Người Là Nhật Quang Ấm Áp
10 năm trước
“Nè Phong Thần! Anh cẩn thận đó, coi chừng ngã là em không đỡ nổi đâu!”
Bên trong tán cây lớn, từng chiếc lá xanh đang bao bọc lấy hai cô cậu nhóc. Cô bé đứng dưới gốc cây già, tay vịn lên thân cây xù xì ngước đôi mắt trong veo, to tròn nhìn lên cậu nhóc trèo trên cành cây. Cậu đang vướn người để giúp một chú chim non yếu ớt còn chưa mở mắt lúc nãy đã bị rơi khỏi tổ về nhà.
Vừa trả chim con về tổ xong, cậu nhanh chóng trèo từ thân cây xuống chỗ cô bé, phủi sạch những lớp vỏ cây khô bị tróc ra trên người rồi nhoẻ miệng cười nhìn cô.
“Hoàn thành nhiệm vụ đưa chim nhỏ về tổ rồi nhé.” - anh vừa cười vừa nói
“Hừ, tuy làm việc tốt nhưng nó cũng nguy hiểm quá đấy. Lỡ như anh ngã xuống thì sao? Trên đó cao quá!” - cô bé phồng đôi má hồng hào của mình, giọng khiển trách anh.
Anh chỉ xoa xoa đầu cô, véo đôi má nhỏ rồi cài lên mái tóc xoăn một bông hoa mà khi nãy tiện tay hái trên cây. Khuôn mặt cô giờ trông như một thiên thần nhỏ. Anh dắt tay cô ra khỏi vòm cây đó, những tia nắng vàng nhạt dịu dàng chiếu trên mặt hai cô cậu thiếu niên thuần khiết ấy thật đẹp đẽ và lấp lánh, không khí lúc này ấm áp hệt như nụ cười của Phong Thần khi tay trong tay với Yên Trì đi trên đồng cỏ xanh mướt. Cô cũng bất giác cười thật tươi, chạy để cố theo kịp bước chân dài của anh.
“Nè Phong Thần, đi từ từ thôi! Đợi em với!” - Yên Trì thở mạnh, bước chân anh ngày càng nhanh khiến cô không tài nào the kịp.
“Đã bảo là đi chậm thôi mà!” - thấy anh không dừng cô lại hét lên.
“Cái tên Dạ Phong Thần trời đánh nhà anh đứng lại! Ui da!” - vừa nói xong anh liền đứng lại làm Yên Trì tông thẳng vào cơ thể anh.
“Sao vừa nói đứng lại thì liền đứng lại hả?”
“Thì em bảo anh đứng lại mà?”
“Ơ thì...” - cô định lên tiếng cãi lại thì cảm thấy bản thân là người sai nên thôi không nói nữa.
“Đến rồi, Tiểu Trì, nhìn đi!”
Anh chỉ tay vào thung lũng phía trước mắt. Bầu trời ở trên xanh thẳm, có mấy tảng mây trắng trôi bồng bềnh như đàn cá không lồ được ai đem thả lên trời cao, chốc chốc lại có mấy con yến lượn lờ ở đó. Nhìn xuống dưới là cánh đồng cỏ mây hồng nhạt, rộng lớn, cứ nhìn theo từng ngọn cỏ đến xa tít tận chân trời vẫn không dừng, giữa biển cỏ mây lại có những bông hoa dại điểm xuyết, khung cảnh trước mắt hai cô cậu thiếu niên lúc này rộng lớn và tráng lệ đến chừng nào.
Yên Trì nâng hai tay, để nó trước đôi mắt, cô bé trông như đang giữ cả thế giới này vào lòng bàn tay nhỏ. Thế giới trong mắt trẻ con dù rộng lớn là thế nhưng nó lại ngây thơ và yên bình, không có thù hận, ganh ghét, trả thù, vì vậy chính chúng có thể tự ôm lấy thế giới của riêng mình, chúng có thể tự tin dang tay chào cả thế giới, muốn cho cả thế giới biết hy vọng và ý chí của chúng mạnh mẽ thế nào.
Yên Trì quay sang Dạ Phong Thần, cô bé nhìn anh, khuôn mặt điển trai đang có những tia nắng ánh lên. Đôi mắt anh trong phút chốc bỗng sáng như sao trời, đôi môi cong nhẹ, nụ cười ấm áp, nó đã được chính con tim của Yên Trì chụp lại, lưu vào trong trí nhớ, có lẽ mãi mãi cô vẫn không thể nào quên được. Chỉ tiếc...
Một buổi chiều, hoàng hôn đỏ rực hạ xuống, trong căn nhà gỗ nâu sẫm, hai cô cậu nhóc lại cùng chơi với nhau. Họ cười đùa, vẽ lên bức tường những hình ảnh xinh xắn làm cho không khí trời chập choạng cũng dịu dàng đi.
“Tiểu Trì à!” - Phong Thần cất giọng ôn nhu, nói.
“Hả?”
“Vẽ nãy giờ chán rồi...hay chúng ta chơi trò khác đi?”
“Trò gì cơ? Anh nói nghe xem, em hào hứng lắm rồi nè!!” - đôi mắt cô dường như phát sáng, môi nhỏ cười rạng rỡ.
“Em ở trong này, úp mặt vào tường chỗ kia. Anh đi trốn, em đếm đến 100 rồi đi tìm anh. Được chứ?”
“Xì, là trò trốn tìm của bọn nhóc ngoài kia thường chơi, có gì đặc biệt đâu!” - cô nhóc tỏ vẻ thất vọng, bĩu môi với Phong Thần.
“Thế có chơi không” - anh kéo sát mặt lại, nhìn cô với ánh mắt biết cười.
“Hừ! Chơi!”
“Được, thế em lại chỗ kia úp mặt vào đi.” - anh chỉ chỉ cây cột gỗ sừng sững giữa căn nhà.
“Oke! Trốn cho kĩ vô đó, em đếm nhanh lắm!” - Yên Trì cao giọng.
“Được!”
Rồi cả hai chia ra, Yên Trì úp mặt vào cột gỗ, mắt nhắm tịt. Đôi môi đào nhỏ nhắn đọc lớn các con số, má hồng không ngừng nhấp nhô.
Bên này Phong Thần chạy ra ngoài đồng cỏ. Đi rất xa khỏi căn nhà. Rồi anh đến một vùng trũng giữa hai ngọn đồi, lấy lên từ thảm cỏ xanh mướt một bó hoa to đầy màu sắc. Nào hoa là hoa, tất cả được bày trí ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Nhìn bó hoa to, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến dịu dàng hơn bao giờ hết. Cũng tựa như ánh mắt khi anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy tình cảm, tâm tư thiếu niên mười bốn tuổi.
Vốn dĩ hôm nay là ngày sinh nhật của cô, thế mà người nào đó lại quên luôn sinh nhật của bản thân mình. Cả ngày cứ ngu ngu ngơ ngơ tặng anh cái này tặng anh cái kia, chẳng nhớ ra đáng lẽ anh phải tặng quà cho cô.
Vì thế nên anh muốn dùng đoá hoa ngày hôm nay, một là muốn nhắc cho cô nhớ, hai là... muốn nói ra điều gì đó mà thiếu niên này đã cất giữ từ lâu.
Cầm đoá hoa trên tay, anh cứ hít hết hơi này đến hơi khác, vừa hồi hộp vừa vui mừng. Lòng thầm nghĩ dáng vẻ của cô khi nhận được. Là gì nhỉ? Vui? Bất ngờ? Hoảng hốt? Hay là bực dọc? Cô bé này tính khí thất thường, đôi khi lại quái quái khiên người ta không đỡ kịp. Nhưng anh vẫn muốn thử, dù sao đi nữa, anh cũng không phải kẻ hèn nhát.
Được rồi! Đi thôi!
\~\~\~
Vài phút trước
Căn nhà gỗ sẫm vang lên tiếng đếm không ngừng. Cô gái nhỏ thốt lên ‘xong’. Rồi quay người lại, dò dò xung quanh căn phòng.
“Phong Thần ơi! Em đếm xong rồi nè! Để xem bổn tiểu thư có tìm thấy nhà ngươi không hihi!”
Từng bước chân lộc cộc vào sàn gỗ, Yên Trì đi rảo rảo xung quanh căn phòng. Lục soát tất cả ngóc ngách vẫn chẳng thấy anh đâu. Cô bé liền tự hỏi
//Quái lạ? Sao chẳng thấy anh ấy đâu nhỉ?//
“Phong Thần à? Anh trốn đâu rồi? Phong Th-”
Rầm! Chưa kịp nói xong. Bỗng từ sau lưng cô vang lên tiếng đổ vỡ. Rồi sau đó là một mùi khét nồng nặc bốc lên. Tiếng va chạm hồi nãy là cái thanh xà trên nóc rơi xuống, chặn ngay cửa ra vào.
“Phong...Phong Thần...giỡn...giỡn như này không vui đâu! Anh..anh đâu rồi?” - Yên Trì bắt đầu hoảng loạn. Chân như nhũn ra, giật lùi về phía sau, đôi đồng tử mở to quan sát.
Rồi sau đó, làn khói xám dần dày đặc hơn, ôm trọn cả căn phòng gỗ sẫm.
Ho lên mấy tiếng, Yên Trì bị làn khói làm cho choáng váng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Rầm rầm, lại thêm những thanh gỗ rớt xuống. Yên Trì lúc này đã xác định rằng đây không còn là một trò đùa của Phong Thần nữa. Nhìn lên trên chỗ mấy thanh xà rơi xuống. Mắt mở toang ra. Cháy rồi!
Bước đến bên cửa chính bị chặn, Yên Trì ra sức nhấc thanh xà gỗ ra. Nhưng sức lực của một cô bé mười tuổi lại chẳng thể làm đống gỗ kia di chuyển.
“Phong Thần! Phong Thần! Anh đâu rồi?!! Cứu em với! Hức...! Phong Thần!” - kêu gào trong vô vọng, sống mũi cô bắt đầu cay cay. Đôi mắt tuyệt vọng, môi nhỏ lại càng bặm chặt. Bàn tay nhỏ vừa đập vừa kéo cánh cửa, mắt nhoà lệ.
Trần nhà gỗ bắt đầu rơi xuống, cả không gian nóng rực như lò thiêu, đốt cháy không khí.
“Hức...hức! Phong Thần! Phong Thần anh có ở đó không?! Phong Thần cứu em với! Dạ Phong Thần anh đâu rồi...hức!” - giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má, Yên Trì quệt đi, chạy đến cửa sổ cũng đang bị chặn.
“Xin mày mà, mở ra đi! Phong Thần...anh đâu rồi?” - cô gái dằn cánh cửa, mếu máo nhưng không ngừng níu kéo lấy hy vọng cuối cùng.
Rắc rắc, từ trên cao, một mảng trần nhà bị lửa thiêu mà tách ra khỏi mái. Nó rơi xuống, rơi xuống như kéo đi bao hy vọng cuối cùng của cô gái nhỏ. Giữa không trung đầy tiếng nức nở của Yên Trì bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Bộp! Miếng gỗ rơi vào cơ thể nhỏ bé, đè chặt nó dưới mình. Mắt Yên Trì đột nhiên đen ngòm, chút ý thức cuối cùng lại là hình bóng anh đang cầm tay cô đi trên thảo nguyên xanh thẳm cũng dần phai nhạt đi. Măt ngấn lệ, giọt nước từ con ngươi u tối chảy xuống, ngấm vào sàn nhà đầy bụi, tro và nóng nảy.
“Dạ Phong Thần...” - thốt lên ba chữ, đôi môi khô khốc cũng khép lại.
Yên Trì ngất lịm đi.
Dạ Phong Thần đằng này đang đi lại gần ngôi nhà. Nhìn trên mảng trời xanh là một làn khói xám mịt mù. Lòng anh nhói một cái, mày cau chặt lại...không ổn rồi!
Dùng tốc độ nhanh nhất, anh phóng về phía ngôi nhà cháy đỏ rực như bông hoa hồng đỏ tươi. Không ngừng tự nhủ cô không sao.
“Yên Trì, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì... Yên Trì, em đợi anh!”
Tới nơi, nhìn căn nhà đã cháy gần một nửa, Phong Thần cắn răng ken két. Lao vào cánh cửa hết đấm rồi đá. Tay anh để trần đập vào cửa gỗ liền rướm máu ra da thịt. Miệng gào lên
“Yên Trì! Em không sao chứ? Yên Trì?! Trả lời anh! Yên Trì?! Nguỵ Yên Trì em trả lời anh!”
Bốp! Bỗng anh nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ sau đầu mình. Đã có anh đánh anh! Rồi cũng như cô, ý thức Phong Thần dần nhạt lại, chìm vào một màn đêm đen tối. Anh...cũng khóc rồi.
Lúc này tiếng gào thét không còn nữa, chỉ động lại trên vùng thảo nguyên xanh là tiếng lách tách của ngọn lửa cháy rực. Khung cảnh trông cực kì tang thương.
“Phu nhân...”
“Đưa về nhà, còn chỗ này...cứ dựa vào vận may của nó đi!”
Ngày hôm đó, cũng như bao buổi hoàng hôn bình thường trên Trái Đất. Ánh mặt trời đẹp đẽ sau cùng cũng bị tầng trời xanh đen nhấn chìm. Tia sáng cuối cùng biến mất sau chân trời xa xăm. Nhường chỗ cho đêm đen cai trị.
Updated 33 Episodes
Comments
Sơn Trà
like cho tg ,ủng hộ tg 👍
2021-09-05
3