Sau một tai nạn thảm khốc, em mất đi tất cả. Bố mẹ không còn trên đời, mất đi cả âm thanh lẫn giọng nói. Cuộc sống rơi xuống đáy vực không thể cứu rỗi, ngày tháng tiếp theo, em nên sống thế nào đây?
Cấp ba, em thích một người. Thích đến tự ti. Anh ấy sáng đến chói mắt, là người có tất cả, người được ví như đoá hoa cao lãnh, xuất sắc nhưng cũng không dễ đụng. Đoá hoa ấy rực rỡ đến thế- người như em, lấy gì để cảm thấy "xứng" chứ?
Em có một người bạn qua mạng, cậu ấy vui tính lắm, cậu ấy biết rất nhiều về em, thương cảm cho em từ tận đáy lòng. Liên lạc được 3 năm, cậu ấy nói sẽ đến gặp em, từ đó cuộc sống em bắt đầu thay đổi.
-------------------
"Đừng chạy, anh nhìn đáng sợ lắm sao?"
"..."
_________________
"Thính Hạ, anh đã học ngôn ngữ ký hiệu, từ giờ anh đã cùng thế giới với em rồi,đừng đẩy anh ra xa nữa."
"..."
____________________
"Với anh, yêu khi nào thì đủ?"
"Anh sao? Hm..có lẽ..yêu một lần thôi, là đủ rồi."
__
-Truyện chữa lành, nhưng kết có lành hay không thì bông chưa chắc-)
Truyện này do ෆbongbongෆ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Anh Trai Bạn Thân Là Người Không Nên Dây Vào! Comments