Chu Mẫn nằm trên sofa xoa cái bụng đã căng tròn.
Đột nhiên áo bị vén lên gần hết, Tử Minh mặt không đỏ tim không đập luôn tay vào bên trong.
Chu Mẫn vừa sắp ngủ bị sờ một cái liền mở mắt lớn nhìn khuôn mặt được phóng đại trước mặt theo thói quen muốn lùi về phía sau, nhưng cô hiện tại đang nằm trên sofa làm gì có đường lui.
Tử Minh dùng giọng trầm thấp ghé sát tai cô.
- Em muốn chạy? Chẳng phải em nói khi nào về sẽ cho tôi hay sao, muốn nuốt lời?
Chu Mẫn nuốt một ngụm nước miếng, ra sắc lắc đầu.
- Không phải em nuốt lời, nếu muốn cũng phải chờ đến tối.
Tử Minh luồn một tay ra phía sau lưng cô, thuần thục cởi mắt cài áo lót.
- Em lúc đó không nói là buổi nào nên tôi tưởng là cả ngày.
Truyện này do Ngã Tồn Tử cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính Comments