Bắt Lấy Vì Sao

Bắt Lấy Vì Sao

Chương 1: Đến đảo

"Tiêu Vụ."

"Vâng."

"Em đã đến nơi chưa?"

"Đến rồi." Người thanh niên kéo vali nhẹ nhàng đi ra cửa sân bay.

"Chương trình thiếu người nên mới tìm đến công ty chúng ta. Tuy công ty chúng ta chỉ là công ty nhỏ nhưng chị muốn em đừng làm mất mặt công ty."

Đây là quản lý của cậu, chị Trương, tên đầy đủ là Trương Mộng. Dưới trướng Trương Mộng dẫn dắt ba người, trong đó người không được ưu ái nhất chính là Tiêu Vụ. Trương Mộng đang ám chỉ cậu đừng cố gắng kiếm nhiệt trong show, đừng làm rồ làm dại để gây chú ý. Bởi vì cậu không có tài năng gì nổi bật, rất khó để chiếm thêm thời lượng lên hình.

"Em biết rồi." 

Tiêu Vụ đáp nhẹ bâng, trong lòng không chút để ý. 

Ra khỏi sảnh công cộng, bên lề đường đỗ rất nhiều hãng taxi khác nhau. Tiêu Vụ chọn đại một cái bước đến. Cậu gõ vào cửa kính xe, người tài xế ngồi bên giật mình tỉnh ngủ, vội vàng xuống xe mở cốp cất vali cho cậu.

Đầu dây bên kia Trương Mộng vẫn chưa nói hết, tiếng nói lúc thì lạnh nhạt khuyên bảo, lúc thì "cam chịu" nhún nhường một chút, an ủi cậu: 

"Em biết đấy. Có bao nhiêu công ty muốn giành suất cuối cùng được nhét người vào chương trình này. May mà bên đó để ý công ty chúng ta hơn. Chị mất cả đêm suy nghĩ, vẫn là để em đi thì tốt nhất. Dù sao thì Lương Văn, Trịnh Nhạc đều có một lượng fan nhất định rồi mà em chưa có gì cả. Cứ đi trải nghiệm thôi, vòng xếp hạng đầu bị loại thì gọi cho chị, chị đặt vé đón em về."

Lương Văn, Trịnh Nhạc là hai người khác Trương Mộng quản lý, Tiêu Vụ biết rõ chương trình quy mô lớn kia tìm đến công ty cậu là vì bên công ty đảm bảo đưa một người làm nền tới. Trong ba người chị Trương quản lý thì cậu đích xác là người có chuyên môn quần chúng sâu nhất, kinh nghiệm làm nền ba năm không ai đả bại. 

Tiêu Vụ nói cao có cao, còn cao tận 1m85, đẹp trai, da trắng, ấy vậy mà ba năm chăm chỉ mới kiếm được mười nghìn fan, mười nghìn fan này còn không chắc có mấy người là fan ruột của cậu. Tất cả là vì cậu không biết lấy lòng chị Trương, tài nguyên tốt như quay quảng cáo, đóng phim đều rơi vào hai người còn lại, trong khi thứ cậu nhận được nhiều nhất là lời mời của các show tạp kỹ thiếu người.

Ekip của các chương trình kia, họ mời Tiêu Vụ đến để đóng một vai cổ vũ những nhân vật chính trong show, gọi tắt công việc là đóng vai quần chúng.

Lần này cũng chẳng khác mấy. Chương trình thực tế đào tạo nhóm nhạc nam mùa đầu tiên tổ chức ở một hòn đảo du lịch, là một dự án quy mô vô cùng lớn, cũng vì thiếu người mà cậu được nhận. Người ta lấy diện tích nửa hòn đảo để xây lên hai toà nhà hoành tráng, một toà nhà chính và một toà ký túc xá. 

"Chương trình tập hợp 101 thí sinh nam, bao gồm các nghề nghiệp khác nhau nhưng có chung ước mơ làm idol, đào tạo bọn họ trong bốn tháng, cuối cùng chọn ra 11 người debut thành một nhóm nhạc."

Tiêu Vụ ngồi ở trong xe, lướt qua tấm kính mờ đục như dính sương, lẩm nhẩm độc dòng chữ ghi trong biển quảng cáo của chương trình treo ngay cây cầu bắc sang đảo.

Đọc xong, giống như nghĩ ra thứ gì đó thú vị, khoé môi cậu hơi cong lên. Hoá ra không chỉ mình cậu đến làm nền, mà còn rất nhiều nhân vật phụ khác. Tận 101 người cơ mà, ít nhất cũng phải có hai chục đến ba chục người giống như cậu.

Tài xế nghe vậy đủ biết Tiêu Vụ muốn đến đảo, liền nghĩ cậu là nhân viên của chương trình, vì hầu hết các thực tập sinh đều có xe riêng đưa đón. Bác tài xế quay sang, liên tục hỏi han cậu.

"Nhìn cậu đẹp trai thế này, sao không vào đấy thi mà làm nhân viên hậu cần làm gì."

Tiêu Vụ cười cười, cậu đang bịt khẩu trang kín mít mà đối phương vẫn nhận ra cậu đẹp trai, trong lòng biết là tài xế chỉ khen xã giao thôi nhưng cậu vẫn thấy vui.

"Cháu đến hỏi xem người ta còn chỗ thì cháu vào."

"Gì mà còn chỗ nữa, chương trình này người ta tuyển xong từ lâu rồi. Con gái tôi ở nhà ngày nào cũng nhắc tôi, con bé bắt tôi ở sân bay canh thần tượng của nó." Tài xế khe khẽ thở dài. "Cậu cố gắng hai năm sau đi thi cũng được."

"Cảm ơn chú," Tiêu Vụ thuận miệng hỏi. "Thần tượng của con gái chú là ai thế?"

"Diệp Tinh, cái cậu đang nổi bây giờ ấy. Cậu biết không? Chắc chắn cậu biết."

Tiêu Vụ cười, đáp: "Cháu biết." 

Diệp Tinh thì ai chẳng biết. Hai năm gần đây hắn ở trong giới giải trí nổi như cồn, bao nhiêu bài báo và tạp chí đều ca ngợi đủ thứ về hắn. Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai, khuôn mặt cấm dục gợi cảm và cơ thể có tỉ lệ nghịch thiên với đôi chân dài miên man khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ngày đêm liếm màn hình. Còn có gia thế bí ẩn từ nhà tài phiệt được giấu tên. Tất cả những thứ hắn có đều là những thứ khiến người ta mơ ước. 

Tuy nhiên, gương mặt của Diệp Tinh như thế nào, Tiêu Vụ chưa từng nhìn kỹ. Cậu ngồi qua trạm dừng xe buýt có dán hình quảng cáo của hắn, có nhìn qua màn hình led ở quảng trường mà các fan bỏ tiền ra chiếu hình hắn vào ngày sinh nhật, cũng đi qua vô số siêu thị bán tạp chí, phát bài hát của hắn. Vậy mà, trong trí nhớ ngắn ngủi của cậu lại không có chút gì có thể hình dung về người kia.

Diệp Tinh đối với cậu, không hề có ấn tượng. Vì bọn họ xác định không chung một vận mệnh.

"Biết ngay là cậu biết mà. Nếu cậu vào trong gặp được Diệp Tinh thì xin giùm tôi chữ ký với. Tôi biết xin chữ ký của cậu ta khó lắm, nếu cậu mà xin được thì nửa cái thành phố này, cậu muốn ăn chỗ nào tôi đưa cậu đi."

Tiêu Vụ nhìn bộ mặt hăm hở của tài xế, không biết phải nói gì. 

Nội thất và vẻ ngoài của con xe cậu đang ngồi có cảm giác đã trải qua hai thập niên, dù nó được trang hoàng lại nội thất hay sơn một bộ áo mới thì người ta vẫn nhìn ra đây là một chiếc xe cũ lâu năm. Người tài xế ngồi phía trước độ tuổi khoảng năm chục, áo sơ mi khoác ngoài phai màu đến mức trắng bệch, biểu hiện rõ ràng của việc kinh tế không ổn định.

Bao cậu đi ăn nửa thành phố ư? Cậu không tin. Không khó để nhìn ra hoàn cảnh của đối phương. Tài xế không có khả năng đưa cậu đi ăn, mà cậu cũng không có khả năng xin được chữ ký của Diệp Tinh.

Bởi vậy, Tiêu Vụ chẳng ngại đồng ý.

"Vâng. Nếu xin được thì cháu gửi cho chú sau nhé."

"Thế thì tốt quá, tôi lấy số cậu được không?"

Sau khi trao đổi số điện thoại phụ, Tiêu Vụ xuống xe và được giảm 30% tiền taxi. Thật là lãi!

Cậu để tài xế bỏ mình ở một đoạn đường cách toà nhà chính 1km, sau đó tự mình đi bộ tới.

Chưa cần vào trong đại sảnh, ngoài cửa đã có rất đông người đứng chen chúc nhau, toàn bộ là fan của các thực tập sinh.

Tiêu Vụ sờ sờ mũi, cảm thấy hơi ngại vì tiếp theo cậu sẽ phải xách vali bước vào con đường trải thảm ở giữa, lướt qua đám fan gào rú hai bên mà không có một ai là fan của cậu để tiến vào trong.

Song, sự hồi hộp mà cậu nghĩ lại không xảy ra, thực tế thì cậu bình tĩnh hơn nhiều. 

Tiêu Vụ cầm chắc vali, sải bước dài, đẩy cửa kính tiến vào sảnh lớn. Bên tai chỉ loáng thoáng nghe được vài câu nghi vấn.

Đấy là ai nhỉ? Nhìn chẳng nhận ra luôn. Không có fan nào của cậu ta ở đây à? Chắc là người sẽ bị loại ở vòng đầu. Tiêu Vụ mím môi, cậu nghe đã quen rồi.

Bên trong sảnh không nhiều người như bên ngoài nhưng ai nấy đều nổi bật. Nhìn vào trang phục, kiểu tóc lẫn khuôn mặt đã được trang điểm, Tiêu Vụ biết bọn họ là thực tập sinh.

Tiêu Vụ đột nhiên thấy lúng túng. Cậu tới đây một mình, quần áo mang theo không nhiều, chỉ ba bộ, không có bộ nào đủ lấp lánh như cậu chàng đứng bên phải cậu, cũng không có bộ nào đáng yêu như em trai đứng bên trái cậu, tuyệt vọng nhất là cậu không có bộ đồ phong cách "cool ngầu" như anh trai đứng ngay đối diện. Tóm gọn là quần áo của cậu không có vẻ gì đặc biệt. Xem người ta chú tâm với vẻ ngoài biết bao, cậu thì chẳng chuẩn bị gì, mặt còn để mặt mộc.

Tiêu Vụ âm thầm lo lắng, lát nữa bắt đầu ghi hình liệu cậu có làm mất mặt công ty không. Vai trái cậu hơi trĩu xuống.

Bỗng có người đi tới vỗ vai cậu.

"Chúng ta làm quen được không? Tôi là Đới An Chi, thực tập sinh tự do. Cậu tên gì?"

Tiêu Vụ quay sang nhìn đối phương, thấy được một gương mặt hiền lành trắng trẻo có đôi mắt ngỗng to, vô cùng có thiện cảm: "Tôi là Tiêu Vụ. Rất vui được làm quen."

"Tiêu Vụ, nghệ danh này cậu tự đặt hả?" Đới An Chi hỏi. Đối phương thấy bất ngờ vì ít ai đặt chữ "Vụ" trong nghệ danh, huống chi là chữ 'vụ' ở phía sau, bất kể là điều vui vẻ tươi tắn gì ở phía trước cũng bị đám sương mù phía sau phá mờ.

"Đúng."

Nghe được câu khẳng định của Tiêu Vụ, Đới An Chi ngạc nhiên nhưng không tò mò nữa, chuyển hướng nói sang việc chuẩn bị của cậu.

"Có phải cậu chưa makeup không? Tôi nhìn từ phía xa đã nhận ra rồi."

Tiêu Vụ cười ngượng. "Tôi không biết tự makeup, không có đồ dùng."

"Thật á? Quản lý của cậu không chuẩn bị stylist riêng ư?"

Nói xong câu đó, dường như hiểu ra chuyện gì, Đới An Chi kéo cậu vào một góc.

"Vào nhà vệ sinh với tôi, tôi giúp cậu makeup."

Tiêu Vụ ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết trang điểm?"

"Tất nhiên biết. Tôi cũng giống như cậu, không có stylist riêng đâu."

Chưa ghi hình màn đánh giá đầu tiên nên đồ đạc của các thực tập sinh chất đầy ở sảnh lớn, có bảo vệ trông giữ, không lo bị mất. 

Đới An Chi cười vui vẻ mở vali lôi ra một túi đồ lớn, kéo Tiêu Vụ vào nhà vệ sinh. 

Trong nhà vệ sinh sạch sẽ không một bóng người.

Tiêu Vụ cảm thấy thắc mắc, cậu nghĩ mình sẽ bắt gặp một số thực tập sinh khác.

Đới An Chi nhìn ra nghi vấn của cậu, đánh tiếng trấn an: "Đây là nhà vệ sinh của nhân viên. Bây giờ bọn họ đang bận rộn chuẩn bị cho sân khấu, chúng ta ở trong đây không ai biết đâu."

Tiêu Vụ định hỏi sao bọn họ không qua nhà vệ sinh mà các thực tập sinh khác dùng, nhưng nghĩ lại thì thế này tốt hơn nhiều. Có không ít người chưa makeup hoặc makeup chưa hoàn thiện, chen chúc với người khác sẽ rất mệt.

_____

Hot

Comments

Tiên Đỗ

Tiên Đỗ

hay

2021-07-08

1

. Bông Hồng Đen

. Bông Hồng Đen

.

2021-07-07

0

23 độ vĩ Bắc

23 độ vĩ Bắc

Hm, tôi hiếm có khi ưng ý được với bộ đam mỹ hiện đại nào. Bộ này là bộ thứ hai tôi ưng ấy. Kết rồi, tôi sẽ ủng hộ tác giả. Cố lên nha (◍•ᴗ•◍)

2021-06-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play