Tất cả ánh đèn ở sảnh đường bây giờ đổ dồn vào người con gái ngồi bên chiếc dương cầm kia, mọi người ai cũng hướng sự chú ý về cô. Nguỵ Yên Trì đặt tay lên phím đàn, những nốt nhạc du dương vang lên, ngón tay cô lướt qua từng phím nhẹ tựa lông hồng. Bên dưới, mọi người chăm chú lắng nghe, không ai nói hay phát ra một tiếng động nào. Bây giờ chỉ còn tiếng đàn của cô vẫn đang vang vọng. Từ khi Yên Trì bước ra, Dạ Phong Thần vẫn luôn nhìn cô say đắm, nhìn vóc dáng thanh mảnh ngồi bên chiếc đàn, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, nhìn người con gái anh từng yêu 10 năm về trước...
Mười năm quả là một thời gian dài, một người quên một người nhớ, một người có ánh sáng một người trong bóng tối, một người yêu còn một người mất hy vọng... vậy liệu lần gặp lại này là tốt hay xấu đây? Nếu biết được quá khứ, cô liệu có chấp nhận không? Hay sẽ bài xích, chán ghét, đau khổ? Nhưng, nếu trời đã ban cho cơ hội gặp lại, anh chắc chắn sẽ không buông tay, chỉ tiếc, khoảng cách của hai người là quá xa, như cách nhau cả nghìn bước chân có chạy mãi cũng không đến được. Dù vậy, chỉ cần cô tiến một bước, anh nguyện sẽ chạy hết chín trăm chín mươi chín bước còn lại để đến bên cô, chỉ cần cô yêu anh, anh nguyện làm mọi thứ, kể cả khi cô không yêu, anh cũng nguyện đem đến cho cô hạnh phúc, bất kể người ở lại sau cùng với cô là ai...bởi vì...yêu một người là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, cho dù người ở bên họ có phải mình hay không.
Bản nhạc kết thúc, người nghe vỗ tay rầm rộ, Yên Trì trước giờ chơi dương cầm luôn làm cho người nghe có một cảm giác mới lạ, một loại cảm giác trầm lặng nhưng lại mãnh liệt, bướng bỉnh muốn được giải thoát, trong tiếng đàn của cô mang theo cảm xúc mà bản thân cô cũng không biết vì sao cái cảm xúc đó lại có trong con người cô. Cảm giác đó đối với Yên Trì mà nói rất lạ nhưng cứ khi cất lên tiếng đàn, nó lại quen thuộc như chính bản thân cô đã từng trải qua. Cô chỉ lặng lẽ cúi chào rồi được người diều vào trong. Mọi người ở sảnh đường nhìn thấy cảnh đấy lại bắt đầu xì xầm to nhỏ.
“Nghệ sĩ dương cầm đó bị khiếm thị sao? Sao phải cần người diều vào trong?” - một người lên tiếng hỏi.
“Thật ra người khiếm thị chơi được dương cầm cũng không phải không có, nhưng cô gái này còn trẻ quá, thế mà lại chơi được dương cầm giỏi thế này...”
“Tôi biết này, cô ta là tiểu thư của Nguỵ gia, mẹ mất từ nhỏ, lần kia vì cứu một cậu bé trai khỏi đám cháy mà bị kẹt lại bên trong. Kết quả là bị mù, haizzz. Ba tôi làm trong giới nghệ sĩ, điều này tôi đương nhiên là biết rồi.” - người còn lại lên tiếng.
“Ồ, thế sao lại không đi chữa?”
“Cha cô ta rời Nguỵ gia, vì thế mà tiền bạc đều không có, mắt cô ta bị nặng quá, những bác sĩ thường không thể chữa được.”
“Cũng phải, muốn thuê bác sõ giỏi thì cần tiền, cha cô ta thì lại rời gia tộc...”
Trước giờ, Nguỵ Yên Trì luôn phải đối mặt với những lời đàm tiếu. Có người thì tiếc thương cho hoàn cảnh của cô, có người thì chê cười cô bị mù, còn có kẻ thương hại cô,... Yên Trì cũng dần làm quen và coi đó là điều hiển nhiên, cô cũng dần mất đi niềm tin, mất đi ánh sáng, chỉ biết gắng gượng một mình. Nếu hỏi cô có buồn không thì câu trả lời là có, nhưng nếu có buồn, có khóc thì mắt cô cũng đâu sáng lên, họ cũng đâu ngừng đàm tiếu, vậy nên cô phải gượng cười, phải mạnh mẽ. Thế giới này không cho cô chỗ dựa thì chẳng thà tự dựa vào bản thân, tự mình tiến lên phía trước.
[Trong phòng nghỉ Dạ gia]
Nguỵ Yên Trì đang ngồi im lặng, mặt cô hướng xuống đất, hai tay để lên đùi. Cô đang tự hỏi vì sao đã hết buổi diễn rồi Dạ gia vẫn giữ cô lại, hẹn gặp cô cuối bữa tiệc.
‘Cạch!’
Tiếng cửa mở ra, Dạ Phong Thần bước vào bên trong căn phòng. Yên Trì cũng ngẩn mặt theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh và cô vô tình chạm vào nhau. Anh bước tới chỗ cô, bây giờ chỉ cách cô một cánh tay. Trợ lý Phong Thần vào sau, đi được vài bước thì lên tiếng.
“Nguỵ tiểu thư, Dạ tổng rất thích khả năng chơi dương cầm của cô. Ngài ấy muốn cô làm nghệ sĩ riêng cho mình, cô liệu có muốn-”
“Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ riêng của ai cả.” - Yên Trì không để người trợ lý kia nói hết câu liền xen vào.
“Nguỵ tiểu thư, cô chắc chứ, Dạ tổng, Dạ Phong Thần là người nắm trong tay tập đoàn lớn nhất thế giới. Đi theo ngài, lương bổng của cô sẽ ổn định, cô vẫn không thiệt gì cả.” - người trợ lý lại tiếp tục khuyên cô.
‘Phong Thần’, khi 2 từ ấy được thốt lên, tim cô đã bắt đầu đập loạn xạ. Sao lại nghe quen thế? Hình như cô đã từng nghe qua rồi, nhưng là ở đâu? Nghe ở đâu nhỉ?
“Vậy tôi cho Nguỵ tiểu thư thời gian suy nghĩ. Ngày mai cô cho chúng tôi câu trả lời được chứ?”
“Ừm”
Sau khi trả lời người trợ lý, cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Phong Thần thì vẫn đứng đó, nhìn cô.
“Vậy tôi đưa cô về, giờ tối rồi, cô về một mình rất nguy hiểm.” - Dạ Phong Thần cất giọng trầm ấm nói.
“Anh...anh là người hôm qua đã đưa tôi về sao?”
“Phải.”
“Vậy...không phiền chứ, Dạ tổng.”
“Cô chẳng phải muốn trả tôi chiếc áo sao? Giờ tôi quay lại lấy, được chứ?”
“Được, được mà.”
Không biết vì sao, trước mặt Dạ tổng này, cô vẫn luôn có một cảm giác an toàn. Dù là lần gặp đầu tiên, cô cũng để anh đi cùng rồi đưa cô về đến nhà.
Anh dẫn cô đi dọc hành lang Dạ gia, nơi đây thật sự rất lớn. Từng chi tiết đều được trạm khắc rất tỉ mỉ, cẩn thận. Đến ngoài cổng, tài xế của Phong Thần lái xe đến. Anh cẩn thận mở của cho cô, một tay mở cửa, tay còn lại chắn ở khung cửa để cô không bị va đầu vào. Hình ảnh ấy đã được các vị quan khách nhìn thấy, họ lại bàn tán với nhau.
“Cô ta chẳng phải là nghệ sĩ dương cầm kia sao? Được Dạ tổng đưa về cơ đấy. Mưu mô không ít nhỉ.” - một vị khách nói sau khi nhìn thấy Yên Trì vào xe của Phong Thần.
“Mới có chút thời gian ngắn đã gần gũi được Dạ tổng, gổi thật đấy nha!”
“Người ta xinh đẹp như thế, được Phong Thần chú ý cũng không có gì lạ.” - một người khác lại xen vào.
“Nhưng mà trước đây chưa thấy Dạ tổng gần nữ nhân bao giờ, sao lại chỉ chú ý đến một nghệ sĩ nhỏ bé như cô ta chứ? Chắc lại dùng thủ đoạn nào đó để lấy lòng Dạ tổng chứ gì!”
Những vị khách mời thấy anh và cô đi cùng thì tán gẫu với nhau, ai cũng thắc mắc về hành động đó của Phong Thần. Phần lớn họ đều cho rằng Yên Trì dụ dỗ anh để trèo cao. Một số khác lại bảo Nguỵ gia và Dạ gia có hôn ước,... Mọi người đều tìm lý do, họ không tin rằng Dạ tổng lạnh lùng, khó gần lại dịu dàng với một cô gái như vậy, càng không tin anh có tình cảm với cô.
Updated 33 Episodes
Comments