〖ĐN One Piece〗Giữa Đại Lộ Đông Tây.
Giữa biên giới mong manh của sự sống và cái chết, nơi ánh sáng của cõi trần chỉ là tàn dư mờ nhòe như vệt nắng cuối cùng trên ngón tay kẻ hấp hối, cô đứng đó – Isoble Noiré.
Không ai biết cô đến từ đâu. Một số bảo cô là phù thủy bị thiêu rụi trong một phiên tòa cổ xưa, linh hồn không tan. Có kẻ lại thì thầm, cô là bản nhạc thứ mười bảy trong bản Requiem chưa hoàn thành, viết bằng máu của chính một thiên tài đã phát điên. Nhưng tất cả những giả thuyết đều tan rã, như tro bụi trên vai áo đen nhung mà nàng khoác, mỗi khi cô khẽ quay đầu.
Isoble không sống – cô chỉ hiện hữu. Là kẻ canh giữ cửa Linh Hồn Âm Giới, nàng không cho đi qua, cũng không cho quay đầu. Trong ánh mắt màu tro lạnh lẽo, có cả biển sương u hoài và những giai điệu quằn quại chưa từng được cất lên trọn vẹn. Đôi đồng tử ấy như mặt hồ tĩnh lặng soi bóng những kẻ từng phạm tội với chính bản thân mình.
Cô bước đi không để lại tiếng động, váy dài quét qua mặt đất như khói, như tiếng thở dài của những linh hồn không tên. Dưới bàn tay nàng, có những chiếc đàn hạc tự vang lên trong câm lặng, từng dây chùng xuống khi một linh hồn bị phán quyết. Và giữa những tầng không gian chồng chéo, cô là kẻ duy nhất biết rõ lằn ranh giữa tha thứ và trừng phạt chỉ mỏng như một nốt nhạc hụt hơi.
Mỗi lần cô cất tiếng nói, gió sẽ ngừng, đồng hồ sẽ ngừng, cả vũ trụ cũng rón rén nép mình lắng nghe. Và trong khoảnh khắc ấy, nếu may mắn – hoặc bất hạnh – được đối diện với cô, người ta sẽ thấy, sau tất cả, Isoble không khóc, cũng không cười.
Chỉ có một khúc dạ khúc câm, vang lên từ sâu thẳm linh hồn cô, mãi mãi chưa kết thúc.
- Có ooc
- #ABC# : Tiếng nước ngoài.
/,/ : Hành động.
(,) : suy nghĩ nhân vật.
Có từ ngữ thô tục !
Nếu không đọc được xin đừng báo cáo.
Truyện này do Trần Nguyễn Hải Anh. cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
〖ĐN One Piece〗Giữa Đại Lộ Đông Tây. Comments