Dòng thác thời gian sẽ không bao giờ thôi chảy, những chuyện đã qua sẽ không thể làm lại được nữa. Ngoảnh mặt lại chỉ là quá khứ tang thương, hà cớ chi cứ ôm mãi hoài niệm, để rồi hối hận, có chăng đã quá muộn màng?
Đời người như giấc mộng, người tàn, mộng tan, vẫn nên trân trọng những thứ trước mắt, đừng để khi tất cả chỉ còn lại hư không mới vội vàng vươn tay nắm lấy một khoảng trống vô hình.
Tội tình gì phải như vậy?
Truyện này do Thúy Vy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Thời Khắc Rung Động Comments