Nữ tổng tài cao cao tại thượng, quanh năm chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách...
Bởi trong mắt chị ấy, tôi chỉ là một cái bóng thế thân.
Tôi yêu chị ấy! Yêu đến cố chấp cuồng si.
Nhưng yêu đến điên,không có nghĩa là phải cam chịu làm người thay thế.
Ngày tôi phát hiện mình mang thai,vui đến muốn khóc nhưng khi đến một ngày bí mật dự án bị lộ,tôi nói là do Nhã Hàn làm,chị ấy cũng không hề tin tôi.
Ha! Hóa ra dù tôi có làm gì cũng không bằng bạch nguyệt quang trong lòng kia!
Tổn thương chồng chất tổn thương, tôi mang theo tất cả những gì thuộc về mình… và cặp long phụng chưa kịp biết đến tình yêu của mẹ lớn nó mà rời đi.
Một năm sau,khi chị ấy khốn đốn,tôi cứu chị ấy một mạng.
Khi trà xanh kia ngẩng cao đầu nói với tôi:"Gọi tôi là chị dâu đi.”
Tôi liền cười nhạt:"Xin lỗi,tôi chỉ có thể gọi cô là… em gái."
"Vì người cô gọi là 'chị dâu' - Là Tôi!"
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Bóng Hình Quá Khứ Comments