Biệt thự của Dạ Phong Thần được trạm khắc tinh xảo, từng đường nét đểu được làm rất tỉ mỉ. Nó rộng lớn, các dãy hành lang cứ dài đằng đẳng. To lớn là thế nhưng ngôi biệt thự của anh đã lâu rồi không có người ở, sàn nhà lạnh lẽo, không khí cũng im ắng lạ thường, đây thật không giống chỗ để cho người đến ở.
Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng giọt trĩu nặng rơi xuống. Anh bước vào căn phòng làm việc của mình, đồ đạc bên trong được xếp ngăn nắp, gọn gàng, cái nào cái nấy cũng có vẻ âm u của tiết trời ngày đông giá lạnh, phong làm việc của anh theo đó mà cũng trầm mặt lại. Dạ Phong Thần ngồi xuống ghế, lật xấp tài liệu được đặt trên bàn có đề tên một nghệ sĩ dương cầm tên Nguỵ Yên Trì ra. Một trang, hai trang, anh không tin được vào mắt mình, từng thông tin của người trong tập tài liệu lại trùng khớp như cô gái năm đó mà anh đã từng yêu đến khó tin. Trang cuối, hình ảnh của Nguỵ Yên Trì đập vào mắt anh, đúng vậy, là cô ấy, người anh yêu thật sự còn sống, cô ấy chưa chết! Mặt anh lộ rõ vê vui mừng, theo đó là một chút nhung nhớ. Dạ Phong Thần không chần chừ liên bật dậy, đi nhanh ra ngoài.
“Khương quản gia, chuẩn bị xe! Định vị cho tôi nghệ sĩ dương cầm Nguỵ Yên Trì đang ở đâu.”
Anh vừa nói vừa khoác lên chiếc áo măng tô rồi đi nhanh ra ngoài. Sau khi bước lên xe, chiếc xe đã phóng nhanh đi trong cơn mưa tầm tã.
\~\~\~
“Con tự về được không đó? Trời đang mưa lớn, con đừng để bản thân bị cảm lạnh.”
Giọng người đàn ông từ phía bên kia chiếc điện thoại của Yên Trì cất lên.
“Dạ được mà, cha không cần lo lắng. Con tự bắt taxi về được mà.”
Bên này chiếc điện thoại, Yên Trì đáp lại rồi cô cúp máy. Cô cầm chiếc gậy của mình, chậm chạp bước ra khỏi sảnh đường lúc này chỉ còn lại lẻ tẻ vài người. Đứng chờ mãi vẫn không bắt được một chiếc taxi, Yên Trì thở dài, vậy cô phải đi xe buýt rồi. Muốn đến trạm xe cô phải đi băng qua đường lớn, Yên Trì dầm mưa đi qua đường. Đang băng thì cô bị một chiếc xe máy vượt ẩu máng qua chiếc đầm, kéo đi. Yên Trì ngã xuống giữa đường lớn, tay chân luống cuống tìm mấy vật dụng cá nhân bị rơi.
“Chuyện gì thế?” - Dạ Phong Thần hỏi khi đang ngồi bên trong xe. Chiếc ô tô đang đi trên đường, trùng hợp lại là xe của anh thấy Yên Trì ngã giữa đường thì dừng lại.
“Hình như là có người bị ngã giữa đường rồi, để tôi xuống xem ạ.” - Tài xế nhìn đèn pha ô tô thấy bóng dáng một cô gái lờ mờ thì nói.
“Để tôi.” - Phong Thần đột nhiên có một linh cảm kỳ lạ, anh liền bước ra khỏi xe, đến dù cũng không mang theo.
“Dạ tổng ngài khoan đã...” - Tài xế chưa kịp nói, anh đã đi ra trước mũi xe.
“Ah, có người sao? Xin lỗi nhưng bạn có thể giúp tôi nhặt mấy món đồ này không? Tôi...” - Yên Trì nghe thấy tiếng bước chân thì nói lớn.
“Cuối...cuối cùng cũng tìm được em rồi!” - Phong Thần vừa nhìn thấy mặt cô liền ngẩn người ra. Giây phút ấy, thời gian bỗng dưng quay chậm lại, như cái đồng hồ thời gian, đem anh quay lại mấy năm tháng thiếu niên trước kia.
“À bạn ơi, bạn...” - Yên Trì nhẹ nhàng hỏi.
“Đứng lên trước đi, để tôi nhặt đồ cho.” - Phong Thần đỡ cô dậy, dù trong cơn mưa giá buốt, anh vẫn cảm thấy sự ấm áp chạy dọc cơ thể mình. Cởi chiếc áo măng tô ra, Phong Thần khoác lên cơ thể nhỏ bé của Yên Trì. Anh nhặt nhanh mấy món đồ, bỏ vào túi của cô rồi quay sang hỏi.
“Em đi đâu?”
“Tôi...tôi muốn đến trạm xe buýt.”
Nguỵ Yên Trì ấp úng nói. Bản thân cô cũng đang rung vì lạnh. Dạ Phong Thần nhìn cô, ánh mắt anh một phần là hạnh phúc vì đã gặp được cô, một phần là thương xót.
“Đã lỡ chuyến xe buýt rồi, nếu muốn bắt xe cũng phải hơn một tiếng nữa mới có. Trời đang mưa to, tôi chở cô về.” - Dạ Phong Thần sau một hồi mới đáp lại cô.
“Ừm nhưng tôi không quen anh...đi chung... cũng không tiện lắm.”
“Được rồi, nhưng nếu em đi xe buýt cũng nguy hiểm, trời tối rồi, tôi đi chung với em.”
“Cảm ơn nhưng...không phiền anh chứ”
“Không phiền”
Nói xong anh về xe lấy dù rồi dẫn cô đến trạm xe buýt gần đó. Đứng chờ ở trạm xe chỉ lác đác vài người, anh để cô ngồi xuống ghế còn mình thì đứng một bên. Phải một lúc lâu sau xe buýt mới đến. Suốt đoạn đường, Yên Trì không nói gì, anh cũng không, cả hai cứ im lặng, đến khi gần tới nơi cô mới hỏi.
“Anh có số điện thoại không? Áo của anh tôi sẽ đem về giặt rồi trả anh sau.”
Đây là lần đầu tiên có người lại chủ động yêu cầu giặt áo cho anh. Anh là tổng tài cơ mà, áo này không thiếu người giặt, anh cũng có thể mua một cái khác vậy mà cô lại có yêu cầu như thế. Nhưng mà, có được số điện thoại của cô cũng tốt đấy chứ.
“Vậy cô đưa điện thoại cho tôi đi, tôi trao đổi số điện thoại cho cô.”
Yên Trì đưa anh chiếc điện thoại. Điện thoại bấm số? Điện thoại của Yên Trì là loại có số nổi, dành cho những người khiếm thị. Anh trao đổi số rồi trả lại cho cô.
“Sau này cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi, phím tắt của tôi là ‘9’.”
“Không phiền anh đến vậy đâu, dù gì chúng ta cũng không thân.”
Không thân? Chúng ta rất thân là đằng khác kìa. Mười năm trước em còn đòi gả cho anh vậy mà giờ nói chúng ta không thân? Phong Thần thật sự muốn giật vai cô để nói ra sự thật nhưng anh lại lo, lo khi biết anh là cậu bé năm đó, cô sẽ ghét bỏ anh, sẽ một lần nữa đánh mất cô. Thôi thì cứ tạm giữ bí mật vậy.
Đến nhà của Nguỵ Yên Trì, anh đưa cô xuống. Nhà của cô là một căn nhà nhỏ, mọi thứ đều được làm rất đơn giản, khác hẳn ngôi biệt thự tráng lệ của anh. Khi thấy cô bước vào nhà, anh vẫn do dự một lúc rồi mới đi. Mười năm qua, cô thật sự thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách, cô như một con người khác vậy. Từ một cô bé có chút mập mạp, mái tóc lúc nào cũng xù xì đã trở thành một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc dài lượn sóng được chải chuốt gọn gàng. Tính cách lại càng khác, năm xưa cô luôn hoạt bát, nghịch ngợm bây giờ lại trở nên trầm lặng, ít nói. Chỉ là, dáng vẻ ương bướng không chịu để người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình vẫn vậy. Sau một vụ tai nạn, cô đã thay đổi quá nhiều...nhưng...anh đã gặp được cô rồi, mọi thứ thiếu hụt của cô giờ hãy để anh bù đắp. Bắt đầu từ bây giờ, anh phải theo đuổi cô thôi. Anh sẽ không đánh mất đi người con gái mình yêu một lần nào nữa đâu
“Trở về biệt thự.”
\~\~\~
[Biệt thự của Dạ Phong Thần]
“Tôi muốn Nguỵ Yên Trì làm nghệ sĩ dương cầm của riêng tôi.”
Updated 33 Episodes
Comments