Từ khi tôi được sinh ra đời, tôi đã không thấy được ánh sáng của mặt trời cũng như là với mọi thứ xung quanh, tôi chỉ biết những thứ ấy qua những lời kể hay sự miêu tả của những người ngồi kế bên hoặc một ông thầy giáo dạy bộ môn mà tôi học cũng có thể nói cho tôi biết về hình dáng và màu sắc ấy.
- Bạn đang nghĩ tôi không được tỉnh táo ư? Không phải, đó vì tôi không thể thấy được tất cả mọi thứ trên thế gian này, tôi chỉ có thể cảm nhận được mùi vị và các loại hương thơm hoa và cỏ.
- Bạn nói về màu sắc của những thứ ấy à? Tôi sẽ nói cho bạn nghe, do không nhìn thấy được nên tôi đoán lá cây là màu xám, rể cây là trắng, con chim nào cũng là đen kể cả bầu trời và mọi thứ xung quanh cũng thế toàn là màu đen của sự tuyệt vọng.
- Cái thứ duy nhất có thể phát sáng, chắc chắn là cánh bướm vì nó được nuôi dưỡng từ bóng tối và màn đêm.
Truyện này do Hứa Nguyệt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cánh Bướm Của Màn Đêm Comments