Chương 4: Áo khoác

Giây cuối cùng kết thúc lời hát, Diệp Tinh ngước mắt nhìn lên hàng ghế ngồi của các thực tập sinh, ai cũng thấy cả một bầu trời chứa vụn sao rơi vào trong mắt hắn, đẹp đẽ mà thâm tình. Có người hít một ngụm khí lạnh, âm thầm sợ hãi vẻ hấp dẫn của hắn.

Một mảnh lặng thinh cho đến khi tiếng nhạc dừng lại vẫn chưa hồi phục. Chủ nhiệm Lâm là người mở ra tiếng vỗ tay đầu tiên, sau đó đồng loạt mọi người như hồi thần mà vỗ tay rào rào.

Tiêu Vụ vỗ tay theo mọi người, không đơn giản chỉ là hưởng ứng mà là thực sự tán thưởng bài hát này. Cậu không phải người am hiểu âm nhạc, trong điện thoại không có mấy ca khúc thịnh hành, nhưng đối diện với màn biểu diễn của Diệp Tinh, cậu cảm thấy khâm phục khả năng sáng tác của hắn.

Tiêu Vụ nhìn nhân viên hậu trường đi lên sân khấu đem micro đứng trước mặt Diệp Tinh xuống. Người đi lên là một cô gái dáng dấp thấp bé, Diệp Tinh cười với đối phương rồi tự mình cầm chân mic đi xuống.

Người này tính tình thật tốt, Tiêu Vụ nghĩ.

Tiếp theo sẽ là phần đánh giá của các huấn luyện viên, ai cũng nghĩ như vậy nhưng chủ nhiệm Lâm lại nói.

"Tiếp theo tôi nghĩ là toàn bộ những bạn đang ngồi tại đây sẽ ngạc nhiên lắm đấy."

Có người gan to hét lên: "Chủ nhiệm Lâm, tiết lộ cho bọn em một chút đi. Bọn em không chịu nổi kích thích đâu."

Xung quanh lập tức tràn ngập tiếng cười ha hả cùng với lời đoán già đoán non về lời nói của chủ nhiệm Lâm.

Khuôn mặt trẻ trung thời thượng của chủ nhiệm Lâm đậm ý cười, cô cầm micro trên bàn lên, xoay người nói: "Đừng có hỏi tôi, các cậu cùng xem đi."

Khi chủ nhiệm Lâm quay người lại thì Diệp Tinh đã trở lại trung tâm sân khấu.

Tiêu Vụ theo hướng chuyển động của chủ nhiệm Lâm, đặt chú ý vào Diệp Tinh. Cậu nhận ra màn biểu diễn của hắn vẫn chưa kết thúc.

Diệp Tinh nhẹ nhàng uốn cong micro cài tai, môi mỏng của hắn dán vào đầu mic, lời nói tiếp theo của hắn làm cả hiện trường bùng nổ.

"Mọi người biết tôi là một ca sĩ solo và hát là sở trưởng của tôi. Nhưng hiện tại tôi đến với chương trình với mong muốn được debut dưới tư cách là một nhóm nhạc nên ngoài hát ra, tôi muốn thể hiện cả vũ đạo của mình. Ngay tại sân khấu này, tôi sẽ biên đạo một điệu nhảy freestyle."

Diệp Tinh vừa dứt lời, một mảnh người sau lưng Tiêu Vụ ồ lên. Cậu lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao mọi người kinh ngạc như thế.

"Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không?"

"Tôi đây nhất định là đang nằm mơ."

"Diệp Tinh nhảy freestyle ngày mai có thể lên đầu twit tìm kiếm đó!"

Tiêu Vụ nghe đám thực tập sinh kế bên nháo nhào một hồi mới hiểu. 

Nếu Diệp Tinh biểu diễn vũ đạo đã tập luyện từ trước sẽ không có nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn lại chọn biên đạo vũ đạo freestyle. Tự ứng biến ngay trên sân khấu có bao nhiêu khó, vũ sư biết. Mà sở trường của Diệp Tinh là thanh nhạc chứ không phải vũ đạo, ấn tượng trong hai đợt concert biểu diễn của hắn đều là hình tượng chàng trai dịu dàng đứng bên micro yên tĩnh hát. Chưa một fan nào thấy hắn nhảy!

Bài nhạc đầu tiên là Talk Dirty của Jason Derulo, Tiêu Vụ có nghe qua một lần. Tiếng Anh của cậu khá tốt, cậu vừa nhìn theo chuyển động nhẹ nhàng của Diệp Tinh trên khấu vừa ngẫm lời bài hát trong đầu.

Nhạc lên cao trào, cả hiện trường vỡ oà những tiếng hú hét.

Áo khoác của Diệp Tinh nửa cởi, ngón trỏ hắn đặt trên môi, khóe môi hơi nhếch lên đầy vẻ khêu gợi.

─────── Talk dirty to me 

(Nói lời hư hỏng với anh đi.)

Diệp Tinh nở một nụ cười quyến rũ mang theo ba phần xấu xa cùng dụ dỗ. Hắn mấp máy môi làm người xem ảo tưởng rằng hắn đang nói lời nhạc kia với mình. 

Cơ thể theo ngón tay đặt trên môi đi xuống lượn thành đường sóng, phác hoạ đường nét cơ bắp lồi lõm rõ ràng. Sắp sửa chuyển nhạc, Diệp Tinh làm động tác cuối cùng, rướn cổ về phía sau rồi mạnh mẽ kéo cổ áo sang một bên, xương quai xanh tinh xảo và cơ bụng cân xứng tuyệt đẹp theo đó cũng lộ ra.

Dù là một người không mấy quan tâm tới vẻ ngoài, Tiêu Vụ phải tự ti trước thân hình không chút khuyết điểm của hắn. Đây cũng là lần đầu cậu thấy nóng mặt khi xem biểu diễn vũ đạo nam. Hình ảnh Diệp Tinh xấu xa nói "Talk dirty to me" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Tiêu Vụ không dám nhìn chăm chú vào Diệp Tinh, sợ bị hắn câu hồn đi mất. Cậu quay ra sau tìm kiếm hình bóng người bạn của mình, quả nhiên thấy Đới An Chi đang đứng thẳng lưng, hai tay ôm hai cậu thực tập sinh khác, vẻ mặt không kìm chế được lắc mạnh vai hai người kia.

Nhạc chuyển sang bài Timber, Diệp Tinh dứt khoát cởi luôn áo khoác ngoài, ném nó bay xuống bậc thềm sân khấu bên cánh phải. Sau đó hắn hướng đến 101 thực tập sinh làm một động tác mời gọi bọn họ xuống tham gia.

Các huấn luyện cười cười, khen hắn rất biết cách tạo nhiệt.

Quả nhiên, hưởng ứng lại lời mời của Diệp Tinh, các vũ công nóng lòng muốn thử tài với hắn chạy vội xuống dưới. Ngay cả người không chuyên vũ đạo cũng nhảy xuống góp vui.

Cả hội trường ào ào rời ghế đi xuống như thế, Tiêu Vụ không may bị kéo theo. Chiều cao của cậu rất ổn, không tính là hạc giữa bầy gà như Diệp Tinh nhưng cũng là gà vịt chênh nhau. Song, trọng tâm của cậu không vững, chẳng mấy đã bị đẩy ra rìa phải của sân khấu, thậm chí còn bị ai đó vô tình hất văng xuống bậc thềm.

Tiêu Vụ hoảng hồn chống tay xuống. Chân cậu giẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Dưới sóng nhạc ầm ĩ bên tai, cậu cẩn thận nhấc chân sang một bên, cúi đầu nhìn thử.

Vì quá đông người vây quanh Diệp Tinh khiến Viên Gia Lạc trôi dạt sang một bên, đúng lúc nhìn thấy một người đứng ngoài thềm sân khấu cầm áo khoác của Diệp Tinh đi vào trong cánh gà.

Giây trước Tiêu Vụ vừa cầm áo của Diệp Tinh nói chuyện với nhân viên hậu trường, giây sau Viên Gia Lạc đã bám theo.

Tiêu Vụ không ngờ mình giẫm phải áo khoác của Diệp Tinh. Lúc nhấc cổ áo lên, mặt trong của áo in rõ dấu giày Nike của cậu. Sợ mình xử lý không cẩn thận nên cậu tìm đến nhân viên của tổ sản xuất chương trình xin giúp đỡ.

May mắn nhân viên hậu trường có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, tình huống gì mà chưa từng thấy qua nên khi nhận áo in dấu giày của Tiêu Vụ, đối phương vui vẻ giúp cậu, cũng tiện giấu luôn chuyện này với Diệp Tinh. Dù sao tính tình Diệp Tinh được đồn đại rất tốt, chuyện cỏn con này hắn sẽ không để ý. 

Tiêu Vụ rối rít cảm ơn, cậu trở lại chỗ ngồi thì các thực sinh khác đã an vị tại chỗ, không ai quan tâm cậu vừa đi đâu.

Huấn luyện viên tiến hành đánh giá Diệp Tinh. Không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn được xếp loại A, cả năm huấn luyện đều khẳng định hắn là hình mẫu lý tưởng cho tiêu chí của họ. PD Lâm bảo các thực tập sinh phía sau hãy nhìn vào hắn, cố gắng thể hiện cho tốt. Nhưng người trước quá nổi trội, tâm lý của người sau càng thêm áp lực, tiết mục biểu diễn tính từ Diệp Tinh trở đi không được như mong đợi của các huấn luyện viên. 

Tới giữa trưa, hầu như ai cũng uể oải than bụng đói, tổ chương trình tạm ngừng quay, cho mọi người đi nghỉ trưa.

Tiêu Vụ vừa đứng lên thì bị một lực lượng mạnh mẽ xông tới từ sau lưng, cậu giật mình định tránh đi. Không ngờ là Đới An Chi bổ nhào lên người cậu.

"Đói quá, đói quá rồi! Người anh em có lòng tốt cõng tôi tới chỗ có đồ ăn đi!" Đới An Chi than thở nói.

Đới An Chi vốn chỉ nói đùa thôi, nào ngờ Tiêu Vụ lại tưởng thật mà khom lưng xuống.

Cậu cười, nói: "Lên đi."

Đôi mắt Tiêu Vụ cong cong, đuôi mắt kéo dài một đường cong nhu hòa, đem lại cảm giác vừa dễ gần vừa thoải mái. Nụ cười này kết hợp với gương mặt học sinh của cậu trông quá mức ngoan ngoãn, làm người đối diện nảy sinh ý muốn bắt nạt.

"Này, cậu không thể cười như thế được."

"Làm sao vậy?" Thấy Đới An Chi không có ý định trèo lên, Tiêu Vụ đứng thẳng người lại. "Cậu không muốn được cõng nữa à?"

"Cậu có biết cậu cười lên trông rất…" 

Đới An Chi lắc lắc đầu rồi thôi, quyết định không nói nữa. "Tôi vẫn còn sức, không cần cậu cõng."

"Vậy chúng ta đến phòng ăn nhé?" Tiêu Vụ mời mọc.

Đới An Chi gật đầu.

Phòng ăn mà chương trình chuẩn bị cho các thực tập sinh không phải căn tin mà bọn họ sắp vào ở mà là một căn phòng bên cạnh sân khấu. Bên trong có hai dãy bàn dài bày đầy đủ các loại buffet thoả mãn tất cả sở thích của mọi người.

Tiêu Vụ không phải người ham ăn nên Đới An Chi gắp cho cậu cái gì cậu liền ăn cái đó. 

Cách ghế ngồi của Tiêu Vụ và Đới An Chi vài chỗ là Diệp Tinh, bên trái hắn là Hà Thiên.

Diệp Tinh ăn uống rất khiêm tốn, miệng nhai chậm rãi, đôi câu tán gẫu cùng Hà Thiên vô cùng thoải mái vì hai người có quen biết từ trước.

Nhưng kể từ lúc Viên Gia Lạc tranh thủ đuổi người bên phải hắn đi rồi ngồi xuống cạnh hắn thì cậu ta bắt đầu chen ngang vào cuộc đối thoại, hỏi hắn những câu kỳ lạ.

Viên Gia Lạc chớp chớp mắt, cảm thán: "Đàn anh, áo anh mặc thật đẹp. Em chưa từng mặc kiểu dáng này bao giờ."

Diệp Tinh cười, đáp: "Chiếc áo này là nhãn hàng tặng, chỉ có một chiếc. Cậu thích thì lên mạng tìm kiểu dáng tương tự xem." 

Hắn không có ý khoe khoang nhưng không thể không nói thật.

Mặt Viên Gia Lạc hơi ỉu xìu, song, cậu ta rất nhanh lại tươi tỉnh nói: "Em có mua chắc mặc cũng không đẹp như anh. Đàn anh mặc gì trông cũng đẹp."

Hà Thiên ngồi bên cạnh Diệp Tinh "phụt" một tiếng đem nước uống phun ra ngoài. 

Diệp Tinh đưa cho anh một cái khăn lau miệng.

Viên Gia Lạc ngượng chín mặt không nói lên lời.

"Cảm ơn lời khen của cậu." 

Diệp Tinh giữ nguyên nụ cười thân thiện trên mặt. Hắn gặp không ít fan boy tỏ tình lẫn tán tỉnh; song, kiểu như Viên Gia Lạc dễ đối phó nhất. Cậu ta không chạm vào giới hạn của hắn thì hắn vẫn có thể đối xử bình thường với cậu ta.

Viên Gia Lạc mặc kệ ánh nhìn của Hà Thiên, tiếp tục bám vào Diệp Tinh.

"Áo khoác của anh là mẫu mới của Gucci đúng không?"

Diệp Tinh ừ một tiếng, hắn chần chừ không biết có nên khen cậu ta có mắt nhìn không. Chẳng lẽ phải nói vài lời tâng bốc để đối phương buông tha chủ đề về quần áo của hắn?

Viên Gia Lạc đợi chính là thời khắc này, vòng vo một hồi lâu, cậu ta mới nói ra được điều mình muốn.

"Áo khoác của đàn anh đắt tiền như thế, vậy mà có người lại…"

Ngập ngừng một chút, Viên Gia Lạc đợi ánh mắt Diệp Tinh nhìn sang.

Quả nhiên Diệp Tinh hơi cau mày, liếc mắt nhìn cậu ta.

"Cậu định bảo cái gì?"

Quần áo đối với Diệp Tinh chỉ là vật ngoài thân, giá tiền không thành vấn đề. Nhưng cậu đàn em tự nhận này liên tục nhắc đến quần áo của hắn chắc chắn là có hàm ý.

Hiệu quả đã đạt tới, Viên Gia Lạc lập tức vặn nhỏ âm lượng xuống, nói như thì thầm vào tai Diệp Tinh.

"Em nhìn thấy một người giẫm chân lên áo khoác của đàn anh."

_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play