•Truyện đang trong quá trình sửa•
Nguyệt Thiền nhìn tuyết rơi, lành lạnh, phủ lên vạn vật một màu trắng xoá.
Nguyệt Thiền tâm tư trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
"Tuyết rơi rồi."
Cô bình thản nói, Nguyệt Thiền ngồi dựa mình vào băng ghế, đón nhận những bông tuyết lạnh lẽo, một thân tuyết trắng tựa hồ như muốn hòa tan vào màn tuyết. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nở một nụ cười, nhìn những bông tuyết có màu thanh bạch, cô lại bắt mình đối mặt với câu hỏi.
[Nếu con người sinh ra cũng có thể thanh bạch như thế thì tốt rồi, trên đời sẽ không còn quá nhiều thứ dơ bẩn. Có đúng không?]
Nghĩ đến đây, Nguyệt Thiền cảm thấy mình ngốc, ngốc đến mức không tả được. Cô tự cười để chế nhạo mình, rồi lại nhìn lòng bàn tay dính máu.
-Đón đọc-
Truyện này do nấm 21 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Muốn Thoát Khỏi Anh. Comments