Lang Đông Dĩnh: ác thiếu . 22 tuổi.
Liêu Cảnh Vinh: bồi bàn . 16 tuổi.
"Trói Liêu Cảnh Vinh lại đem vứt xuống biển đi! "
"Vâng, thưa Lang thiếu"
Lang Đông Dĩnh nhẹ nhàng nâng cằm Cảnh Vinh lên.
"Em dám cắm sừng tôi. Tôi yêu em thế mà! "
"Haha, Lang Đông Dĩnh. Anh yêu tôi. Anh yêu tôi mà biến tôi từ người có tất cả thành người mất tất cả."
Đông Dĩnh đánh vào mặt của Cảnh Vinh.
"Tôi làm gì có lỗi với em sao?"
"Không, ngoại trừ giết cha tôi, bức chết em trai tôi, bắn chết người bạn thân của tôi thì anh chả làm gì có lỗi với tôi cả. "
"Hườm.. Vứt xuống đi. "
Một đám người vứt Liêu Cảnh Vinh từ du thuyền xuống giữa biển khi bị trói tay cả chân. "
"Lang thiếu, cậu ấy sẽ chết."
"Haha. Chết rồi càng tốt, ai bảo lại cắm sừng tôi. "
Nghi là con dân Bách, không phải con dân Đam. Có gì tắc trách xin mọi người bỏ qua.
Lần đầu tiên trong đời viết đam mong ủng hộ.
Truyện này do Âu Vương Nghi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ác Thiếu Ngược Đãi: Tôi Chưa 18. Comments