Chương 2: Xích mích

Đới An Chi mới bày đồ nghề ra, bên ngoài vang lên một trận xôn xao. Bỗng có người không kiềm chế được hét lên.

Tiêu Vụ phì cười.

"Là fan trà trộn vào đây à?"

Đới An Chi chạy vội ra ngoài xem, lúc trở về vẻ mặt hơi tiếc nuối.

"Bọn họ xô đẩy nhau ghê quá, tôi không nhìn thấy gì."

Tiêu Vụ thừa biết tiếng la hét bên ngoài là của bao nhiêu người, Đới An Chi làm sao đủ sức chen lấn với bọn họ. "Cậu thần tượng Diệp Tinh phải không?"

"Không hẳn là fan cứng nhưng tôi thích Diệp Tinh lắm. Trời ạ, nói thế nào nhỉ. Gặp bao nhiêu người trong giới rồi mà tôi vẫn thấy Diệp Tinh đẹp trai nhất."

Hoá ra là coi trọng nhan sắc của người ta à?

"À còn có, album đầu của Diệp Tinh tôi có hai bản đặc biệt có chữ ký đấy."

Diệp Tinh ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ được một năm, số lượng album phát hành rất ít ỏi, các fan phải giành giật nhau mới có được bản đặc biệt. Lượng tiêu thụ bản thường thì khỏi phải nói, chỉ sau vài giờ công bố trang web mua bán của công ty quản lý đã chết đứng vì quá tải.

"Vậy cậu ra ngoài nhìn đi. Tôi mượn đồ của cậu, tự mình trang điểm cũng được," Tiêu Vụ nói.

Tiếng ầm ĩ bên ngoài vẫn chưa dứt, khả năng cao là người vây quanh quá đông khiến Diệp Tinh không di chuyển được. Bây giờ Đới An Chi chạy ngay ra ngoài vân. còn có cơ hội chụp hình thần tượng.

"Là một fan trung thành, tôi không thể gây phiền cho idol," Đới An Chi nói với giọng trịnh trọng. 

Diệp Tinh chắc chắn không có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng như các thực tập sinh khác. Ngay sau khi giải quyết lịch trình quan trọng cuối cùng trong tháng, hắn đã bắt ngay chuyến bay đêm đến đảo. Bây giờ bị fan chặn ngoài cửa làm mất thời gian thay trang phục của hắn.

"Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Diệp Tinh đi qua đi lại giữa hai tòa nhà. Việc gì phải chen lấn, bổ nhào đến thần tượng như thế kia nhỉ, bọn họ thật ngu ngốc, làm mất thì giờ của thần tượng," Đới An Chi bĩu môi nói. "Còn tôi ấy, được trực tiếp ngắm idol trong mấy tháng. Có khi còn được chọn vào nhóm Diệp Tinh tập cùng ấy chứ. Không cần phải chụp ảnh lén mà có thể selfie với chính chủ luôn."

Tiêu Vụ rút lại lời định nói, cậu cười.

"Cậu thật là một fan lý trí."

Đới An Chi đắc ý. "Tất nhiên. IQ của tôi hơi bị cao đấy."

Trang điểm chỉn chu cho Tiêu Vụ tốn 15 phút thì đúng lúc loa thông báo phát lên, kêu gọi các thực tập sinh bắt đầu ghi hình, lần lượt được mời vào trong.

"Ài, tôi không mang keo xịt tóc rồi. Tóc cậu đành để thế này thôi." 

Đới An Chi vuốt vuốt tóc mái rũ trên trán Tiêu Vụ, khen ngợi: "Cậu xem, không tạo kiểu tóc trông cậu vẫn được phết, nhìn giống đứa em trai ngoan hiền nhà người ta."

Tiêu Vụ soi gương, cảm thấy giống thật. Tóc cậu không nhuộm, sắc tóc đen tuyền, tóc mái linh tinh rủ sát mắt, lớp trang điểm của Đới An Chi nhàn nhạt, làm nổi bật hầu hết nét ngây thơ trên gương mặt cậu.

Tiêu Vụ bây giờ nhìn mới giống với số tuổi thật của cậu, nam sinh 18 tuổi vừa thi đỗ trường đại học.

"Cảm ơn cậu." 

"Ầy, không có gì." Đới An Chi giơ ngón út ra. "Chúng ta kết nghĩa anh em tốt, ở trong chương trình hoạn nạn có nhau nhé?"

Tiêu Vụ sững người giây lát, sau đó ngoắc tay mình vào tay với đối phương. 

Cậu không ngờ đến đây lại gặp được một người bạn tốt.

Nhân viên đọc đến tên Tiêu Vụ, Đới An Chi buông tay cậu ra, cười nói.

"Giữ ghế bên cạnh cậu nha, tôi tới ngồi với cậu."

Tiêu Vụ gật đầu.

Đới An Chi thân thiết với cậu, bởi vì nghĩ cậu là thực tập sinh tự do. Lát nữa đến màn trình diễn đánh giá, tên công ty sẽ hiện lên, kiểu gì Đới An Chi cũng nhìn thấy, không biết đối phương sẽ nói gì với cậu.

Một nhân viên chỉ đường cho Tiêu Vụ. Cậu đi dọc dãy hành lang được trang trí đèn led theo tông màu xanh, trắng thì đến trường quay lớn phía trong. 

Tiêu Vụ đặt chân vào sân khấu lớn, đối diện sân khấu là 101 chiếc ghế trong suốt được đánh số thứ tự. Các dãy ghế xếp theo hình bậc thang, hầu hết đã có chủ. Ghế trống còn lại không nhiều, chỉ còn chiếc ghế lấp lánh ánh đèn toả sáng ở vị trí cao nhất, năm chiếc ghế ở vị trí giữa và một ghế ở vị trí cuối cùng.

"Chào cậu." Thấy bóng dáng Tiêu Vụ xuất hiện, các thực tập khác đứng dậy khỏi ghế, hồ hởi chào đón cậu.

Tiêu Vụ mỉm cười, lễ phép đáp: "Chào mọi người."

Phía trên xì xào những lời bình luận, nào là khen ngợi chiều cao của cậu, đoán cậu là tài năng mới sắp trổ tài trong chương trình, thậm chí còn có người nghĩ cậu chưa đủ 18 tuổi vì gương mặt non!

Nghe được nhận xét vui đùa của mọi người, tâm trạng Tiêu Vụ giảm bớt căng thẳng.

Cậu chậm rãi lướt mắt nhìn các vị trí trống, không còn chỗ nào phù hợp hơn khoảng trống ở giữa vì cậu còn chờ Đới An Chi tới ngồi cạnh mình.

Tiêu Vụ an toạ tại vị trí ghế số 68. Trong lòng cậu thầm nghĩ, với giọng nói và biểu cảm phong phú của Đới An Chi, nếu lát nữa cùng cậu ta làm vlog đánh giá tổng kết các tiết mục biểu diễn thì hay biết mấy.

Màn hình lớn chiếu logo công ty thay đổi, mọi người ngạc nhiên ồ lên.

"Wow, công ty của Viên Gia Lạc đến rồi. Không biết cậu ta có tới không."

"Viên Gia Lạc là ai?" Một người không biết thắc mắc hỏi.

"Cậu không biết hả? Cậu ta ở trong giới có lượng fanboy khủng đó."

"Gì mà fanboy khủng, qua được Diệp Tinh chắc?" 

"Diệp Tinh thì ai qua được. Tôi nói Viên Gia Lạc không kém thôi."

Tiêu Vụ không biết Viên Gia Lạc, ngay cả Diệp Tinh cậu còn không nhớ mặt nói chi là những người đang nổi khác.

Song, đến lúc nhóm của Viên Gia Lạc đi vào, cậu thoáng sững lại khi bắt gặp người đứng thứ hai phía cánh phải.

Đó là Viên Gia Lạc, khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan xinh xắn. Quả thật là một nét đẹp phi giới tính đến trai thẳng như cậu cũng phải nghi ngờ.

Một nửa thực tập sinh gào ầm lên, đặc biệt là người ngồi kế bên Tiêu Vụ hét rất to: "Viên Gia Lạc, tôi yêu cậu."

Tiêu Vụ mặt không biến sắc im lặng nghe cậu ta hú hét đến tận lúc nhóm của Viên Gia Lạc chào hỏi xong.

Đúng như dự đoán, bốn người kia đi đến chỗ cậu.

Tiêu Vụ nhịn không được ý nghĩ muốn Đới An Chi ngồi bên cạnh mình, đành mở lời nói: "Chỗ bên cạnh tôi có người rồi."

Một người trông ôn hòa nhất nhóm cười ngượng ngùng nói: "Vậy sao? Vậy tôi xuống dưới kia ngồi."

Tiêu Vụ chợt cảm thấy thái độ của mình không thiện chí. Nhóm đối phương đã đến trước mặt rồi cậu còn nói lời gây khó chịu như thế. Chỉ trách EQ cậu quá thấp, chưa suy xét rõ ràng mới lỡ buột miệng nói ra câu kia.

Nhưng cậu chưa kịp sửa lời thì Viên Gia Lạc đã chống mắt nhìn cậu, vặn ngược lại: "Đây là rạp chiếu phim nhà cậu à? Ghế ngồi còn đặt chỗ trước?"

Tiêu Vụ cụp mắt nói: "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xuống phía dưới ngồi."

Người có nét ôn hoà chặn ngang tầm nhìn của Viên Gia Lạc, nhẹ nhàng xoa dịu tình hình. "Không sao đâu, ghế nào cũng là ghế. Tôi ngồi đâu chẳng được."

Giọng điệu thập phần vừa lòng, nghe thì có vẻ bênh vực cho Tiêu Vụ mà thực chất, đối phương đang cố ý tỏ ra yếu mềm hơn cậu.

"Đuổi cậu xuống ghế cuối cùng ngồi không phải là nói chúng ta không có thực lực sao?" Giọng điệu của Viên Gia Lạc vô cùng khó chịu. 

Các thực tập sinh khác không lên tiếng can ngăn, một nửa là muốn hóng drama, nửa khác là kỵ va chạm với công ty lớn của Viên Gia Lạc, một vài người thương hại cho Tiêu Vụ, khi không lại chọc vào cái tổ ong.

"Có thực lực thì sao không lên ghế số 1 mà ngồi? Cứ đuổi đi là tự giác xuống ghế 101 chẳng phải là không có thực lực à?" 

Giọng của Đới An Chi vang lên phía sau Tiêu Vụ. Cậu bất ngờ nhìn cậu chàng đi tới trước mặt mình.

Hoá ra lúc bọn họ đang tranh cãi, Đới An Chi đã vào sân khấu tự nãy giờ, âm thầm theo dõi câu chuyện.

"Cậu nói cái gì?!" 

Viên Gia Lạc mặt mày đỏ gay. Câu nói của Đới An Chi thực sự chọc giận cậu ta. Cậu ta gạt người khuyên ngăn ra, lao tới trước mặt nhìn hằm hằm Đới An Chi.

"Tôi nói sai sao? Cậu không nghe rõ tôi có thể lặp lại lần nữa. Nhóm cậu có thực lực sao không ai dám lên ghế trên cao kia ngồi? Là bạn của cậu tự nói xuống ghế 101 ngồi chứ có phải Tiêu Vụ đuổi cậu ta xuống đâu." Khí thế của Đới An Chi chẳng thua kém gì Viên Gia Lạc.

Ghế số 1 không ai dám ngồi, vì đó là vị trí dành cho nhân vật quan trọng nhất của cả chương trình vốn vẫn chưa xuất hiện - Diệp Tinh. 101 thực tập sinh đều mặc định Diệp Tinh sẽ ngồi chiếc ghế đó.

"Cậu…" Viên Gia Lạc đưa tay ra muốn cho Đới An Chi một bài học. 

Tiêu Vụ nhanh chân xen ngang hai người, nhỏ giọng giảng hoà.

"Là tôi sai, tôi nhận lỗi rồi. Bây giờ chúng ta vẫn đang ghi hình đấy."

Camera chưa từng tắt, người quay phim đứng nguyên tại vị trí, cảnh bọn họ cãi nhau sẽ trở thành tư liệu tốt để tạo drama. Tuy nhiên, không ai muốn nhờ drama để hút fan cả.

Vẻ nhún nhường của Tiêu Vụ tạm làm Viên Gia Lạc hài lòng, cậu ta cười cười, nói: "Ngồi yên từ đầu có phải hơn không, cứ thích chọc vào tôi. Cho cậu biết, kẻ động đến tôi không được sống thoải mái đâu."

Viên Gia Lạc gằn từng tiếng, hạ giọng cảnh cáo vừa đủ để Tiêu Vụ và Đới An Chi nghe được.

Tiêu Vụ không nói lời nào, cậu đi xuống ghế cuối cùng ngồi. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Đới An Chi nắm chặt nắm tay, nén lại cơn tức, lườm Viên Gia Lạc một cái rồi xoay người đi theo Tiêu Vụ.

Hai người cùng đi xuống hàng ghế dưới cùng, Đới An Chi trao đổi với thực tập sinh ngồi ở ghế 100, muốn đổi vị trí với cậu ta.

Sau một hồi thuyết phục, thực tập sinh kia  mới chịu lên ghế 68 ngồi, Tiêu Vụ và Đới An Chi mãn nguyện được ngồi gần nhau.

______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play