(ĐN Sơn Hà Lệnh) Bạch Nguyệt Sương.
Chapter 5: Nguyệt Sắc (2)_Tam Bạch Sơn Trang
Chu Tử Thư
Hôm nay cậu bị ma âm mê hoặc, bị nội thương nhẹ.
Chu Tử Thư
Lát nữa kêu A Sương dạy cậu một số tâm pháp nhập môn.
Chu Tử Thư
Cậu cứ làm theo để điều tức, chữa trị nội thương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ể!!? Tại sao lại là đệ?
Chu Tử Thư
Không phải đệ rất quan tâm cậu ta sao?
Chu Tử Thư
Hơn nữa ta còn khụ khụ khụ... /giả vờ ho/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bó tay/ Được, được.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh cứ nghỉ ngơi đi, Thành Lĩnh qua đây nào.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cái tên miệng cứng lòng mềm chết tiệt, phiền phức gì cũng đẩy cho mình.”
Trương Thành Lĩnh
/đi qua/
Chu Tử Thư
/nhìn bên thuyền/
Chu Tử Thư
Ôn huynh, không đi xem thử à?
Ôn Khách Hành
Không sao, không sao.
Ôn Khách Hành
A Tương tự lo được.
Chu Tử Thư
Chu mỗ cũng tự lo được, không phiền Ôn huynh nhọc lòng.
Chu Tử Thư
Thứ cho không tiễn.
Ôn Khách Hành
/mỉm cười rời đi/
Chu Tử Thư
/nhìn qua Thành Lĩnh/
Trương Thành Lĩnh
/ôm thân thể run rẩy/
Chu Tử Thư
Ngồi thiền, ngồi thiền.
Chu Tử Thư
Không ai dạy cậu cách ngồi thiền sao?
Trương Thành Lĩnh
/ngồi thiền/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không phải nói giao cho đệ sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười khinh/
Chu Tử Thư
/không quan tâm/ Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Chu Tử Thư
Ngũ tâm hướng về trời, tụ khí về đan điền.
Chu Tử Thư
Mới đầu thấy lạnh là bình thường.
Chu Tử Thư
Hãy nhớ kỹ những gì cậu thấy đều là giả, không cần phải sợ hãi.
Chu Tử Thư
Tập trung vào nội tức.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài/ Để ta giúp cậu vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/áp bàn tay sau lưng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngưng thần.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/truyền nội lực/
Sau khi dùng nội lực giúp y đi nguyên buổi tối, thấy sắc mặt Thành Lĩnh hơi dịu lại, lúc này mới thu tay, bản thân đã đầm đìa mồ hôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Qua giờ ngọ rồi sao?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/vươn vai/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn Tử Thư vẫn còn ngủ/
Ôn Khách Hành
/ngồi thổi sáo/
Ôn Khách Hành
/dừng thổi/ A Sương, huynh tỉnh rồi sao?
Ôn Khách Hành
/nói nhỏ/ Họ vẫn còn ngủ, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gật đầu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Được.
Cả 2 cùng di chuyển đến 1 nơi không xa trò chuyện
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ tiếng sáo của huynh.
Ôn Khách Hành
Không có gì, dù gì A Tự cũng vì ta mà chịu nội thương.
Ôn Khách Hành
Coi như quà xin lỗi đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Có hứng làm ngụm không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đưa bình rượu cho Khách Hành/
Ôn Khách Hành
/nhận lấy uống/
Ôn Khách Hành
Rượu tốt, đúng là rượu tốt.
Ôn Khách Hành
Huynh tự làm à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ừm.
Ôn Khách Hành
Mỹ nhân nâng chén thanh vân, Cho ta uống chén phong trần tuyết sương.
Ôn Khách Hành
Bạch huynh thật có nhã hứng, không phải mỹ nhân không thể được.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mỹ nhân!!? /nhướng mày/
Ôn Khách Hành
Trước giờ ta chưa từng nhìn sai, huynh cởi xuống lớp mặt nạ nhất định sẽ là 1 tiểu cô nương khả ái.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhếch mép/ Ôn huynh nếu thật sự hiếu kỳ, chi bằng tự lột ra xem xem.
Ôn Khách Hành
/nhướng mày/ Cũng được.
Chữ ‘được’ còn chưa dứt, y đã nhanh như chớp ra tay chụp đến mặt Nguyệt Sương, Nguyệt Sương sớm có phòng bị, hơi ngửa ra sau, một chân giơ lên đá hướng cổ tay Ôn Khách Hành.
Trong tích tắc, hai người ngươi tới ta đi hơn chục chiêu liền, khiến người ta hoa mắt không tiếp ứng nổi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngửa ra đằng sau/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chết mẹ, ngửa quá rồi.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/té xuống nước/
Ôn Khách Hành
/thu tay lại cười/
Ôn Khách Hành
A Sương, chịu thua chưa?
Nguyệt Sương sau khi bình tĩnh lại nhìn thấy quần áo ướt đẫm bám sát thân, lớp dịch dung bên ngoài trúng nước cũng dần tan mất.
Ôn Khách Hành
/che mắt lại/ A Sương, coi như ta chưa thấy gì nhé.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tức giận hét/ LƯU MANHHHHH...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chạy đi/
Khách Hành chưa kịp nói câu nào thì Nguyệt Sương đã rút kiếm chém nguyên dòng nước qua Khách Hành nhưng may mà y đã né kịp, định thần lại thì Nguyệt Sương với khoé mắt có nước đã chạy đi mất.
Ôn Khách Hành
/thở dài quay về/
Trương Thành Lĩnh
Ôn thúc, Bạch thúc đâu?
Chu Tử Thư
Ôn huynh, huynh có thấy A Sương không?
Chu Tử Thư
Hình như ta nghe thấy tiếng hét của đệ ấy.
Ôn Khách Hành
Hai người hỏi từ từ thôi.
Ôn Khách Hành
A Sương không sao, đợi lát cô ấy về.
Trương Thành Lĩnh
Cô ấy!? Bạch thúc không phải nam sao?
Ôn Khách Hành
Không, Bạch thúc của cậu là nữ cải trang nam.
Chu Tử Thư
Sao huynh biết?
Ôn Khách Hành
Khụ, lúc nãy ta với A Sương so tài vài chiêu.
Ôn Khách Hành
Ta không cố ý à ờ... /ấp úng/ làm cô ấy té xuống nước.
Ôn Khách Hành
Nên lỡ thấy những gì không nên thấy.
Trương Thành Lĩnh
Thấy những gì không nên thấy? /nghiêng đầu không hiểu/
Chu Tử Thư
Mốt cậu sẽ hiểu.
Chu Tử Thư
Còn huynh nên cầu cho A Sương đừng nổi giận, không là huynh xác định.
Vài phút sau, Nguyệt Sương quay lại với bộ quần áo nữ nhi làm cả 3 người mắt chữ A mồm chữ O
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tốt bụng nhắc/ Khép khép mồm lại, ruồi bay vô giờ.
Trương Thành Lĩnh
Bạ... Bạch thúc, là thúc sao?
Trương Thành Lĩnh
“Xinh quá.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đương nhiên, có gì ngạc nhiên lắm à?
Chu Tử Thư
A Sương, đệ à không muội không cải trang nam nữa sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ờ, tại muội không có đem theo đồ thay nên mượn tạm A Tương.
Ôn Khách Hành
Quả nhiên đúng như ta nói, gương mặt này quả nhiên là mỹ nhân.
Ôn Khách Hành
/cười tự hào/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc xéo/
Chu Tử Thư
/giải vây/ Chúng ta lên đường thôi.
Trương Thành Lĩnh
Sư phụ, xin hãy dạy con võ công.
Chu Tử Thư
Ai là sư phụ cậu?
Chu Tử Thư
Tối qua cũng là A Sương chỉ dạy cậu tâm pháp nội công, hoá giải nội thương cho cậu.
Chu Tử Thư
Muốn bái sư thì đi mà tìm muội ấy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lại nữa, huynh cứ thích đùn đẩy trách nhiệm cho muội nhờ.
Chu Tử Thư
/nhún vai bỏ đi/
Ôn Khách Hành
/vỗ vai Thành Lĩnh/ Tiểu tử ngốc, thế mà đã doạ được cậu rồi à?
Ôn Khách Hành
Lẽ nào cậu không biết sư phụ cậu là kiểu cứng miệng, mềm lòng sao?
Ôn Khách Hành
Cứ bám lấy sư phụ đi!
Ôn Khách Hành
Không nghe câu ‘Liệt nữ sợ kẻ đeo bám’ sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
E hèm.
Ôn Khách Hành
À thì là có chí thì nên.
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu chạy đi/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh cố tình đúng không?
Ôn Khách Hành
/mặt vô tội/ Đâu có, ta chỉ giúp cô thoát khỏi phiền phức thôi mà.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không cần. /leo lên lưng ngựa/
Chu Tử Thư
/chuẩn bị xe ngựa/
Trương Thành Lĩnh
/chạy đến/
Trương Thành Lĩnh
Sư phụ, xin hãy nhận con làm đồ đệ.
Chu Tử Thư
Cậu có đi không hả?
Trương Thành Lĩnh
/mặt buồn leo lên xe ngựa/
Ôn Khách Hành
/định leo lên/
Chu Tử Thư
Này, huynh làm gì đó?
Ôn Khách Hành
A Tự huynh nhẫn tâm thật đó.
Ôn Khách Hành
Chẳng lẽ bỏ lại mình ta ở nơi đồng không mông quạnh?
Chu Tử Thư
Bên cạnh huynh còn thiếu người hầu hạ sao?
Ôn Khách Hành
Đâu có ai lo cho ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Này, rốt cuộc có đi không hả?
Chu Tử Thư
Huynh hỏi muội ấy đi.
Ôn Khách Hành
A Sương, A Tương một lòng muốn đi lấy chồng, chê ta phiền phức nên đuổi ta xuống thuyền rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nói tiếng người giùm.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Giả tạo vler.”
Ôn Khách Hành
/thở dài/ Thật ra là A Tương giận ta vì không màng đến sức khoẻ, vận công thổi tiêu cả đêm.
Ôn Khách Hành
Giờ ta thấy đan điền hơi nhói, chẳng lẽ bị tổn thương nguyên khí thật?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vậy sao lúc so tài đẩy ta xuống nước lại không thấy huynh bị gì?
Ôn Khách Hành
Lúc đó khác lúc này khác.
Ôn Khách Hành
A Sương, cho ta đi ké xe một đoạn đi mà.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài gật đầu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đi cho vững vào nhé Ôn huynh.
Ôn Khách Hành
Biết rồi, mà sao cô không vào ngồi?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta không an tâm ngồi xe huynh đánh, vẫn là cưỡi ngựa an toàn hơn.
Chu Tử Thư
/từ trong nói vọng ra/ Đi cũng được 1 đoạn rồi, huynh tìm chỗ nghỉ ngơi đi.
Ôn Khách Hành
Vâng, Chu đại gia.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhảy xuống ngựa/ Nghỉ ngơi ở đây đi.
Ôn Khách Hành
Được. /dừng xe/
Ôn Khách Hành
/đưa tay đỡ Tử Thư/
Chu Tử Thư
/hất tay Khách Hành/ Không cần.
Trương Thành Lĩnh
Ọc ọc ọc. /ôm bụng/
Trương Thành Lĩnh
/đỏ mặt/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/phì cười/ Đói rồi đúng không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn đi. /đưa bánh cho Thành Lĩnh/
Trương Thành Lĩnh
/nhận lấy/ Cảm ơn A Sương tỷ.
Chu Tử Thư
/quăng cái cho Khách Hành/ Đánh xe cũng khá đấy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ôn huynh, nếu sau này huynh không làm chủ nữa thì nghề đánh xe cũng được đấy.
Ôn Khách Hành
Đến lúc đó tại hạ sẽ cân nhắc lời đề nghị của A Sương cô nương.
Ôn Khách Hành
Mà 2 người đúng là không biết cách sống.
Ôn Khách Hành
Ăn với uống là chuyện vui của đời người, sao 2 người cứ hở tí là ăn qua loa cho xong vậy?
Chu Tử Thư
Thích ăn hay không thì tuỳ.
Chu Tử Thư
Hồ Châu ở ngay phía trước, Ôn huynh bất mãn thì cứ tự nhiên.
Ôn Khách Hành
Này, sao ta lại bất mãn với huynh được.
Ôn Khách Hành
Ta chỉ đang xót thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
:))))
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tụi bây xem tao là không khí à?”
Ôn Khách Hành
Xót cho Thành Lĩnh của chúng ta, coi mặt gầy chưa kìa?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bẹo má Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đâu có, vẫn dễ thương mà?
Trương Thành Lĩnh
A Sương tỷ, đau đệ. /nhăn mặt/
Trương Thành Lĩnh
/xoa bên má bị nhéo/
Ôn Khách Hành
Hay là khi đến Hồ Châu chúng ta đi tìm tửu lâu ăn cho đã một bữa rồi hãy đưa Thành Lĩnh đến Tam Bạch Sơn Trang.
Ôn Khách Hành
Ta mời, được không?
Chu Tử Thư
Cậu đã lộ mặt với đám Cái Bang, tai mắt của họ rất nhanh nhạy.
Chu Tử Thư
Để tránh sinh thêm chuyện, ráng chịu đi.
Trương Thành Lĩnh
Ta không sao, đồ ăn của A Sương tỷ cũng rất ngon.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trời ơi, tiểu Thành Lĩnh của ta dễ thương quá đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Thật không nỡ để đệ đi.
Trương Thành Lĩnh
Ôn thúc, Chu thúc, A Sương tỷ, con không muốn rời xa 3 người.
Trương Thành Lĩnh
/mặt buồn/
Ôn Khách Hành
/đưa bánh cho Thành Lĩnh/
Ôn Khách Hành
/cười/ Cứ yên tâm, Ôn mỗ đã quan sát tinh tượng, bấm đốt tay tính toán.
Ôn Khách Hành
Duyên phận của chúng ta... còn dài.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng đó, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn đi để còn sức lên đường.
Sau khi nghỉ ngơi, cả đám lên đường đến Tam Bạch Sơn Trang
Thái Hồ Triệu Kính, nhân xưng Thu Sơn kiếm khách, chính là danh hiệp một thời.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn xung quanh/
Ôn Khách Hành
/nhìn xung quanh/
Ôn Khách Hành
Nghe nói Tam Bạch đại hiệp giàu nhất thiên hạ, quả nhiên khí phái bất phàm.
Trương Thành Lĩnh
/lo lắng nhìn Tử Thư/
Ôn Khách Hành
Lại còn có chút phong nhã nữa.
Triệu Kính
/vội vã bước đến/
Từ lúc Triệu Kính bước vào đây Nguyệt Sương đã cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như có gì đó đang cuộn trào trong cơ thể cô vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/hơi nhíu mày/
Triệu Kính
/nhìn Thành Lĩnh/
Triệu Kính
/mặt buồn/ Đã lớn chừng này rồi.
Triệu Kính
Thành Lĩnh, ta là huynh đệ tốt nhất của cha con.
Triệu Kính
Ta tên Triệu Kính, con gọi ta Triệu bá bá là được.
Trương Thành Lĩnh
Người... người là Triệu bá bá sao?
Triệu Kính
Con chịu khổ rồi.
Triệu Kính
Sau này cứ coi đây là nhà mình, muốn ăn gì dùng gì cứ nói với Triệu bá bá.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/vô thức nắm chặt tay/
Chu Tử Thư
/nắm lấy tay Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bình tĩnh lại/
Triệu Kính
/chắp tay/ Ba vị nghĩa sĩ, ta thất lễ rồi.
Triệu Kính
Cảm tạ 3 vị đại hiệp đã hộ tống Thành Lĩnh đến đây.
Triệu Kính
Đại ân đại đức suốt đời khó quên.
Triệu Kính
Xin hãy nhận một lạy của Triệu Kính.
Ôn Khách Hành
/chắp tay/ Không dám, không dám.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/không phản ứng gì/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tại sao mình cảm thấy vô cùng tức giận khi nhìn thấy Triệu Kính vậy?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chẳng lẽ ông ta có liên quan đến chuỗi kí ức bị mất của mình.”
Chu Tử Thư
Này A Sương, A Sương... /lay vai cô/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/hoàn hồn lại/ Hả hả, muội xin lỗi.
Trương Thành Lĩnh
/chạy lại/ A Sương tỷ, tỷ ổn chứ?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.
Ôn Khách Hành
Chẳng lẽ là do điều tức cho Thành Lĩnh cả đêm nên bị tổn thương nguyên khí rồi?
Trương Thành Lĩnh
/luống cuống/ Hả? Vậy phải làm sao?
Triệu Kính
3 vị nghĩa sĩ nếu không chê có thể ở lại đây tỉnh dưỡng vài hôm.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Kh...
Chữ ‘không’ còn kịp thốt ra, Thành Lĩnh đã trưng ra bộ mặt cầu xin khiến cô không nỡ từ chối.
Chu Tử Thư
Vậy thì làm phiền rồi.
Triệu Kính
Không sao, không sao.
Nhân vật phụ
???: /vội vã chạy vào/
Nhân vật phụ
Đệ tử phái Thái Sơn: Triệu đại hiệp, Triệu đại hiệp,...
Nhân vật phụ
Đệ tử phái Thái Sơn: Gia sư, chưởng môn phái Thái Sơn bị truy đuổi.
Nhân vật phụ
Đệ tử phái Thái Sơn: Xin người mau đến tiếp ứng họ.
Triệu Kính
/chắp tay/ 3 vị nghĩa sĩ, thất lễ rồi.
Ôn Khách Hành
Không sao, nếu Triệu đại hiệp có việc cứ đi bàn.
Triệu Kính
/nói với người hầu/ Ngươi dẫn 3 vị nghĩa sĩ này đến phòng cho khách đi.
Nhân vật phụ
Người hầu: Vâng, 3 vị nghĩa sĩ mời.
Cả 3 đi theo người hầu đến 3 gian phòng sát nhau, Tử Thư ở căn phòng giữa, Nguyệt Sương và Khách Hành lần lượt 2 bên trái phải
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước vào phòng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh còn có việc gì à?
Chu Tử Thư
Tại sao lúc nãy muội gặp tên Triệu Kính đó lại tức giận như vậy?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Thú thật với huynh, thật ra muội từng bị mất trí nhớ.
Chu Tử Thư
/ngạc nhiên/ Mất trí nhớ!?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vâng.
Chu Tử Thư
Ý muội là Triệu Kính có liên quan đến việc muội bị mất trí nhớ sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Muội không chắc lắm nhưng có vẻ là vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nơi này vẫn là không nên ở lâu, chúng ta chờ thời cơ chuồn thôi.
Chu Tử Thư
Đừng nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu.
Chu Tử Thư
Ta giúp muội điều tức.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Được.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ai đó.
Ôn Khách Hành
Là ta, Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành
Triệu đại hiệp mời chúng ta đến sảnh chính trò chuyện.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh đợi bọn ta một lát.
Ôn Khách Hành
Triệu đại hiệp.
Triệu Kính
Ngũ đệ, đây là 3 vị nghĩa sĩ đã hộ tống Thành Lĩnh tới Tam Bạch Sơn Trang.
Triệu Kính
Vừa nãy Triệu mỗ đã thất lễ
Triệu Kính
Còn chưa hỏi quý tính đại danh của 3 vị nghĩa sĩ.
Chu Tử Thư
Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến.
Chu Tử Thư
Chẳng qua được người ta nhờ cậy, chuyện này đã xong sư huynh muội ta...
Ôn Khách Hành
/cắt ngang/ Huynh ấy tên Chu Tự, cô nương kia là Bạch Vũ Sương còn kẻ hèn này là Ôn Khách Hành.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tên phá đám này”.
Chu Tử Thư
/thở đài bất lực/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chắp tay/ Triệu đại hiệp, Thẩm đại hiệp.
Sau khi ở lại trò chuyện đến đêm, Triệu Kính và Thẩm Thận mới để cho cả 3 về phòng nghỉ ngơi
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/vươn vai/ Mẹ nó, hỏi gì mà hỏi dữ vậy trời?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mệt cả người.
Chu Tử Thư
Có lẽ chúng ta chưa rời đi được rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đều tại tên họ Ôn hết, giờ sao đây sư huynh?
Chu Tử Thư
Hôm nay chúng ta cũng mệt rồi, để mai rồi tính.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vâng, sư huynh ngủ ngon.
Chu Tử Thư
Muội cũng thế. /quay về phòng/
Tác giả
Có cảm giác mình viết truyện càng ngày càng nhạt.
Tác giả
Có ai muốn mình drop không?
Tác giả
Hãy comment cho mình biết nha.
Tác giả
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.
Comments
Ziezie
Đừng Drop Bà ơi
2023-11-08
0
ㅤ
"Liệt nữ sợ triền lang"
2023-04-16
0
Lạc Thi Ngữ 🌱✨
tg ơi có nam 9 ko a~? nam 9 là ai dọ????mong quá đi 😍😍😍😍😍😍
2021-08-15
1