Chap 4: Sinh Nhật Dạ Tiểu Thư

Ngày hôm sau

[Nhà của Yên Trì]

“Tối nay con sẽ đến tiệc sinh nhật của Dạ tiểu thư phải không?” - Ba của Yên Trì hỏi cô.

Dạ tiểu thư, chị của Phong Thần, Dạ Y Xuân. Yên Trì là một nghệ sĩ nổi tiếng, cô thường xuyên tham gia những buổi tiệc, đám cưới, buổi hoà nhạc mà những vị khách mời là người có máu mặt trong giới thượng lưu, việc được mời đến tiệc sinh nhật của Dạ tiểu thư cũng không có gì lạ.

“Dạ đúng, sáng hôm nay thì con có 2 buổi diễn. Lát nữa con sẽ đi.” - Cô trả lời rồi tiếp tục ăn sáng.

\~\~\~

[Buổi tối tại Dạ gia]

Trong sảnh đường chật kín người, ánh đèn chói mắt lung linh chiếu sáng sảnh đường. Các khách mời cũng tới đầy đủ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Các tiểu thư mặc trên người các bộ lễ phục lộng lẫy, xa hoa. Mọi người đều ăn vận đẹp đẽ một là đi dự tiệc sinh nhật Dạ tiểu thư, hai là mong bản thân có cơ hội để được Dạ Phong Thần để mắt đến. Nam thì mong xây dựng được mối quan hệ, nữ thì muốn nên duyên cùng Dạ tổng tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế, những buổi tiệc Dạ Phong Thần có mặt đều có rất nhiều người tham dự.

Buổi tiệc bắt đầu, trên cầu thang, Dạ Y Xuân bước xuống, hai bên là người hầu kẻ hạ. Y Xuân mặc một bộ đầm dài màu hoàng kim toát lên khí chất thanh nhã của một tiểu thư nhà quyền quý.

“Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của tôi. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, sinh nhật của tôi đừng gò bó quá.”

Dạ Y Xuân cất tiếng. Mọi người bên dưới vỗ tay rồi cô bước xuống nhập tiệc. Các tiểu thư lúc này đều vay quanh Dạ Y Xuân để dùng quan hệ với cô mà có thể tiếp cận được Dạ Phong Thần. Cô cũng biết điều đó nên luôn cảm thấy chán ghét những người xung quanh mình vì họ chỉ muốn mưu lợi từ cô chứ không thật lòng đối đãi. Bữa tiệc bắt đầu được một lúc thì cánh cửa sảnh đường mở ra. Một nam nhân bước vào, phong thái cao cao tại thượng này cũng chỉ có một người trong vạn người, là Dạ Phong Thần. Khi anh bước vào, mọi người đều không dám lên tiếng, một tiếng động nhỏ cũng không. Cả sảnh đường trở nên thật ngột ngạt và khó chịu.

“Cuối cùng em cũng tới. Sao lại tới trễ nữa rồi? Haizzz...đúng là không thay đổi tẹo nào.”

Giọng nói Dạ Y Xuân cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cô vừa nói vừa tiến về phía cậu em trai mình. Dạ Phong Thần gật đầu chào cô.

“Công ty có việc cần giải quyết, không đến sớm được.”

Vẫn là vẻ lạnh lùng bất cần đời đó của anh. Từ bé đã thế rồi, sau vụ hoả hoạn năm đó anh lại càng khó gần hơn. Phong Thần đảo mắt một vòng sảnh đường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Phải, anh đang tìm Yên Trì, sao vẫn chưa thấy cô đâu nhỉ? Tiệc lần này là do anh sắp đặt, mời cô làm người biểu diễn vậy mà bây giờ vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bước đến bàn đặt thức ăn. Trên đấy đặt đủ những loại bánh ngọt màu sắc, mùi thơm bốc lên thật quyến rũ. Anh nhìn những chiếc bánh ấy mà nghĩ đến cô.

*Em ấy trước đây vẫn luôn thích bánh ngọt, nếu trở về nhiều năm trước, chẳng phải đống bánh này sẽ được Tiểu Trì xử lý hết sao? Bây giờ vẫn thích chứ?*

Phong Thần suy nghĩ, những câu hỏi, ký ức lại hiện lên liên tục trong đầu anh. Cô đã từng nói với anh, cô không thể sống thiếu bánh ngọt, bây giờ anh cũng muốn nhìn lại dáng vẻ mong ước có được bánh để ăn của cô như những ngày còn nhỏ. Chỉ tiếc là, vụ tai nạn năm đó xảy ra, giờ cô không còn vẻ vui tươi hồn nhiên như trước nữa. Anh cầm lên một ly rượu được người phục vụ mang đến, tay xoay xoay ly rượu cho thứ chất lỏng đỏ đỏ có phần hơi đục không ngừng di chuyển. Một người bước đến bên cạnh anh, là một người đàn ông trung niên, ông ta lên tiếng với chất giọng khàn đặc nói.

“Chào Dạ tổng, tôi là Mẫn Lâm của tập đoàn Mẫn thị. Tôi rất mong muốn được hợp tác với-”

Chưa kịp nói xong, Phong Thần đã xen vào, không cho Mẫn Lâm có cơ hội nói hết câu.

“Hôm nay tôi đến là để dự sinh nhật của chị tôi, việc làm ăn để hôm khác sẽ nói. Tôi không muốn đối tác làm ăn của mình chỉ biết dùng quan hệ còn thực lực thì không tới đâu.”

Nói xong, Phong Thần nhìn Mẫn Lâm một cái cuối, đôi mắt anh lạnh lùng quét qua làm người đàn ông kia dựng tóc gáy. Ông ta vội chào rồi nhanh chóng rời đi. Một số các tổng giám đốc các tập đoàn khác đang muốn tiếp cận anh thì cũng thấy thế mà lảng đi. Họ đều cảm thấy bị lép vế trước anh, mà đó cũng là sự thật. Từ nhan sắc, năng lực hay khí chất, không ai có thể so bì được với anh, một con người hoàn hảo. Đàn ông bị đuổi đi thì bây giờ, các thiên kim tiểu thư lại muốn thử vận may. Họ làm đủ mọi cách như giả vờ té ngã, lại bắt chuyện,... nhưng tất cả đều bị anh doạ sợ chết khiếp. Chỉ cần một cú liếc mắt của anh cũng đã làm người khác run bần bật. Lúc này, anh đã chán ngán với buổi tiệc, định rời đi thì trên sân khấu, Nguỵ Yên Trì xuất hiện.

“Thưa quý vị, hôm nay là sinh nhật của Dạ tiểu thư, chúng tôi đặt biệt mời đến một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã từng biểu diễn tại các bữa tiệc lớn, nghệ sĩ Nguỵ Yên Trì.”

Chapter
1 Chap 1: Mười Năm Và Quá Khứ
2 Chap 2: Tổng Tài N.T
3 Chap 3: Gặp Lại Em Rồi
4 Chap 4: Sinh Nhật Dạ Tiểu Thư
5 Chap 5: Nghệ Sĩ Của Riêng Tôi
6 Chap 6: Chuyện Năm Đó, Là Ông Làm Sao?
7 Chap 7: Đổi Lại, Tôi Gọi Em Là Yên Trì, Được Chứ?
8 Chap 8: Nụ Cười Này Của Em, Hãy Để Anh Giữ Nó
9 Chap 9: Hậu Hoa Yến
10 Chap 10: Vạch Rõ Khoảng Cách
11 Chap 11: Cuộc Thi, Tôi Thử Được Chứ?
12 Chap 12: Gặp Lại Người Quen?!
13 Chap 13: Trở Về Nhà - Mỗi Người Một Cảm Xúc
14 Chap 14: Giấc Mơ Kì Lạ - Người Của Dạ Gia
15 Chap 15: Nguỵ Gia
16 Chap 16: Hành Động Trẻ Con
17 Chap 17: Bức Thư Và Kỉ Vật
18 Chap 18: Thật Khó Để Chợp Mắt
19 Chap 19: Bỏ ‘Gia Vị’ Vào Thức Ăn?!
20 Chap 20: Chỗ Dựa Cho Em
21 Chap 21: Tôi Không Đánh Người
22 Chap 22: Công Tác Anh Quốc
23 Chap 23: Cuộc Xin Phép Gian Nan
24 Chap 24: So Với Các Cô Gái Cùng Trang Lứa, Yên Trì...
25 Chap 25: Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu
26 Chap 26: Bẫy Mật
27 Chap 27: Rối Bời
28 Chap 28: Đôi Mắt, Ánh Sáng Và Cái Gọi Là Hy Vọng
29 Chap 29: Chẳng Phải Rất Tốt Sao?
30 Chap 30: Hai Từ Duyên Nợ, Hai Thế Giới
31 Chap 31: Đầu Tiên, Duy Nhất Và Mãi Mãi
32 Chap 32: Gió Đông Chạy Theo Mây Trời
33 Chap 33: Dạ Lưu Manh
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chap 1: Mười Năm Và Quá Khứ
2
Chap 2: Tổng Tài N.T
3
Chap 3: Gặp Lại Em Rồi
4
Chap 4: Sinh Nhật Dạ Tiểu Thư
5
Chap 5: Nghệ Sĩ Của Riêng Tôi
6
Chap 6: Chuyện Năm Đó, Là Ông Làm Sao?
7
Chap 7: Đổi Lại, Tôi Gọi Em Là Yên Trì, Được Chứ?
8
Chap 8: Nụ Cười Này Của Em, Hãy Để Anh Giữ Nó
9
Chap 9: Hậu Hoa Yến
10
Chap 10: Vạch Rõ Khoảng Cách
11
Chap 11: Cuộc Thi, Tôi Thử Được Chứ?
12
Chap 12: Gặp Lại Người Quen?!
13
Chap 13: Trở Về Nhà - Mỗi Người Một Cảm Xúc
14
Chap 14: Giấc Mơ Kì Lạ - Người Của Dạ Gia
15
Chap 15: Nguỵ Gia
16
Chap 16: Hành Động Trẻ Con
17
Chap 17: Bức Thư Và Kỉ Vật
18
Chap 18: Thật Khó Để Chợp Mắt
19
Chap 19: Bỏ ‘Gia Vị’ Vào Thức Ăn?!
20
Chap 20: Chỗ Dựa Cho Em
21
Chap 21: Tôi Không Đánh Người
22
Chap 22: Công Tác Anh Quốc
23
Chap 23: Cuộc Xin Phép Gian Nan
24
Chap 24: So Với Các Cô Gái Cùng Trang Lứa, Yên Trì...
25
Chap 25: Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu
26
Chap 26: Bẫy Mật
27
Chap 27: Rối Bời
28
Chap 28: Đôi Mắt, Ánh Sáng Và Cái Gọi Là Hy Vọng
29
Chap 29: Chẳng Phải Rất Tốt Sao?
30
Chap 30: Hai Từ Duyên Nợ, Hai Thế Giới
31
Chap 31: Đầu Tiên, Duy Nhất Và Mãi Mãi
32
Chap 32: Gió Đông Chạy Theo Mây Trời
33
Chap 33: Dạ Lưu Manh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play