" Mưa cứ rơi không ngừng. Thế nhưng khi bóng lưng bé đứng nép sau bóng lưng lớn, bầu trời âm u ấy dường như cũng trở nên tươi sáng, rực rỡ. Hai đôi mắt long lanh nhìn lên phía ánh sáng trên bầu trời thăm thẳm, tia sáng ấy tinh nghịch rủ rê những kí ức trong họ dạo chơi. Họ nhớ, nhớ rất nhiều. Nhớ về thanh xuân của họ, có anh, có em, và có nhau. "
Truyện này do Suy Cùng Anh Mỹ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ DƯƠNG×KIỀU ] RỰC RỠ TỰA ĐÔI TA Comments