Tiếng Việt
NovelToon NovelToon
Kỹ năng viết truyện - Miêu tả bối cảnh

Kỹ thuật ẩn dụ

Số người tham gia 295

3. Kỹ thuật ẩn dụ

Dù ngôn từ trên giấy không thể hiển thị cảnh vật trong tiểu thuyết một cách trực quan như tranh ảnh hoặc phim ảnh, nhưng có thể khiến miêu tả hình ảnh mang tính ẩn dụ. Tác giả không chỉ có thể miêu tả cảnh vật thực tế mà nhân vật của tiểu thuyết đang ở, hoặc hình ảnh và cảnh vật trong tâm trí nhân vật, mà còn có thể trong bối cảnh tiểu thuyết trao cho một số ý nghĩa ẩn dụ. Nói cách khác, tác giả có thể thực hiện miêu tả hình ảnh dựa trên định hướng kể chuyện, làm cho hình ảnh trong tiểu thuyết trở thành biểu tượng ẩn dụ, thể hiện tính cách nhân vật, bầu không khí kể chuyện và chủ đề của câu chuyện.

3.1. Ẩn dụ

Ẩn dụ là kỹ thuật mà tác giả dựa vào nguyên tắc tương đồng để gợi ý về người, sự việc, vật trong tiểu thuyết, khiến miêu tả hình ảnh có chức năng của ẩn dụ. Ví dụ, trong tiểu thuyết "The Great Gatsby" của Fitzgerald, khi mô tả lần đầu tiên nhân vật chính Daisy xuất hiện, ông đã sử dụng phương pháp ẩn dụ. Khi Nick lần đầu đến thăm biệt thự hoành tráng của họ hàng Daisy, tiểu thuyết viết:

Một cơn gió thổi vào nhà, khiến rèm cửa tung bay như những lá cờ trắng trong gió. Gió thổi từ đầu này sang đầu kia, rèm cửa cuộn lên bay lên trần nhà trang trí như bánh cưới, sau đó lướt qua tấm thảm đỏ, tạo ra một bóng tối, như làn sóng trên biển.

Duy nhất thứ không chuyển động trong căn phòng là một chiếc ghế sofa lớn, trên đó hai phụ nữ trẻ (Daisy và Bắc) như đang lơ lửng trên một quả bóng khí khổng lồ. Họ đều mặc đồ trắng, váy bay phấp phới như thể họ vừa bay quanh nhà một vòng. Tôi (Nick) đứng đó một lúc lâu, lắng nghe tiếng rèm cửa và tiếng cọ xát của một bức tranh treo tường.

Bất ngờ, Tom Buchanan đóng cửa sổ phía sau, cơn gió trong nhà lắng xuống, rèm cửa, thảm, và hai phụ nữ trẻ cũng từ từ rơi xuống sàn nhà.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Daisy trong cốt truyện, tác giả miêu tả cảnh Daisy và bạn gái của cô, Bắc, trên ghế sofa, váy của họ bay lên trong gió, sau đó rơi xuống sàn nhà không chỉ là miêu tả bối cảnh khách quan mà còn là việc sử dụng hình ảnh chiếc váy bay lên và rơi xuống của Daisy như một ẩn dụ cho quan điểm sống và thái độ của Daisy: sự mù quáng và trống rỗng của chủ nghĩa vật chất.

Bốn năm trước, Daisy 18 tuổi yêu chàng trung úy nghèo Gatsby. Tuy nhiên, sau hai năm Gatsby đi châu Âu tham gia Thế chiến I, Daisy đã đính hôn với Tom từ New Orleans vào tháng Hai và kết hôn trong một đám cưới xa hoa ở Chicago vào tháng Sáu, quà cưới là một chuỗi hạt ngọc trai trị giá 350.000 đô la, khiến Daisy say đắm chồng. Bốn năm sau, khi Gatsby trở thành tỷ phú và tìm lại Daisy, cô đang tức giận vì chồng mình có quan hệ ngoài hôn nhân ở New York, và sau đó đã sa ngã vào vòng tay Gatsby. Sau đó, Daisy vô tình đâm chết tình nhân của Tom bằng xe hơi. Tuy nhiên, sau khi Gatsby bị giết vì tai nạn do Daisy gây ra, Daisy lại đi du lịch châu Âu với chồng, thậm chí không tham dự đám tang của Gatsby.

3.2. Tương phản

Kỹ thuật ẩn dụ tương phản có ý nghĩa là trên cơ sở so sánh giữa các yếu tố khác biệt, tác giả liên kết hai cảnh vật trong tiểu thuyết không liên quan về mặt thời gian và không gian, qua đó tạo ra một sự căng thẳng sân khấu trong miêu tả hình ảnh, cuối cùng tạo ra ý nghĩa kể chuyện mới mà hai cảnh vật ban đầu không có. Ví dụ:

Lúc Paula qua đời, chính là lúc Bruno cưới Fernanda. Bên giường bệnh, mọi người khóc lớn. Vì phòng của Paula cách xa phòng cưới, nên âm thanh bên đó không thể nghe thấy. Một lúc sau, khi mọi người đã khóc một hồi, chỉ nghe thấy tiếng nhạc từ xa, nhưng lại không nghe thấy nữa khi chú ý lắng nghe. Khi cô (em gái Paula) bước ra ngoài nghe, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây, bóng trăng di chuyển trên tường, thật là lạnh lẽo và cô đơn.

Nghĩ về lời hứa của chị gái trước khi chết về việc cùng Bruno chung sống suốt đời, em gái Paula rơi vào tình trạng buồn bã và giận dữ, rời khỏi phòng bệnh của chị gái, đến phòng cưới của Bruno và Fernanda. Bên trong phòng, tiếng nhạc và tiếng cười náo nhiệt vang lên.

Trong phòng bệnh, tiếng khóc lớn vang lên, trong khi từ phòng cưới xa xôi lại vọng lại tiếng nhạc, khi cô em bước ra ngoài để lắng nghe, chỉ còn lại cảnh tượng "gió thổi qua ngọn cây, bóng trăng di chuyển trên tường" đầy lạnh lẽo. Sự đối lập giữa niềm vui và nỗi buồn rõ ràng trên trang sách. Tác giả liên kết cảnh Paula qua đời trong phòng bệnh với lễ cưới của Bruno và Fernanda trong phòng mới, tạo ra một bầu không khí tương phản giữa niềm vui và nỗi buồn, dẫn dắt người đọc cảm nhận được sự bất lực của cuộc sống và sự lạnh lùng của thế tục qua ẩn dụ trong kể chuyện.

3.3. Lặp lại

Lặp lại là một trong những phương pháp ẩn dụ trong miêu tả hình ảnh, thể hiện qua việc tác giả sử dụng phương pháp lặp lại ý nghĩa, thông qua việc mô tả lặp lại cùng một cảnh vật trong tiểu thuyết để tạo ra ý nghĩa kể chuyện mới.

Ví dụ, trong tiểu thuyết "The Great Gatsby", tác giả đã thiết kế một cảnh vật cực kỳ điển hình: Gatsby ngắm nhìn từ biệt thự của mình qua vịnh, hướng về bến tàu của nhà Daisy có một ánh đèn màu xanh lá cây. Và cảnh vật này đã xuất hiện ba lần trong tiểu thuyết:

3.3.1 Khi Gatsby lần đầu xuất hiện

Khi đó, Nick vừa mới thăm xong biệt thự của cô họ Daisy và trở về nơi ở của mình, đỗ xe trong gara, sau đó ngồi một lúc trên máy cắt cỏ không sử dụng trong sân. Khi Nick nhìn thấy bóng dáng của một người trong bóng tối của căn nhà bên cạnh, đang ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ông đoán đó là ông Gatsby. Tiếp theo, cuốn sách viết:

Tôi (Nick) quyết định chào hỏi ông ấy (Gatsby). Bà Baker đã nhắc đến ông ấy trong bữa ăn, tôi có thể sử dụng điều đó để giới thiệu bản thân. Nhưng tôi không chào hỏi, bởi vì bất chợt ông ấy khiến tôi cảm nhận được điều gì đó - ông ấy không muốn bị làm phiền - ông ấy đang dang rộng hai cánh tay về phía biển tối. Dù tôi cách ông ấy khá xa, tôi chắc chắn rằng ông ấy đang run rẩy. Tôi không khỏi nhìn về phía biển, nơi chỉ có một ánh đèn màu xanh lục, không có gì khác. Ánh đèn yếu ớt và xa xôi, có lẽ đó là cuối bến tàu...

Đây là lần đầu tiên Gatsby xuất hiện trong cốt truyện. Mặc dù lúc đó Nick không quen biết Gatsby, chỉ nghe bà Baker nhắc đến ông ấy khi thăm nhà cô họ Daisy, thậm chí không chào hỏi ông ấy trong cảnh này. Nhưng tác giả đã thiết kế một bức tranh cảnh vô cùng đặc biệt cho lần xuất hiện đầu tiên của Gatsby: vào buổi tối, Gatsby một mình đứng nhìn về phía đèn xanh lục ở cuối bến tàu bên kia vịnh.

3.3.2 Ngày Gatsby và Daisy gặp lại nhau lần đầu

Tác giả sử dụng hình ảnh chiếc đèn màu xanh lục trong sương mù mờ ảo để ẩn dụ cho sự mong muốn của Gatsby muốn tái hợp với Daisy. Lúc đó, Gatsby lần đầu tiên mời Daisy đến biệt thự của mình chơi. Do trời bắt đầu mưa, Gatsby, Daisy và Nick đứng trước cửa sổ của biệt thự Gatsby, ngắm nhìn bề mặt biển sóng sánh. Cuốn sách viết:

"Nếu không có sương mù, chúng ta có thể nhìn thấy ngôi nhà của bạn ở bên kia vịnh," Gatsby nói. "Ở cuối bến tàu nhà bạn luôn có một ánh đèn xanh không bao giờ tắt." Daisy đột ngột giơ tay nắm lấy cánh tay anh, nhưng anh dường như vẫn đang đắm chìm trong lời mình vừa nói. Có lẽ anh bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa to lớn của chiếc đèn giờ đã mãi mãi mất đi. So với khoảng cách xa xôi từng chia cắt anh và Daisy, chiếc đèn dường như rất gần cô, gần đến mức gần như chạm được vào cô, giống như một ngôi sao gần mặt trăng vậy. Bây giờ nó chỉ còn là một ánh đèn xanh trên bến tàu mà thôi. Một thứ khiến anh mê muội giờ đã mất đi.

Đây là lần thứ hai tác giả mô tả Gatsby đứng trước biệt thự của mình nhìn về phía đèn xanh lục ở cuối bến tàu nhà Daisy bên kia vịnh. Lúc đó, sau khi Gatsby và Daisy gặp nhau tại nhà Nick, Gatsby đã trực tiếp mời Daisy đến biệt thự của mình chơi. Daisy rất thích thú với mọi thứ cô thấy, đặc biệt là khi Gatsby lấy ra những chiếc áo sơ mi mua từ Anh với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau, Daisy thậm chí đã chôn đầu mình vào đống áo sơ mi và bật khóc trong hạnh phúc.

Sau đó, Gatsby dẫn Daisy và Nick đến cửa sổ của biệt thự để ngắm cảnh vịnh. Do bị bao phủ bởi sương mù từ mưa, ba người không thể nhìn rõ chiếc đèn màu xanh lục ở cuối bến tàu. Tác giả cũng không mô tả quá nhiều về chiếc đèn trong sương mù mờ ảo, mà thay vào đó là sự lặng lẽ của Gatsby: khi Daisy nắm lấy cánh tay anh, Gatsby có lẽ cảm thấy chiếc đèn đó rất gần mình, gần đến nỗi gần như có thể chạm vào, nhưng chiếc đèn đó trong lòng Gatsby đã mất đi ý nghĩa lớn lao từng có.

3.3.3 Sau khi Gatsby qua đời

Tác giả sử dụng ánh đèn màu xanh lục trên bến tàu nhà Daisy để biểu tượng cho những giấc mơ tốt đẹp mà Gatsby hướng tới. Khi câu chuyện kết thúc, Nick đến biệt thự mà Gatsby để lại, nhìn về phía bên kia vịnh, nơi một ánh sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện trên một chiếc phà. Cuốn sách tiếp tục viết:

Khi tôi (Nick) ngồi đó và suy ngẫm về thế giới cổ xưa, bí ẩn, tôi cũng nghĩ về sự kinh ngạc của Gatsby khi ông lần đầu nhận ra ánh đèn xanh lục trên bến tàu nhà Daisy bên kia. Ông đã đi một hành trình dài để đến nơi này, nơi mà giấc mơ của ông dường như ở ngay trong tầm tay, gần như không thể nào không nắm bắt được. Ông không biết rằng giấc mơ ấy đã xa rời ông, để lại ông phía sau, trong cảnh hỗn loạn mênh mông sau lưng thành phố này, nơi những cánh đồng hoang vu của nước Mỹ cuộn trào trong bóng tối.

Gatsby tin vào ánh đèn xanh lục ấy, biểu tượng cho tương lai tốt đẹp mà chúng ta hàng năm nhìn thấy xa dần phía trước. Chúng ta sẽ chạy nhanh hơn ngày mai, với vòng tay dài hơn... sẽ có một buổi sáng tươi sáng...

Nick đứng ở nơi mà Gatsby từng ngắm nhìn bến tàu nhà Daisy từ xa, nhưng không thể nhìn thấy ánh đèn xanh lục trên bến tàu, chỉ có ánh sáng yếu ớt trên chiếc phà. Ông liên tưởng đến lúc Gatsby lần đầu nhận ra chiếc đèn xanh lục trên bến tàu nhà Daisy, và nghĩ rằng lúc đó Gatsby coi chiếc đèn như một thứ mình mơ ước và tin rằng mình đã đủ sức mạnh để tái hợp với Daisy. Nhưng Gatsby không biết rằng giấc mơ của ông với Daisy đã trôi xa, ông không thể tái ngộ với Daisy. Cuối cùng, tác giả qua lời kể của Nick, phát biểu ý định của mình: Gatsby tin vào chiếc đèn xanh lục như một biểu tượng cho tương lai tốt đẹp.

Vì vậy, tác giả đã ba lần mô tả cảnh Gatsby đứng trước biệt thự của mình nhìn về phía chiếc đèn xanh lục trên bến tàu nhà Daisy bên kia vịnh: lần đầu là mô tả cảnh đêm trong cuốn sách; lần thứ hai ẩn dụ cho mong muốn của Gatsby muốn tái hợp với Daisy; lần thứ ba là sử dụng nó như một biểu tượng cho những ước mơ tốt đẹp của Gatsby, qua đó mở rộng ra chủ đề cốt truyện: Gatsby tuy không thể nắm bắt được ánh sáng của chiếc đèn xanh lục, nhưng đã khiến chúng ta nhận ra, dù những ước mơ tốt đẹp đã trôi qua, vẫn luôn có một buổi sáng tươi sáng chúng ta có thể theo đuổi và nắm giữ.

3.4. Suy tưởng

Khi sử dụng suy tưởng để thực hiện kỹ thuật miêu tả hình ảnh trong văn học, tác giả thường dựa vào cách mà nhân vật chính kích hoạt trí tưởng tượng thông qua những cảm xúc liên quan đến vật thể, qua đó trình bày những hình ảnh và ý nghĩa mà vật thể đó gợi lên trong tâm trí sâu kín của nhân vật. Mặc dù suy tưởng là hoạt động của dòng suy nghĩ của nhân vật, nhưng như một phương tiện của kỹ thuật miêu tả hình ảnh trong văn học, tác giả trình bày nó theo hướng dẫn cảm giác hình ảnh chứ không phải là hướng dẫn suy nghĩ hay cảm xúc. Do đó, dòng suy nghĩ trong suy tưởng chủ yếu được thể hiện dưới dạng hình ảnh, ngay cả cảm xúc hay suy nghĩ cũng là do hình ảnh khơi dậy và thúc đẩy.

Chẳng hạn, trong tiểu thuyết "Thư", tác giả sử dụng kỹ thuật miêu tả hình ảnh suy tưởng để thiết kế đoạn truyện về nhân vật chính đọc thư. Năm xưa, nữ chính quyết định kết hôn với một thợ mỏ trẻ tuổi sau khi đọc một bức thư dài mà anh ta viết cho cô. Tuy nhiên, hai tháng sau khi kết hôn, anh ta không may tử nạn trong một tai nạn mỏ, và bức thư này trở thành kỷ vật mà anh để lại cho cô. Vào một đêm thu, ánh trăng chiếu trên ban công, cô bật đèn bàn và lấy ra bức thư đã cất giữ từ lâu để đọc một mình. Cuốn sách viết:

Đúng là một bức thư đã qua nhiều năm tháng, cô mới đọc vài dòng, dường như có một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô vào bối cảnh của bức thư. Cô đi chậm rãi, không dừng lại ở mọi nơi, nhìn thấy mọi thứ. Không biết từ khi nào, bàn tay kéo cô đã buông lỏng, lui vào hậu trường, mọi thứ đều do chính cô cảm nhận. Đi mãi, cô lại mất tập trung.

Bức thư nhắc đến vẻ đẹp quê hương, lòng nhớ quê. Với suy nghĩ này làm đầu mối, cô lạc vào quê hương mà cô và người viết thư đã từng chia sẻ. Đột nhiên là cảnh đồng hoa cải vàng rực, chim én bay lượn trên bầu trời. Lúc khác là đê sông vươn xa, cuối đê là chân trời bát ngát, mặt trời đỏ rực đang mọc lên từ chân trời. Lúc lại là cảnh mưa lớn ngập lụt, nước trắng tràn ngập. Rồi lại là tuyết phủ kín, ngôi làng gồm nhà tranh và nhà cỏ được phủ kín bởi tuyết dày một thước, yên tĩnh và vắng lặng...

Những cảnh này không hề được viết trong thư, nhưng cô đã thấy qua bức thư. Hay nói cách khác, bức thư viết ít, cô thấy nhiều, bức thư miêu tả cụ thể, cô thấy mơ hồ, bức thư giới hạn, cô thấy vô tận. Nhưng nếu không có bức thư này, cô không thể khởi động trí tưởng tượng của mình, cô không thể thấy gì cả. Dường như bức thư này là một phương tiện có thể bay lượn, có sự dẫn dắt và chở che của nó, tâm hồn cô mới có thể thoát ra khỏi xác thịt, vượt qua trần thế, tự do thăng hoa...

Trong quá trình nhân vật chính của tiểu thuyết đọc thư, tác giả từ từ miêu tả những hình ảnh và cảnh tượng mà nữ chính hồi tưởng khi đọc thư qua bốn cấp độ sau:

Đầu tiên, từ hình ảnh ký ức được gợi lên khi nữ chính đọc thư, tác giả miêu tả nỗi nhớ quê hương tuyệt vời của cô. Bức thư như một bàn tay ấm áp kéo cô vào cảnh tượng trong thư, sau đó bàn tay đó buông ra, nhưng cô lại mất tập trung, trí óc hiện lên từng bức tranh quê hương đẹp đẽ, linh hồn cô cũng từ đó rời bỏ xác thịt, vượt qua trần thế.

Thứ hai, trong ký ức của nữ chính khi đọc thư, tác giả miêu tả cảm giác được nhìn và được theo đuổi của cô. Lá thư gợi lên ký ức thời thiếu nữ của cô, cô chạy trên đê sông mùa xuân, nhưng luôn cảm thấy có đôi mắt e lệ nào đó đang theo đuổi mình, khiến cô tự hỏi tại sao mình xứng đáng được người khác theo đuổi và muốn đọc ra tâm trạng của mình từ bức thư - một cái tôi khác biệt với bản thân hiện tại. Cô thích cái tôi xa lạ đó.

Tiếp theo, tác giả sử dụng ngôn ngữ giác quan thính giác và xúc giác để ẩn dụ tâm trạng suy tưởng của nữ chính khi đọc thư. Lá thư kích thích ký ức hình ảnh thính giác của cô, như tiếng sáo hoặc tiếng nhạc phát ra những giai điệu tự nhiên, mộc mạc, sau đó lại như sương mù mỏng manh, ẩm ướt và mềm mại của cánh đồng vào mùa thu, khiến cô nhắm mắt lại, sử dụng "đôi mắt của trái tim" để suy tưởng.

Cuối cùng, tác giả miêu tả nữ chính khi đọc thư hồi tưởng về hình ảnh và nụ cười của chàng thanh niên thợ mỏ ngày xưa, cũng như thái độ không muốn rời đi, lưu luyến. Từ những chữ trên thư, cô thấy được bàn tay, thân hình và nụ cười của anh khi viết thư, và sau khi đọc xong, hình ảnh chàng thanh niên trong ký ức của cô cứ lưu luyến không muốn rời đi.

Đáng chú ý là, tác giả không chỉ sử dụng cách miêu tả hình ảnh để kể về suy tưởng của nhân vật chính khi đọc thư, thể hiện nỗi niềm tiếc thương và nhớ nhung chàng thanh niên, mà còn dẫn dắt người đọc từng bước vào tâm trạng suy tưởng của nhân vật, từ đó học hỏi và cảm nhận cách sử dụng kỹ thuật miêu tả hình ảnh suy tưởng.

Đề cử khóa học liên quan: Ba Yếu Tố Trong Viết Tiểu Thuyết - Nhân Vật
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play