Tường Linh Nguyệt – cô gái mồ côi được cô nhi viện nuôi nấng từ nhỏ, không biết mặt cha mẹ, không tham vọng gì to tát.
Chỉ muốn sống yên ổn, đủ ăn đủ mặc, không ai làm phiền là được.
Nhưng ngay từ khi còn bé, mỗi khi trăng tròn lên cao vào giữa đêm, cô luôn gặp một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại:
Một người đàn ông mặc y phục cổ trang đẫm máu, tay bị xích chặt vào cột đá, gương mặt u ám ẩn trong bóng tối.
Hắn gào lên cầu cứu cô:
“Mở khoá! Giải phong ấn! Là ngươi, chỉ có ngươi mới làm được!”
Nhưng cô chưa bao giờ làm vì... lười💤
Thế là hắn gầm gừ đe doạ, giận dữ, rít lên từ trong cơn mộng.
Còn cô thì tỉnh giấc, chép miệng:
“Lại nữa à? Mơ gì mà phiền phức."
Cô cứ ngỡ những giấc mơ đó chỉ là trò đùa của não bộ. Cho đến năm 20 tuổi, vào đúng sinh nhật, cô nhận được một chiếc vòng ngọc từ một bà lão mà mình từng giúp.
Và sau một giấc ngủ trưa vì mệt, cô tỉnh lại trong một thế giới nơi pháp thuật tồn tại – nơi yêu quái lẩn khuất – nơi cô xuyên vào thân xác của một đích nữ vừa mới chết oan
Truyện này do Diễm Mii cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Xuyên Không Rồi, Làm Sao Đây!? Comments