Đêm mưa lạnh buốt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cậu bé ngồi co ro trên vỉa hè, đôi mắt đen láy nhìn dòng người qua lại mà không ai dừng lại. Không còn nơi nào để đi, không còn ai để gọi.
Mẹ đã bỏ rơi cậu.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt. Một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng, chiếc ô đen rộng lớn ngăn cách cơn mưa.
Nguyễn Quang Anh cúi xuống, đôi mắt tối tăm nhìn cậu bé ướt sũng trước mặt.
"Hay về với tao?" Giọng hắn trầm thấp, bình thản, như thể mọi chuyện đều hiển nhiên.
Cậu bé ngước lên, ánh mắt lấp lánh nước mưa chạm vào cái nhìn lạnh lùng của hắn. Người đàn ông này không giống những người đi đường khác—không thương hại, không tò mò. Chỉ đơn giản là… một lời đề nghị.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, kéo cậu đứng dậy.
Từ đêm đó, Hoàng Đức Duy trở thành người của hắn.
📌Truyện có
📌CapRhy•RhyCap•DuonhHung•HieuAn
📌Có một chút giống thật
📌Không áp dụng lên người thật
📌 KHÔNG ÁP DỤNG LÊN RHY/CAP
Truyện này do Trần Thảo Linh CapRhy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[CapRhy-RhyCap]//ABO// Nỗi Đau Đính Kèm!? Comments