Viên Gia Lạc càng nói càng càng phóng đại, cố ý gán cho Tiêu Vụ cái mác anti fan của Diệp Tinh. Cho dù cậu ta không nhìn thấy cảnh Tiêu Vụ giẫm chân vào áo Diệp Tinh như thế nào nhưng nghe được đối thoại của cậu và nhân viên hậu trường cũng đủ cho cậu ta thêm mắm thêm muối, hoàn thiện toàn bộ cảnh tượng Tiêu Vụ "tàn ác giày xéo" chiếc áo khoác mong manh của Diệp Tinh.
Diệp Tinh nghe xong, mặt không biểu tình.
Hắn bình tĩnh gắp một miếng ngô chiên vào miệng, nói: "Cảm ơn cậu kể cho tôi biết nhé."
Viên Gia Lạc không thấy hắn nổi giận, cho rằng hắn không tin, lại bồi thêm một câu: "Không tin em có thể tìm nhân viên kia đến nói chuyện với anh."
"Không cần." Diệp Tinh lắc đầu, "Cậu không cần quan tâm đến chuyện này nữa."
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc bởi tiếng thông báo tiếp tục ghi hình của chương trình.
"Ai! Ăn còn chưa no đã phải lăn xả tiếp rồi." Đới An Chi nuối tiếc rời khỏi bàn ăn., "Nè, lát nữa cậu và vài người nữa biểu diễn xong là chúng ta được chọn ký túc xá đó."
Tiêu Vụ nhanh tay lấy thêm ít khăn để lau mồ hôi, hỏi: "Sao cậu biết?"
"Cậu nhìn đồng hồ xem, mấy tiếng nữa là tối rồi!" Đới An Chi chỉ tay về một hướng.
"À."
Tiêu Vụ ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo ở chính giữa phòng ăn. Buổi sáng cậu đến đảo tầm chín giờ, hiện tại đồng hồ đang là hai giờ chiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu vẫn còn chút mơ hồ với hoàn cảnh hiện tại.
Các thực tập sinh vào vị trí được một lúc thì chương trình tiếp tục quay.
Tiêu Vụ đến gần cuối mới được gọi lên. Cậu có hơi run, lúc xuống cánh gà khởi động mồ hôi tay chảy rất nhiều, dùng giấy lau mãi không hết. Tuy nhiên, khoảnh khắc đứng trên sân khấu giới thiệu bản thân, biểu tình trấn định của cậu khiến người khác gần như không nhìn ra cậu đang căng thẳng.
Tiêu Vụ chọn bài Memories của Maroon 5 để biểu diễn, đây là bài hát duy nhất cậu thuộc lời. Trong giấy đăng ký cậu ghi rõ mình không có sở trường thanh nhạc và vũ đạo nhưng thể lệ bắt buộc thí sinh phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn. Cậu đắn đo rất lâu, cảm thấy hát dở so với nhảy kém đỡ mất hình tượng hơn. Cậu không muốn lên hình lại uốn éo không ra hình người.
Cầm chặt micro trên tay, Tiêu Vụ ép mình vào trạng thái bình tĩnh, tập trung nghe tiếng nhạc, bắt đầu cất giọng hát.
Here's to the ones that we got
(Nào cùng nâng ly cho những gì chúng ta có)
Cheers to the wish you were here, but you're not
(Tôi ước giá như bạn ở đây chúc mừng cùng tôi)
"Cause the drinks bring back all the memories
(Bởi vì hơi men say gợi nhớ biết bao kỷ niệm)
Of everything we've been through
(Về mọi điều mà chúng ta đã cùng nhau trải qua)
Toast to the ones here today
(Cạn ly cho những ai xuất hiện ngày hôm nay)
Toast to the ones that we lost on the way
(Cạn ly cho những ai lạc mất nhau giữa dòng đời)
"Cause the drinks bring back all the memories
(Bởi bị hơi men say đem tất cả kỷ niệm trở về)
And the memories bring back, memories bring back you
(Và kỷ niệm sẽ mang bạn về bên tôi.)
Chất giọng của cậu trong trẻo, dễ nghe, đúng chất giọng của thanh niên mới lớn.
Tuy nhiên, âm vực chưa được mở rộng, kỹ năng thanh nhạc hầu như không có. Cậu không biết chỉnh giọng lên xuống và hát những nốt cao như nào nên toàn bộ hài hát rơi vào tai người khác lại giống như đang đọc văn.
Thực ra so với đọc văn còn kém hơn, đọc một bài văn phải luyến láy từng câu từng chữ, thậm chí là phải nhấn mạnh ý chính trong câu. Tiêu Vụ thì bỏ qua tất cả, ngoại trừ ngừng nghỉ đúng nhịp và lấy hơi tốt ra thì thanh âm lẫn ngữ điệu của cậu luôn trôi chảy đều đều từ đầu tới cuối.
Toàn trường quay suýt thì bị Tiêu Vụ ru ngủ. Cậu hát xong, đa số không nhận ra bản nhạc gốc. Chủ nhiệm Lâm che miệng nén cười, nói cậu sau này còn phải cố gắng nhiều.
Cuối cùng Tiêu Vụ được xếp vào lớp F, là lớp thấp nhất trong chương trình.
Đoàn người vội vàng di chuyển đến toà nhà ký túc xá.
Đới An Chi kéo vali chạy vọt lên, khoác vai Tiêu Vụ: "Vừa rồi cậu hát bài gì thế? Lúc cậu giới thiệu người ngồi cạnh tôi đang nói chuyện nên nghe không rõ."
Tiêu Vụ đáp: "Memories của Maroon 5."
"Thật hả? Thế mà tôi nghe mãi không ra," Vẻ mặt Đới An Chi ngợ ngờ ngộ ra.
Tiêu Vụ tuyệt vọng lời, nghĩ không lẽ cậu hát dở đến thế sao? Nói thật là lúc đó vì quá căng thẳng nên cậu không rõ mình đã hát như nào.
Giống như nhìn ra suy nghĩ trên mặt Tiêu Vụ, Đới An Chi vỗ vai cậu.
"Cậu hát không khó nghe đâu. Hát kiểu như cậu đám trẻ mẫu giáo thích lắm đấy."
Câu an ủi này nghe thật lạ.
Tiêu Vụ nhíu mày, hỏi: "Trẻ mẫu giáo thích bài Memories của Maroon 5 à?"
Hai người không bắt cùng tần sóng não sẽ hình thành tình huống khó hiểu như vầy.
Đới An Chi nhịn xuống cảm giác muốn gào lên: "Là bảo cậu hát như ru ngủ đó!"
Trong lòng Tiêu Vụ nổi sóng lăn tăn, cảm giác không sai biệt lắm với nhận xét của Đới An Chi. Mặc dù cậu hát không hay nhưng em trai cậu nói nó rất thích nghe cậu hát trước khi ngủ. Hoá ra là vậy!
Toà nhà ký túc xá của chương trình rất lớn, so với toà nhà chính bên cạnh không kém bao nhiêu. Tổ chương trình cho các thực tập sinh đi vào tòa nhà tham quan một vòng rồi bắt đầu trò tranh phòng ký túc xá.
Phòng ngủ ký túc xá chia thành các loại: phòng đôi, phòng bốn, phòng sáu và phòng mười. Chia ra nhiều loại phòng như thế tất nhiên mỗi loại sẽ có tiện nghi khác nhau. Phòng đôi là phòng có nhiều người muốn tranh nhất vì nó có phòng tắm và wc riêng. Tuy nhiên, số lượng phòng đôi chỉ có bốn, không đủ khả năng chia cho 101 người nên bắt buộc phải dùng trò chơi để quyết định.
Trò chơi mà tổ chương trình đưa ra là chạy vượt chướng ngại vật và cướp cờ. Mỗi đội hai người, mỗi lần cho năm đội tham gia. Vì số thực tập sinh là số lẻ nên thừa ra một cậu bạn không tạo đội với ai được. May mắn thay, có hai người nữa không muốn tranh phòng, chấp nhận ở phòng mười người với cậu bạn đáng thương kia.
Đới An Chi sợ Tiêu Vụ lạc mất, cầm chắc cổ tay cậu, hai người đứng sát vào nhau, nhỏ giọng nói chuyện.
Đới An Chi nói: "Chủ nhiệm Lâm bảo mọi người bốc thăm để quyết định năm đội nào thi với nhau đấy. Cậu muốn lên bốc không?"
Nhờ chiều cao tốt, Tiêu Vụ hơi nhón chân lên, liếc mắt qua đầu đám đông trước mặt, nhìn hòm bốc thăm đặt gần các huấn luyện viên. Lúc này có vài người xếp hàng lên bốc thăm, ai cũng mặt mày tươi cười với huấn luyện viên.
Cậu nghĩ đến bản thân mình không phải người hoạt ngôn, không muốn giao tiếp nhiều với người khác nên lắc đầu.
"Cậu lên bốc đi."
Tiêu Vụ từ chối lên nhưng Đới An Chi lại nhất quyết muốn cậu đi: "Tôi định bảo cậu lên bốc đó. Hôm nay tôi vừa xem lịch rồi, ngày hôm nay không hợp với tuổi tôi. Tôi sợ mình bốc đen lắm."
Đã không định lên bốc lại còn hỏi cậu có muốn không, chẳng hiểu người này nghĩ gì Tiêu Vụ hơi cau mày, hỏi: "Cậu mê tín sao?"
"Ai bảo cậu tôi mê tín hả?" Đới An Chi đập bốp vào bắp tay cậu. "Là tôi tin cậu may mắn hơn tôi đó!"
Tiêu Vụ bắt buộc phải tin cái logic không mấy mê tín của Đới An Chi, lách người qua các thực tập sinh, xếp hàng bốc thăm.
Tiêu Vụ tưởng mình là người cuối cùng xếp hàng, không ngờ còn một người nữa đến sau lưng cậu. Cậu hơi nghiêng người, muốn nhìn xem đằng sau là ai.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Diệp Tinh chuẩn bị sẵn một nụ cười tiêu chuẩn, nào ngờ Tiêu Vụ rất nhanh đã xoay người trở lại, như thể chưa nhìn thấy hắn.
Nếu không phải Diệp Tinh nhanh chóng bắt được một thoáng nhãn cầu mở lớn trong đôi mắt hai mí kia thì quả thực hắn đã bị cậu đánh lừa.
Vốn Diệp Tinh không để ý những lời Viên Gia Lạc nói, nhưng hiện tại hành động không có ý tứ của Tiêu Vụ lại làm hắn phải suy nghĩ.
Anti fan thì sao? Diệp Tinh nhếch môi, một anti fan chẳng có tài năng gì thì sao khả năng làm ảnh hưởng đến hắn? Tiết mục biểu diễn của cậu hắn có chú ý đến, quả thực là rất thất vọng. Diệp Tinh đảo mắt dò xét, thắc mắc liệu tên này còn tài cán gì khác không ngoài ghét hắn ra?
Hắn quan sát Tiêu Vụ từ trên xuống dưới một hồi, đánh giá vóc dáng cậu không tồi. Nhưng ở chương trình này thì vóc dáng không tồi có đến hàng chục người. Mà bản thân hắn đã vượt qua cái đánh giá không tồi kia nên chẳng có việc gì phải để ý cậu nữa.
Tiêu Vụ từ lúc quay đi đã có chút hối hận. Bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt của Diệp Tinh ở khoảng cách gần làm cậu giật nảy mình, phản xạ tự nhiên muốn trốn tránh nên mới làm ra hành động vô ý như thế. Cậu vốn không sợ Diệp Tinh, nhưng đứng gần một ngôi sao chói sáng, sao lòng có thể không hoảng?
Trong lòng thấy hơi xấu hổ, Tiêu Vụ tính toán đợi tâm tình bình ổn thì chào hỏi lại hắn. Đáng tiếc đến lúc cậu chuẩn bị tinh thần nói chuyện với thần tượng của bạn thì đã đến lượt lên bốc thăm.
Tiêu Vụ cúi chào chủ nhiệm Lâm và các huấn luyện viên khác, vừa định cho tay vào thùng thì chủ nhiệm Lâm ngăn cậu lại.
"Còn mỗi hai người, Diệp Tinh cũng lên bốc thăm đi."
Tiêu Vụ ngừng tay, hơi không hiểu nên cậu hỏi lại: "Ý của chủ nhiệm Lâm là?"
Cố vấn thanh nhạc đáp lời cậu: "Thời gian không còn sớm nữa, hai cậu bốc thăm cùng lúc đi."
Tiêu Vụ ngẩn người ra. Ở đây chỉ có một thùng thăm, bốc cùng lúc kiểu gì đây?
Sau khi Diệp Tinh đến gần thì cậu mới ngờ ngợ ngộ ra.
Thấy cậu hơi cứng người, Diệp Tinh nhẹ giọng nhắc nhở cậu: "Nhanh lên. Chúng ta cùng bốc thăm."
Ngữ điệu của hắn bình thường thoải mái nên Tiêu Vụ không dám thể hiện ra biểu cảm khác thường.
Cánh tay hai người từ hai hướng khác nhau chui chung vào lỗ tròn ở mặt trên của thùng thăm. Tiêu Vụ cảm giác lông tơ trên tay cậu run run như bị kích điện khi chạm vào tay Diệp Tinh. Cuối cùng thì vì chiếc lỗ quá nhỏ mà tay hai người dán chặt vào nhau, chậm rãi ma sát.
Diệp Tinh thầm nghĩ cánh tay Tiêu Vụ thật nóng, còn Tiêu Vụ cảm thấy da hắn man mát lành lạnh.
_______
Updated 35 Episodes
Comments