(ĐN Sơn Hà Lệnh) Bạch Nguyệt Sương.
Chapter 4: Nguyệt sắc (1).
Trương Thành Lĩnh
/mở mắt/
Trương Thành Lĩnh
/nhìn Nguyệt Sương nằm kế bên/
Trương Thành Lĩnh
“Thúc ấy đã ngủ ở đây cả đêm sao?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tỉnh giấc/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Dậy rồi à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cậu vệ sinh cá nhân đi, ta ra ngoài trước.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đặt hũ thuốc lên bàn/ Trước khi thay đồ nhớ tự thoa thuốc lên.
Trương Thành Lĩnh
Bạch thúc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hửm? /quay lại nhìn/
Trương Thành Lĩnh
Đ... đa tạ thúc. /ấp úng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhanh thay đồ đi, Chu thúc đang đợi cậu đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đóng cửa/
Nguyệt Sương nhanh chóng về phòng rửa mặt thay đồ rồi mới đi tìm Tử Thư
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/từ trên bước xuống/
Chu Tử Thư
/ngồi uống rượu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, buổi sáng tốt lành.
Chu Tử Thư
Thành Lĩnh đâu?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đang thay đồ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đệ đi mua tí lương thực lên đường, huynh với Thành Lĩnh cứ đi trước đi.
Chu Tử Thư
Ừ, đi sớm về sớm.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gật đầu/ Vâng.
Nhân vật phụ
Quán 1: Mại dô, mại dô, bánh bao vừa ra lò nóng hổi đây.
Nhân vật phụ
Quán 2: Công tử, tiểu thư trời nắng làm ly chè giải khát nào.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ghé vào tiệm bán bắp/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ông chủ, lấy ta 10 trái bắp.
Nhân vật phụ
Ông chủ: Có liền ngay thưa quý khách.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/trả tiền/
Nhân vật phụ
Bà lão: Công tử tốt bụng giúp lão mua nho đi, ngọt lắm.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ăn thử 1 quả/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng là ngọt thật, lấy hết đi.
Nhân vật phụ
Bà lão: /mừng rỡ/ Đa tạ công tử.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/trả tiền/
Nguyệt Sương đi mua thêm nguyên liệu rồi bỏ trong tay nải, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng không còn thiếu gì nữa mới quay về
Ngay lúc Nguyệt Sương vừa quay về, chưa nói được câu nào đã đập vào mắt cô hình ảnh đám cái bang đang bao vây xông lên Tử Thư và Thành Lĩnh, hơn nữa nhìn mặt Tử Thư hình như nội thương lại tái phát rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rút kiếm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/dùng kiếm khí chém bay bọn cái bang/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, huynh không sao chứ? /khuỵu xuống kế bên Tử Thư/
Trương Thành Lĩnh
Bạch thúc, Chu thúc bị...
Chu Tử Thư
/cắt ngang/ Lát rồi nói, mau đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gật đầu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ôm cả 2 dùng khinh công bay đi/
Nguyệt Sương ôm chặt cả 2 dùng khinh công bay được 1 quãng đường dài thì Tử Thư ho liên tục.
Chu Tử Thư
/ho/ Khụ, khụ, khụ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đáp xuống/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đỡ Tử Thư ngồi xuống/
Trương Thành Lĩnh
/lấy khăn tay lau vết máu ở miệng Tử Thư/
Chu Tử Thư
/hất tay Thành Lĩnh/
Chu Tử Thư
“Thật sự thành kẻ vô dụng luôn rồi.”
Trương Thành Lĩnh
Chu thúc, thúc sao thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy ra viên thuốc màu trắng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhanh uống vào.
Chu Tử Thư
/nuốt viên thuốc/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/truyền nội lực/
Trương Thành Lĩnh
/lo lắng/
Chu Tử Thư
Không sao, không chết được.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đừng lo, Chu thúc của cậu dư sức sống lâu trăm tuổi.
Chu Tử Thư
A Sương. /nhắc nhở/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vâng vâng, đệ im là được chứ gì.
Chu Tử Thư
Lên đường thôi.
Tối hôm đó, Tử Thư đột nhiên muốn trổ tài nấu ăn nên đi bắt vài con cá về nhóm lửa. Kết quả thành đồ bỏ hết, con thì chưa chín, con thì chín rồi nhưng vỡ mật nên đắng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, huynh đừng cố nữa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Để đệ làm cho lẹ nếu không đêm nay chết đói cả lũ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lôi đống bắp ra nướng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đưa cây bắp nướng cho Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nè.
Chu Tử Thư
/nhận lấy/ Cái này là gì thế, ăn được không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu sợ thì đừng ăn. /giật lại/
Chu Tử Thư
/né/ Ăn chứ, ngu mới trả.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đưa cây cho Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn đi.
Trương Thành Lĩnh
/nhận lấy/ Đa tạ Bạch thúc.
Trương Thành Lĩnh
/nghi ngờ/
Trương Thành Lĩnh
“Chu thúc và Bạch thúc là sư huynh đệ, có khi nào...” /ngập ngừng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/hiểu được suy nghĩ của Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sao vậy, sợ ta nấu ăn dở như Chu thúc của cậu hả?
Trương Thành Lĩnh
/lắc đầu lia lịa/
Chu Tử Thư
“Giấu cảm xúc kém quá.”
Trương Thành Lĩnh
/mắt sáng lên/ Ngon quá.
Trương Thành Lĩnh
/ăn liên tục/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/phì cười/ Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.
Chu Tử Thư
Đúng là ngon thật, tay nghề đệ lại lên 1 bậc rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh cũng nên học nấu ăn đi, mốt đệ đi rồi ai nấu?
Chu Tử Thư
Mốt để mốt tính, nếu đệ đi rồi thì ta cưới vợ nấu cho ta là được.
Cố Tương
/từ đâu xuất hiện/ Đừng mong nữa, tên bệnh lao này mốt ai gả cho ngươi nhất định xui tám kiếp.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Miễn là người đó không phải cô là được, ta còn sợ cô đầu độc sư huynh ta thì khổ.
Cố Tương
Ngươi... /nghẹn giọng/
Chu Tử Thư
/nhìn xung quanh/ Chủ nhân cô đâu?
Cố Tương
/chỉ chiếc thuyền/ Kìa.
Ôn Khách Hành
/ngồi thổi sáo/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Làm màu.”
Cố Tương
Học cái xấu cũng nhanh thật.
Ôn Khách Hành
/nhảy qua sông/
Chu Tử Thư
Sao không ở đó luôn đi?
Ôn Khách Hành
/cười/ A Tự, đêm đầy sao thế này rất hợp để uống rượu ca hát.
Chu Tử Thư
/lấy bình rượu bên hông/ Không cần, rượu A Sương nấu là ngon nhất.
Chu Tử Thư
/giơ bình rượu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/hiểu ý/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy bình rượu cụng với bình của Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/uống/
Ôn Khách Hành
Sao có thể ăn bừa mấy thứ thô thiển đạm bạc này được.
Ôn Khách Hành
Món ngon ở Tam Bạch Thái Hồ nổi khắp thiên hạ.
Ôn Khách Hành
Trên thuyền ta vừa hay có 1 vị đầu bếp nổi tiếng, chi bằng để hắn nấu vài món nhắm rượu cho chúng ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đứng dậy/ Ôn công tử, nếu đã như vậy mời huynh đi về ăn sơn hào hải vị.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đừng ảnh hưởng tâm trạng bọn này ăn mấy thứ thô thiển đạm bạc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Hừ, đồ bà đây nấu chưa chắc tên đầu bếp đó làm được đâu.”
Ôn Khách Hành
Bạch huynh đừng giận, ta chỉ muốn tốt cho Thành Lĩnh thôi.
Ôn Khách Hành
Huynh xem, Thành Lĩnh đang tuổi trưởng thành, đâu thể ăn mấy món như vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhăn mày/ Mấy món như vậy!? Ý huynh là gì, chê tay nghề ta à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cho dù vậy cũng không cần Ôn công tử quan tâm, hơn nữa chưa chắc tên đầu bếp đó nấu hợp khẩu vị của Thành Lĩnh.
Trương Thành Lĩnh
/ăn lia lịa/
Cố Tương
Có thật ngon thế không, để ta thử xem. /lấy 1 cây ăn/
Cố Tương
/mắt sáng lên/ Đúng là ngon thật.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/vẻ mặt đắc ý/
Ôn Khách Hành
A Tương, ngươi đấy.
Ôn Khách Hành
Có thời gian rảnh rỗi thì học hỏi 2 vị tỷ tỷ, hầu hạ người khác cũng là 1 môn học.
Ôn Khách Hành
/nhìn Nguyệt Sương/ Ngươi xem cách Bạch công tử đây chăm sóc Thành Lĩnh mà noi theo đi.
Cố Tương
Chủ nhân, từ bé nô tỳ đã ngốc nghếch.
Cố Tương
Ngài cũng biết mà.
Cố Tương
Nếu ngài thấy 2 vị tỷ tỷ cùng vị Bạch công tử đây hầu hạ tốt thì cứ tìm họ đi.
Ôn Khách Hành
/mỉm cười nhìn Tử Thư/
Chu Tử Thư
/không quan tâm/
Ôn Khách Hành
/bước đến bên Tử Thư/
Chu Tử Thư
/đưa tay kéo Nguyệt Sương ngồi kế/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/vẻ mặt ngây thơ không biết gì ngồi xuống/
Ôn Khách Hành
/cười+qua ngồi kế Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/giật bình rượu của Tử Thư/ Huynh uống ít thôi, lo ăn đi.
Chu Tử Thư
Đệ biết ta mà không có...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc/ Hửm!!?
Chu Tử Thư
/ho khan/ Khụ, lấy giùm ta trái bắp.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười/ Nè.
Ôn Khách Hành
/nhìn Nguyệt Sương/
Ôn Khách Hành
Bạch công tử, ta có thể gọi huynh là A Sương chứ?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sao cũng được. /không quan tâm/
Ôn Khách Hành
Mây bay trên trời tựa áo trắng, chớp mắt biến thành chú chó xanh.
Ôn Khách Hành
Từ xưa đến đây đều như thế, chuyện đời muôn vẻ gì cũng có.
Ôn Khách Hành
Nghe nói khi xưa ma tượng Dung Trường Thanh cả đời làm được 3 thứ vừa ý.
Ôn Khách Hành
Một là Đại Hoang, hai là Long Bội, ba là Bạch Y.
Ôn Khách Hành
/cười/ Khi xưa, trang chủ đời cuối của Tứ Quý Sơn Trang là Tần Hoài Chương đã dùng Bạch Y làm bội kiếm rong đuổi giang hồ.
Ôn Khách Hành
Sau khi Tứ Quý Sơn Trang bị mai một, thanh kiếm này dần không rõ tung tích.
Ôn Khách Hành
Này A Tự, ta nói huynh nghe.
Ôn Khách Hành
Ta thấy bội kiếm của huynh với Bạch Y kiếm rất giống nhau.
Ôn Khách Hành
Vốn nghĩ mấy tên ăn mày của Cái Bang võ công tầm thường, đánh phát là tan.
Ôn Khách Hành
Chỉ muốn đợi huynh ra tay để xác nhận lại.
Ôn Khách Hành
Nhưng không ngờ, huynh thà gặp nguy hiểm cũng không chịu rút kiếm.
Ôn Khách Hành
Đừng nói là không nhẫn tâm giết mấy tên ăn mày của Cái Bang nhé?
Ôn Khách Hành
Vậy nên ta đã suy nghĩ ra 2 lí do.
Ôn Khách Hành
Thứ nhất, thanh kiếm này không phải của huynh.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tức giận/ Huynh có ý gì hả?
Chu Tử Thư
A Sương. /nhắc nhở/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ. /bĩu môi/
Ôn Khách Hành
Đương nhiên, A Tự của chúng ta sao lại làm chuyện hèn hạ thế được.
Ôn Khách Hành
Vậy thì chỉ có cách giải thích thứ hai.
Ôn Khách Hành
Huynh có lý do gì đó nên không dám để lộ hành tung.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu đã nói vậy thì huynh nên nhìn bản thân mình trước đi Ôn công tử.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cầm cây bắp/ Thân phận của huynh một khi bị lộ...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhất định sẽ gặp không ít rắc rối nhỉ? /nở nụ cười bán nguyệt/
Ôn Khách Hành
“Quả nhiên, cô ta thật sự biết...”
Ôn Khách Hành
/cười/ Thân phận ta có gì để giấu chứ?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhún vai/ Ai biết được, hy vọng tương lai huynh cũng nói được câu như thế.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười ẩn ý/
Chu Tử Thư
Ôn công tử, quan hệ của hai ta giống như con cá này. /chỉ con cá nằm dưới đất/
Chu Tử Thư
Có biết tại sao không?
Chu Tử Thư
Không thân. (đồng âm với từ chưa chín)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất tưởng tượng)
Đúng lúc này, nơi không xa dường như có người khảy dây đàn “tằng” một phát, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thanh âm kia như sấm sét nổ ngay bên tai, ngũ tạng lục phủ đều thoáng chấn động theo, sau đó lại là đau nhức, y rên khẽ một tiếng, liều mạng ôm tai.
Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một luồng khí túc sát quỷ quyệt không nói nên lời.
Cố Tương vừa nghe cũng cảm thấy nội tức quay cuồng, chỉ là nàng xem thời thế nhanh, lập tức ép mình bình tĩnh.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khó chịu/ “Tiếng đàn này...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi thẳng điều tức/
Ôn Khách Hành
/mặt nghiêm túc/
Nhân vật phụ
Những người trên tàu: Ưhhh... ah... /té xuống nước/
Trương Thành Lĩnh
/chạy đi/
Cố Tương
Này!? /đứng dậy chạy theo/
Ôn Khách Hành
/truyền nội lực cho cả 2/
Chu Tử Thư
/cầm lấy cây sáo của Khách Hành/
Chu Tử Thư
/nhảy lên phía trước/
Sau đó, tiếng đàn lại chợt vang lên, như nước lũ mãnh thú cuộn trào đến, người đánh đàn bỗng nhiên hạ sát chiêu, cùng lúc đó Tử Thư cũng cầm cây sáo lên bắt đầu thổi. Tiếng sáo phát ra âm thanh cực sắc bén, sắc bén đến mức tưởng như phải xé toang thứ gì đó.
Thời gian tính cực chuẩn, tiếng sáo sắc bén cùng tiếng đàn ác độc đấu trực diện
Nhân vật phụ
???: /văng ra xa hộc máu/
Nhân vật phụ
???: /lượm cây đàn chạy đi/
Chu Tử Thư
/dần ngừng thổi/
Cố Tương
/chạy về phía thuyền/ Vân Tài, Hồng Lộ.
Trương Thành Lĩnh
/thở dốc/
Ôn Khách Hành
Mị Khúc Tần Tùng... một trong tứ đại thích khách.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lại mời đến Mị Khúc Tần Tùng… khoản này không nhỏ đâu, đúng là ra tay hào phóng.
Chu Tử Thư
Mặc kệ đó là ai, bị phản phệ thế này cũng đủ mệt cho hắn rồi.
Ôn Khách Hành
A Tự, ta phát hiện huynh càng ngày càng hợp tính ta.
Chu Tử Thư
Xin lỗi, làm bẩn cây sáo của huynh rồi.
Chu Tử Thư
Hôm khác tìm cây mới trả huynh.
Ôn Khách Hành
/lấy lại/ Không sao.
Ôn Khách Hành
Chỉ là võ công của A Tự cao cường...
Ôn Khách Hành
Nhưng ngũ âm lại khiếm khuyết.
Ôn Khách Hành
Khi nào rảnh ta sẽ dạy huynh thêm.
Chu Tử Thư
Vậy thì không cần.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, còn không mau ngồi điều tức đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Kẻo thật sự biến thành tên bệnh lao đó.
Chu Tử Thư
/tặc lưỡi/ Aida nha đầu thối này.
Chu Tử Thư
Nói bậy gì hả? /nhéo lỗ tai Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ahh... đau.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ôm tai+phồng má/ Hừ, không lo huynh nữa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chạy đến bên Thành Lĩnh/
Cả người Trương Thành Lĩnh như là vớt từ dưới nước lên. Công lực của y rất kém, cho dù Ôn Khách Hành kịp thời truyền nội lực thì y vẫn bị nội thương, đã nôn mửa một hồi, mặt vàng như nghệ.
Ôn Khách Hành
Đỡ hơn chưa?
Ôn Khách Hành
Nào, ngồi 1 lát đi.
Ôn Khách Hành
/đỡ Thành Lĩnh ngồi xuống/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Uống ngụm nước cho dỡ. /đưa bình nước/
Trương Thành Lĩnh
/nhận lấy/ Đa tạ Bạch thúc.
Ôn Khách Hành
/ngồi bên cạnh/
Trương Thành Lĩnh
Chu thúc, Bạch thúc.
Trương Thành Lĩnh
Ta vẫn thấy khó chịu quá.
Chu Tử Thư
Thành Lĩnh, cậu bao nhiêu tuổi?
Chu Tử Thư
Con cháu thế gia trong võ lâm là 5 đến 7 tuổi học vỡ lòng.
Chu Tử Thư
Dù cho cậu là 7 tuổi mới bắt đầu luyện nội công thì cũng phải luyện được 7 năm rồi.
Chu Tử Thư
Sao lại luyện thành thế này?
Chu Tử Thư
Không được khóc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh quát cái gì, làm thằng bé sợ kìa.
Trương Thành Lĩnh
/nuốt nước mắt vào trong/
Ôn Khách Hành
Trẻ con ai mà chả ham chơi.
Ôn Khách Hành
Hồi nhỏ cha mẹ dạy ta học, ta cũng suốt ngày lười biếng, giở trò.
Chu Tử Thư
Tại sao ta lại không bao giờ ham chơi?
Chu Tử Thư
Hỏi thử A Sương xem.
Ôn Khách Hành
Tiểu tử ngốc, cậu chưa nghe qua 1 câu nói rằng kẻ chê hàng mới là kẻ muốn mua hàng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng đó, Chu thúc của cậu mắng cậu trước đây không chăm chỉ là có ý muốn chỉ bảo cậu đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cậu phải thông minh lên chứ.
Trương Thành Lĩnh
/quỳ xuống/
Trương Thành Lĩnh
Chu thúc...
Trương Thành Lĩnh
/vội sửa lại/ Sư phụ, xin hãy nhận con làm đồ đệ.
Trương Thành Lĩnh
Sau này con sẽ cố gắng, chắc chắn không phụ ân đức dạy dỗ của sư phụ.
Chu Tử Thư
Cậu là hậu nhân của phá Kính Hồ.
Chu Tử Thư
Trên vai gánh vác trọng trách kế thừa môn phái, sao có thể để ta dạy được?
Trương Thành Lĩnh
Con vẫn chưa nhập môn.
Trương Thành Lĩnh
Đại ca con võ công cao cường, nhị ca học hành tài giỏi.
Trương Thành Lĩnh
Con còn tưởng cả đời này, con chỉ việc phụ trách việc báo hiếu bên cạnh cha mẹ.
Trương Thành Lĩnh
Thế nên chưa bao giờ chăm chỉ học võ.
Trương Thành Lĩnh
Võ công của phái Kính Hồ... con không học được gì cả.
Ôn Khách Hành
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, hay là...
Chu Tử Thư
/cắt ngang/ Hay là cái gì? Cho dù là vậy thì cậu ta cũng nên bái sư Ngũ Hồ Minh.
Trương Thành Lĩnh
Không, sư phụ. /lắc đầu/
Trương Thành Lĩnh
Con chỉ muốn bái người là sư phụ.
Trương Thành Lĩnh
Xin hãy nhận con làm đồ đệ.
Trương Thành Lĩnh
/ánh mắt kiên quyết/
Chu Tử Thư
/gằn giọng/ Ta nói lại lần cuối, đứng lên cho ta.
Trương Thành Lĩnh
/đứng dậy/
Chu Tử Thư
Cậu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để lập nền tảng.
Chu Tử Thư
E là dốc hết cả đời này cũng khó bước vào con đường võ học tối thượng thừa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Này, sao lại nói như thể!!?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Thành Lĩnh, cậu chưa sống với Chu thúc lâu nên không hiểu.
Ôn Khách Hành
Võ công tối thượng thừa mà huynh ấy nói là trình độ của Đạt Ma sư tổ, Trường Minh kiếm tiên.
Ôn Khách Hành
Đâu có mấy ai đạt được.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng đó, cậu cố gắng bắt đầu từ bây giờ thì luyện được như ta cũng không khó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc xéo/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Huynh mau nói gì đi chứ?”
Chu Tử Thư
“Nói gì là nói gì?” /trao đổi ánh mắt/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Gì cũng được, không là bữa tiếp nhịn nhé.” /cảnh cáo/
Chu Tử Thư
Đúng là nói không sai.
Chu Tử Thư
Học võ công thì có 2 cách.
Chu Tử Thư
Một là học từ nhỏ.
Chu Tử Thư
Hai là từ hôm nay chăm chỉ luyện võ rồi sẽ càng lúc càng mạnh.
Tác giả
Đến đây là hết rồi.
Tác giả
Mình đăng chap trễ là do sắp thi rồi mình căng thẳng quá.
Tác giả
Hy vọng lúc đó mình gặp được quý nhân giúp đỡ.
Tác giả
Nhớ like, comment và follow để chúc mọi người cùng cố gắng vào được ngôi trường ước mơ nha.
Tác giả
Yêu mọi người nhiều.
Comments
꧁❀『 𝔸𝕜𝕚𝕣𝕒 』❀꧂
Mỡ hành đâu ra zị ;-;
2024-01-17
0
Hangaki Yui(Sở Nguyệt Linh)
Nữ ko gả thì gả huynh ấy cho chủ nhân của tỷ ý
2023-05-25
0
Hangaki Yui(Sở Nguyệt Linh)
Đừng xà lơ nữa A Lĩnh//gặm bắp cạnh Chu mĩ nhân//
2023-05-25
0