Những dư vị của tàn dư sẽ là thứ khiến con người ta dằn vặt, bi thương.
Trao nhau hơi ấm rồi lại vụt tắt đi như cơn sóng vỗ vào bờ, nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cát rồi lại vụt mất như chưa từng tồn tại...
Tàn dư của biển cả... Như đã từng có hơi ấm len lỏi trong hắn, ôm ấp hắn... Xong rồi lại tan đi.
Hắn là cá voi 52Hz... Loài sinh vật cô đơn nhất hành tinh. Chỉ có biển cả ôm lấy thân xác lạnh lẽo của hắn...
Và đại dương sâu thẳm vĩ đại sẽ là y. Y kì thực... giống như đáy biển sâu. Điều gì đó khiến hắn và y như hai kẻ cô đơn bị thế giới này ruồng bỏ, lặng thầm được đưa đến với nhau...
Lời tỏ tình ẩn náu đằng sau con chữ số giữa đáy biển sâu, nó ánh lên một sự sống, một sự thật vĩnh cửu giống như muốn cứu thoát ai đó khỏi bóng đêm lạnh lẽo của sự cô đơn...
Chỉ tiếc rằng... Chú cá voi ấy vốn không thuộc về thế giới này. Ngôi nhà của những vì tinh tú hay giọt nước mắt của đại dương sâu thẫm. Nó đều sẽ không thuộc về...
Truyện này do Mui Sogerlos cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
( Countryhumans ) Liên Thông Thế Giới Comments