởng như sắp chết thì gặp Tần Hoài Chương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ưm... /khẽ cựa quậy/
Tần Hoài Chương
Đừng động, kẻo vết thương hở đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn xuống cơ thể quấn băng như xác ướp/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiểu bối ổn, đa tạ tiền bối chữa trị.
Tần Hoài Chương
Con là ai, sao lại bị thương nặng thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiểu bối là Bạch Nguyệt Sương, phụ mẫu bị kẻ thù truy giết...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vì cứu ta mà họ đã... /rơi nước mắt/
Tần Hoài Chương
Ta hiểu rồi, tạm thời con cứ ở lại đây.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Xin lỗi, tiểu bối không muốn nói dối đâu nhưng tiểu bối vẫn còn vài chuyện chưa xác định.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ tiền bối.
Tần Hoài Chương
Ta ra ngoài trước, lát ta sẽ kêu người mang y phục mới cho con.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ tiền bối.
Sau khi Tần Hoài Chương rời khỏi, Tiêu Y nằm trên giường không khỏi thở dài.
Nếu kí ức không lầm, thì những vết thương này đều do người đó gây ra cả.
Còn về lí do thì cô vẫn chưa tài nào nhớ được
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Còn cốt truyện nữa, sao mình không nhớ được thế này.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ai thế?
Chu Tử Thư
Ta là Chu Tử Thư, sư phụ bảo ta mang y phục cho ngươi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mở cửa/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mém xịt máu mũi/ “Trời mé, A Tự lúc nhỏ nhìn cưng vler.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đ... đa tạ.
Chu Tử Thư
Ta là Chu Tử Thư, ngươi tên gì?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta là Bạch Nguyệt Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sau này mong giúp đỡ.
Chu Tử Thư
Đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà.
Chu Tử Thư
Có chuyện gì cứ hỏi sư phụ, hỏi không được thì hỏi ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đóng cửa lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy y phục đi tắm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cũng may kiếp trước mình cày bộ Sơn Hà Lệnh nên cũng có học sơ qua về quần áo và cách thắt tóc.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Nếu không giờ đi nhờ người ta cũng kỳ.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước ra ngoài/
Tần Hoài Chương
Bộ đồ rất hợp con đó, Tử Thư đúng là tinh mắt.
Chu Tử Thư
Sư phụ quá khen.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Bộ này là ngươi mua sao?
Chu Tử Thư
Ừa, hôm nay ta đi chợ thấy bộ này thì nhớ đến ngươi nên mua luôn.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cảm ơn nha. /cười tươi/
Tần Hoài Chương
Còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ là 1 đại mỹ nhân.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiền bối nói quá.
Chu Tử Thư
Mau ngồi ăn cơm đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gật đầu/ Vâng.
Tại bữa cơm, cô ăn một cách ngon lành. Đã nhiều ngày chủ thể đã không được ăn bữa cơm nhà như vậy vì từ nhỏ chủ thể đã tự xuống bếp nấu, lâu lâu mới được mẹ nấu hoặc đem thức ăn bên ngoài về.
Sau khi ăn xong, cô xuống dưới phụ Tử Thư rửa chén.
Chu Tử Thư
Để ta làm được rồi, ngươi vừa tỉnh về nghỉ ngơi đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không sao, chút vết thương này có là gì.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Kiếp trước ta còn bị mất nửa cái mạng trong nhiệm vụ mà, nhiêu đây có nhằm nhò gì.”
Sau 1 hồi tranh cãi, Tử Thư cũng chịu để Nguyệt Sương giúp.
Tần Hoài Chương
Nguyệt Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mọi người cứ gọi A Sương là được rồi.
Tần Hoài Chương
A Sương, con có muốn nhận ta làm sư phụ không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ý tiền bối là học võ công ạ?
Tần Hoài Chương
Ừm, ta thấy con căn cơ không tệ, lại có kinh mạch thông thoáng hơn người thường gấp 10 lần nên muốn nhận con làm đồ đệ thứ 3 .
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/quỳ xuống/ Sư phụ ở trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khấn đầu/
Tần Hoài Chương
Được, có được 1 đồ đệ như con.
Tần Hoài Chương
Su phụ rất vui mừng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cảm ơn sư phụ.
Chu Tử Thư
Sư phụ, người nhận A Sương làm đệ tử sao?
Tần Hoài Chương
/xoa đầu Tử Thư/ Ừm, sau này con có người bầu bạn.
Tần Hoài Chương
Sao này 2 đứa phải giúp đỡ nhau, con là sư huynh nên phải chăm sóc cho A Sương đó.
Chu Tử Thư
/gật đâu/ Nhất định rồi ạ.
Chu Tử Thư
A Sương, phòng ta có nhiều đồ chơi lắm.
Chu Tử Thư
Muội qua phòng ta chơi cùng nha.
Tần Hoài Chương
Gọi sư muội.
Chu Tử Thư
/cười/ Sư muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười/ Vâng, sư huynh.
13 năm sau, tại Việt Châu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước vào quán rượu/ Tiểu nhị, lên hết món ngon quán này cho ta.
Nhân vật phụ
Ok, có ngay thưa quý khách.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi bàn kế bên/
Nhân vật phụ
Của quý khách ạ. /đặt thức ăn lên bàn/
Cố Tương
/chú ý đến Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn thấy Tử Thư/ “Hửm, huynh ấy cũng đến đây rồi à, lại phơi nắng nữa rồi, hay là đem rượu cho huynh ấy nhỉ?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Mà thôi, nhớ lại năm xưa huynh ấy đâu nghe lời mình.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cứ nhất quyết đem theo toàn bộ huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang theo tên vương gì đó...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cuối cùng không được gì mà toàn bộ huynh đệ chết hết, bản thân thì bị Thất khiếu tam thu đinh đóng trên người.”
Nguyệt Sương đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói bàn bên cắt ngang.
Cố Tương
Chủ nhân, chủ nhân người xem. /chỉ Tử Thư/
Cố Tương
Tên ăn xin đó nghĩ thoáng ghê.
Cố Tương
Nếu nói y là ăn xin thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ.
Cố Tương
Không xin được đồng nào mà vẫn vui vẻ thế.
Cố Tương
Không lẽ là tên ngốc?
Ôn Khách Hành
Hắn hiện tại đang phơi nắng.
Cố Tương
Nắng có gì đâu mà phơi chứ.
Cố Tương
Hắn hiện tại đã gầy thế rồi...
Cố Tương
Phơi nữa chắc thành cái xác khô mất.
Cố Tương
Chủ nhân, ngài đừng khinh ta chưa trải sự đời...
Cố Tương
Trông hắn như là mấy năm chưa động vô thức ăn vậy đó.
Cố Tương
Lúc nào cũng có thể ngã quỵ tắt thở.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười/
Cố Tương
/nói to/ Này, bộ ta nói sai hay sao mà ngươi cười?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta thích thì ta cười thôi, liên quan ngươi à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Xinh đẹp thế mà thô lỗ mốt không gả được đó.
Cố Tương
Ngươi... /tức giận/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hay ta cá cược đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta cược... tí có người cho hắn tiền thì hắn cũng không nhận đâu.
Cố Tương
Nếu hắn lấy thì sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Bàn đồ ăn ngon này cho ngươi hết.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhưng nếu ta thắng... cô sẽ làm người hầu của ta.
Ôn Khách Hành
Xin hỏi các hạ là...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tại hạ chỉ là một nữ tử bình thường, công tử không cần biết làm chi.
Cố Tương
/la lên/ Ah, ngươi nhìn xem có người cho hắn tiền kìa, chắc chắn hắn là ăn xin.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhếch mép/ Cứ xem hết đã.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mỉm cười/ Ta thắng rồi, tiểu cô nương mau gọi chủ nhân nào.
Cố Tương
/đứng dậy/ Ê, tên ăn xin.
Chu Tử Thư
/ngước lên nhìn/
Cố Tương
Ta mời ngươi ăn cơm có được không?
Chu Tử Thư
/uể oải nhìn nàng+lắc đầu/ Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi.
Cố Tương
/vui vẻ/ Chủ nhân, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này!
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bó tay/ “Bệnh thế rồi mà tật mê rượu vẫn chưa bỏ được.”
Cố Tương
Được thôi, bổn cô nướng sẽ mời ngươi uống rượu.
Cố Tương
/cầm bình rượu bay xuống/
Cố Tương
Nè. /đưa bình rượu cho Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bay xuống/
Chu Tử Thư
/ngạc nhiên/ S... sư muội, m... muội còn sống! /mừng rỡ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, đã lâu không gặp.
Chu Tử Thư
Sư muội, ta sai rồi.
Chu Tử Thư
Là ta không nên bỏ ngoài tai muội khuyên, là ta không nên dẫn mọi người đi theo tên đó.
Chu Tử Thư
Muội tha lỗi cho ta nha.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đừng nói thế, muội cũng có sai khi rời đi mà không để lại lời nào
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Chúng ta coi như huề nhé.
Chu Tử Thư
/ôm lấy/ A Sương, cảm ơn muội.
Chu Tử Thư
Ta đâu phải ăn xin.
Cố Tương
Vậy ngươi ở đây làm gì?
Chu Tử Thư
Chẳng qua ta chỉ chiếm 1 góc để phơi nắng thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta nói mà tiểu cô nương, gọi chủ nhân nào.
Thiếu nữ áo tím ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam nhân trên tửu lâu kia, nam tử áo xám nọ hiển nhiên nhĩ lực cũng cực tốt, nghe họ nói chuyện thoáng dừng tay, không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn.
Cố Tương
Phi, muốn lừa rượu của bổn cô nương.
Chu Tử Thư
Rượu thì không trả đâu, mạng thì có 1 cái này.
Chu Tử Thư
Có ngon thì lấy đi.
Cố Tương
Ngươi nghĩ ta không dám lấy mạng ngươi à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Độ giả vờ cũng giống phết”
Trương Thành Lĩnh
Tiểu tỉ tỉ.
Trương Thành Lĩnh
Võ công cô cao phết, sao lại ăn hiếp một người bệnh chứ?
Trương Thành Lĩnh
Người học võ đáng lẽ phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người nguy nan.
Cố Tương
Tiểu tử ngốc, ngươi còn nói câu nào nữa.
Cố Tương
Coi chừng ta cắt đứt lưỡi ngươi đó.
Chu Tử Thư
/sử dụng lưu vân cửu cung bộ/
Chu Tử Thư
Vị tốt bụng này trông ngọt ngào xinh đẹp mà ra tay ác độc ghê.
Cố Tương
Ta không tin ngươi né mãi. /quật roi tiếp/
Ôn Khách Hành
/cuộn roi lại/
Ôn Khách Hành
A Tương, ngươi bổn sự không được, nhãn lực cũng không được luôn sao? Còn ở đó cho mất mặt.
Ôn Khách Hành
Tỳ nữ chẳng ra sao, mong các hạ lượng thứ.
Ôn Khách Hành
/chắp tay lại/
Chu Tử Thư
Nào dám, thứ cho ta thô lỗ mới phải.
Ôn Khách Hành
/mỉm cười rời đi/
Cố Tương
/ánh mắt cảnh cáo/ Tên bệnh lao, ngươi coi chừng đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lịch sự tí đi tiểu cô nương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Người ta có khi cũng đẹp trai không thua chủ nhân ngươi đâu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng không, sư huynh?
Chu Tử Thư
/gõ đầu Nguyệt Sương/ Nói gì vậy hả?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ôm đầu/ A, đau đó.
Đột nhiên, vị thiếu niên ban nãy lại nói gì đó với Tử Thư rồi rời đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cậu ta nói gì với huynh thế?
Chu Tử Thư
Cậu ấy muốn mời huynh tới Kiếm Phái Hồ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh thấy cậu ấy giống Cửu Tiêu hồi nhỏ không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngây ngô y như cậu ta vậy.
Chu Tử Thư
Bớt phí lời đi, mấy năm nay muội đi đâu thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sau khi cãi nhau với huynh, muội biết sớm muộn cũng có chuyện nên đã đi khắp nơi tìm thảo dược để phá giải Thất khiếu tam thu đinh.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ai ngờ linh cảm muội đúng thật, huynh đã tự mình đóng lên người 7 cây đinh đòi mạng đó.
Chu Tử Thư
Vậy muội có tìm ra không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tạm thời vẫn chưa, chỉ có thuốc giảm đau thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh dùng đỡ đi. /ném lọ thuốc cho Tử Thư/
Chu Tử Thư
/chụp lấy/ Cảm ơn muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Giờ muội phải về thử dược, có chuyện gì thì báo muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy trong áo ra con chim máy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh có chuyện gì cứ thả nó bay, muội sẽ tới giúp ngay.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Muội đi đây.
Cố Tương
Chủ nhân, người ta vừa ra tay xử hắn mà...
Cố Tương
Sao lại không cho ta xử tên bệnh tật đó.
Cố Tương
Bộ pháp của hắn rất là trơn tru đến đáng ghét luôn đó.
Ôn Khách Hành
/quạt/ Chỉ dựa vào ngươi...
Ôn Khách Hành
Mà cũng có kết cục tốt trước Lưu Vân Cửu Cung Bộ à?
Cố Tương
Lưu Vân Cửu Cung Bộ!!?
Cố Tương
Môn phái nào vậy?
Ôn Khách Hành
Tứ Quý Sơn Trang.
Cố Tương
Tứ Quý Sơn Trang!?
Cố Tương
Tứ Quý Sơn Trang là gì? Sao ta chưa từng nghe tới.
Ôn Khách Hành
Ngươi còn trận cá cược với cô nương lúc nãy đó.
Ôn Khách Hành
Nhanh đã quên rồi sao?
Cố Tương
Chủ nhân, người đừng nhắc đến tên đó nữa.
Cố Tương
Nhắc đến là ta lại tức.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sao lại tức chủ nhân mới của ngươi chứ?
Cố Tương
Còn không phải sao?
Cố Tương
Tên ăn xin đó là sư huynh ngươi, 2 người rõ ràng kết hợp lại là lừa gạt ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhíu mày/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/dí dao găm vào cổ Cố Tương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lạnh giọng/ Tiểu cô nương, nếu để ta nghe được cô gọi sư huynh ta là tên ăn xin thì đừng trách.
Ôn Khách Hành
/lấy cây quạt gạt cây dao ra/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chuyển hướng đâm vào Khách Hành/
Ôn Khách Hành
/dùng quạt đỡ/
Ôn Khách Hành
/tung chưởng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khoá đòn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Quản cẩn thận nô tì của ngươi, ta không muốn nghe từ miệng cô ta thốt lên 1 lời khó nghe nào nữa đâu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/buông tay/
Ôn Khách Hành
/nhếch mép/ “Thú vị.”
Ôn Khách Hành
Đi thôi, A Tương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chết bà, mình lỡ thay đổi cốt truyện rồi.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chắc không sao đâu nhỉ?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tiếp theo hình như là Kính Hồ Phái bị diệt thì phải, đi kiếm thuyền hóng drama nào.”
Tác giả
Tới đây là hết rồi.
Tác giả
Đây là bộ truyện mình viết để xin lỗi mấy bạn vì đã xoá mất cuốn (ĐN Jujustu Kaisen) Thiếu Nữ Ma Cà Rồng.
Tác giả
Coi như quà tạ lỗi nha.
Tác giả
Nam chính của bộ này thì mình chưa biết nữa, dự định sẽ cho nữ chính là hủ ghép đôi Khách Hành với Tử Thư thôi.
Tác giả
Dù sao cũng phải nhớ like, comment và follow cho tác giả nha.
Comments
YOTOMI ĐEEE
Tự đống Thất Thiếu Tam Thu Đinh mà:(??
2023-03-09
0
Phương linh268
.
2022-11-26
0
ume đại tỷ yamato
hi
2022-08-27
0