Chương 17: Cãi bẫy

Biệt thự Thiên Từ.

Thân hình người đàn ông ngồi trên ghế trước bàn làm việc trong thư phòng, gương mặt hắn đen xám xịt, luồn sát khí tỏa ra từ người hắn khiến người ta vô cùng lạnh lẽo. Đôi mắt mang theo sự chết chóc kinh người, mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh cực kỳ ghê rợn. Ánh mắt chằm chằm nhìn mấy tấm ảnh trên bàn, trong bức ảnh là cơ thể bê bết máu từ đầu đến chân đang thoi thóp nằm trong vũng máu dưới nền đất lạnh lẽo, hai bàn tay bị chặt hết mười ngón đầy kinh dị.

Người đàn ông khác đứng cạnh hắn thấy sắc mặt hắn đã sắp phun trào nổ lửa thì bèn thấp giọng kính trọng cất tiếng:

“Lão đại! Thủ đoạn của tên Lục Sát đó quá tàn ác, hắn ta đã khiến Mạc Niên sống không bằng chết như vậy, thì khó có thể dễ dàng mà cho chúng ta cơ hội để cứu Mạc Niên.” Kĩ Khắc chậm rái trình bày, từ lúc lão đại của hắn, Từ Âm nhận được mấy tấm ảnh do Lục Sát gửi đến thì đã có cơn thịnh nộ như thế này.

Đôi mắt Từ Âm hằng lên vành đỏ của ngọn lửa, hắn cầm mấy tấm ảnh trên bàn lên rồi vò nát trong sự giận dữ, cất giọng lạnh lẽo: “Lục Sát quả nhiên thủ đoạn vô cùng tàn độc! Hắn ta đúng là mạng lớn, uổng công tôi đã huấn luyện Mặc Niên thành một sát thủ vô cùng giỏi, vậy mà cuối cùng lại bị Lục Sát bắt lại. Tôi thật sự đã quá xem thường hắn ta rồi.”

Từ Âm đang hầm hầm tức giận mà nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Niên là một tay hắn huấn luyện thành sát thủ giỏi nhất trong bang, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Vậy mà chỉ trong một đêm lại có thể dễ dàng bị Lục Sát bắt được như vậy.

Đột nhiên..

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn của Từ Âm chậm rãi vang lên, hắn nhíu mày nhìn đến, là một dãy số lạ, ngẫm nghĩ giây lát rồi chậm rãi nhận máy. Vừa kề điện thoại vào tai thì từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như một khối băng nghìn năm:

“Từ lão đại! Có thích món quà của tôi không?”

Mất ba giây để Từ Âm đờ đẫn ra: “Lục Sát?”

Kĩ Khắc nghe thấy hai chữ vừa thốt ra từ miệng hắn thì có chút ngạc nhiên, anh ta thầm có chút lo sợ trong lòng.

Bên điện thoại lại truyền qua nụ cười lãnh khốc của Lục Sát, hắn nhếch môi tàn nhẫn rồi cất giọng không chút ấm áp:

“Từ lão đại thật thông minh! Nhưng mà, dù có thông minh đến mấy thì cuối cùng cũng bại dưới tay tôi mà thôi.”

Lòng bàn tay Từ Âm siết chặt lại thành nắm đấm, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi cất giọng: “Không biết rốt cuộc Lục lão đại đây gửi cho tôi mấy bức ảnh này là có ý gì?”

Đầu dây bên kia trầm mặt giây lát, Lục Sát không vội trả lời mà để ngón tay thon dài khẽ lắc lắc ly rượu vang màu đỏ, sóng rượu nhẹ nhàng rung động theo từng tiết tấu nhịp nhàng của hắn. Lục Sát giữ nguyên điện thoại bên tai rồi thong thả cầm ly rượu đưa lên môi ngấm một ngụm, cặp mắt đen thăm thẳm mà tỏa ra luồn sát khí u ám nhìn người đàn ông yếu ớt đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, gương mặt anh ta tái nhợt không còn hột máu. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta mà Lục Sát không hề có biểu cảm gì, vô cùng bình thản như không có chuyện gì, giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn chậm rãi vọng qua điện thoại: “Đem địa bàn ở châu Âu đổi lấy một tên thuộc hạ, thế nào?”

Dây thần kinh Từ Âm bắt đầu căng như dây đàn vì giận dữ, hắn tức giận đứng dậy rồi dùng bàn tay đấm thật mạnh vào mặt bàn làm việc, máu từ tay hắn chậm rãi chảy ra nhuốm trên mấy tấm ảnh nhăn nhúm. Giọng nói không kìm được nữa mà gầm lên dữ tợn:

“Lục Sát! Anh đây là muốn công khai khiêu chiến với tôi à? Địa bàn ở châu Âu không phải là một mảnh đất nhỏ mà có thể trao đổi là trao đổi được?”

Kĩ Khắc đứng kế bên mà giật mình vì cú đấm của Từ Âm, cả mấy lời nói của hắn thốt ra khiến anh ta vô thức rùng mình. Lần này Lục Sát đã thực sự tức giận rồi, có thể hiển nhiên đòi trao đổi địa bàn ở châu Âu như vậy để đổi lấy một tên thuộc hạ. Khác nào để Từ Âm lâm vào cảnh một quả trứng đang chọi với đá?

Hơn nữa Lục Sát đã biết rõ điểm yếu của Từ Âm nên mới yêu cầu như vậy. Địa bàn ở châu Âu không phải là một việc nhỏ như hạt cát, mà nếu lần này Lục Sát có trong tay được thế lực ở châu Âu thì hắn nhất định sẽ thâu tóm toàn bộ thế lực ở các nước khác không riêng gì Trung Quốc.

Lần này Kĩ Khắc không biết lão đại của anh ta có thể dám trao đổi hay không, vì Từ Âm rất coi trọng tình nghĩa anh em, hơn nữa Mạc Niên còn nhất mực trung thành với hắn, vì hắn mà có thể to gan đi ám sát Lục Sát, để bây giờ trở thành kẻ tàn phế nằm thoi thóp trong vũng máu. Một bên là địa bàn châu Âu với thế lực kinh người, một bên là cánh tay trái đắc lực của hắn, Kĩ Khắc thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc Từ Âm sẽ lựa chọn thế nào.

Nghe câu nói giận dữ đến cực độ của Từ Âm mà không hề đá động gì tới Lục Sát cả, ngược lại hắn còn tặng cho Từ Âm một nụ cười lạnh lẽo tàn khốc vô cùng ác độc, giọng nói đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn: “Địa bàn ở châu Âu đúng là không nhỏ, trước nay nó vẫn luôn nằm trong tay của Từ lão đại đây. Bây giờ nó đã may mắn vì lọt vào mắt xanh của Lục Sát này, chắc hẳn Từ lão đại biết rõ tôi là người như thế nào nhỉ? Thứ Lục Sát này đã thích thú thì nhất định phải có được!”

Bàn tay đang giữ điện thoại của Từ Âm sắp bóp nát nó ra thành trăm mảnh rồi, hắn không phải là không biết thủ đoạn độc ác của Lục Sát. Nhưng mà, nước đi này của hắn đã quá tàn nhẫn, hoàn toàn không cho Từ Âm hắn một con đường lui. Hít sâu một hơi hắn chậm rãi cất giọng:

“Nếu như tôi đồng ý đem địa bàn ở châu Âu trao đổi thì Lục lão đại thật sự đồng ý thả Mạc Niên ra?”

Đầu dây bên kia bật cười tàn nhẫn một cái, đôi mắt Lục Sát lúc này quá u ám, hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Nhưng bầu không khí hiện tại cũng đủ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Qua con ngươi đen tối của Lục Sát phản chiếu người đàn ông với bộ dạng thê thảm nằm dưới đất, hắn nhìn anh ta rồi nhếch môi lạnh lùng chậm rãi cất tiếng nhưng dường như không hề có ý trả lời câu hỏi của Từ Âm mà lảng sang một ý khác với câu chữ thể hiện sự uy hiếp rõ ràng:

“Thời gian mà Mạc Niên gáng cầm cự từng phút giây để Từ lão đại do dự không còn nhiều đâu!”

Nói rồi hắn hơi dừng lại âm thanh một chút, đợi lúc Từ Âm đang im lặng đợi hắn nói tiếp thì thân hình cao lớn mặc trên người bộ Âu phục được cắt may tinh tế với nhãn hiệu độc quyền của Lục Sát đã tao nhã đứng dậy, thong thả tiến tới người đàn ông nằm dưới đất, gương mặt anh ta tái xanh lại vô cùng thảm thương. Đôi giày da cao cấp của Lục Sát giẫm mạnh một phát vô cùng tàn nhẫn lên gáy anh ta, tiếng kêu thảm thiết từ người đàn ông lập tức vang lên truyền qua điện thoại khiến Từ Âm nghe được. Gương mặt Lục Sát vẫn lạnh như băng rồi chậm rãi cất tiếng: “Từ lão đại à. Tôi rất rãnh để thong thả đợi anh đem địa bàn châu Âu giao cho tôi, nhưng mà, nếu lâu quá thì tâm trạng của tôi sẽ không tốt. Lúc ấy, e rằng Từ lão đại sẽ phải hối hận vì sự do dự và chậm trễ của mình rồi..”

Từ Âm hơi đứng hình mất ba giây, cả người hắn bất chợt nổi da gà vì tiếng hét thê thảm, gấp gáp nói vào điện thoại: “Được! Tôi đồng ý! Nói rõ địa chỉ và thời gian, chúng ta lập tức gặp nhau!”

Bên khóe môi Lục Sát cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ, khi hắn chậm rãi rút bàn chân ra thì Mạc Niên đang nằm trên đất cũng đã vì đau đớn mà ngất đi, không còn biết gì nữa. Giọng nói dứt khoát và lạnh lẽo cực độ của Lục Sát truyền qua điện thoại:

“Một tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở căn nhà hoang gần phía biển, nếu như Từ lão đại đến trễ dù chỉ một giây thì cứ đợi mà nhận xác của tên thuộc hạ trung thành của anh đi!” Nói rồi Lục Sát cười lạnh như băng một tiếng vào điện thoại rồi chậm rãi ngắt máy.

Cuối cùng chỉ còn âm thanh truyền lại tiếng tút..tút dần.

Gương mặt Từ Âm đã vô cùng tức giận mà không thể tức giận hơn nữa, hắn vung tay đập nát chiếc điện thoại lên bàn rồi thở phì phò kìm nén lại cơn giận dữ đang trào lên, khẽ ngồi xuống ghế rồi xoa xoa mi tâm đang đau nhức dữ dội.

Kĩ Khắc đứng bên cạnh không hề sợ hãi với hạnh động này của hắn, anh ta đã quá quen thuộc rồi. Nhìn bộ dạng của Từ Âm lúc này Kĩ Khắc mới hơi cúi đầu rồi e dè nói:

“Lão đại! Có thể đây là một cái bẫy của Lục Sát tạo ra để chờ chúng ta lọt vào, nếu như hắn ta không giữ lời hứa thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chày!”

Từ Âm mệt mỏi tựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền rồi im lặng giây lát không đáp lời khuyên nhủ của Kĩ Khắc, lát sau hắn mới từ từ mở mắt ra rồi nhìn vào mấy tấm ảnh dính máu của hắn đang nằm trên bàn, khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Nhưng chúng ta không còn đường lui nữa, chuẩn bị xe đi! Phải nhanh chóng tới địa chỉ mà Lục Sát đã nói!”

Kĩ Khắc không dám cãi lời nên đành gật đầu rồi xoay người đi làm việc mà Từ Âm đã giao. Cuối cùng thì đêm nay nhất định sẽ có một trận ác chiến vô cùng lãnh khốc..

Ở một căn nhà hoang khác, ánh sáng từ mặt trăng đang chiếu rọi lên thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trước cửa sổ, dưới nền đất là cái bóng của hắn đang trải dài ra. Gương mặt hắn không một chút biểu cảm, tay cầm ly rượu rỗng rồi chìa ra, Duật Ấn bên cạnh hiểu ý lập tức tiến lên lót rượu vào cho hắn. Anh ta có chút không hiểu vì hành động và lời nói của hắn bèn thắc mắc lên tiếng: “Lão đại! Anh thật sự dễ dàng tha cho Mạc Niên sao ạ?”

Nhịp tay Lục Sát vô cùng có tiết tấu mà lắc lắc ly rượu có sóng đỏ đang lượn lờ trong ly, nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn hơi nở ra. Ánh mắt u ám mà nhìn về phía bầu trời đã chập tối, giọng nói lạnh lùng cùng nguy hiểm chậm rãi vang lên: “Con người Lục Sát tôi có thù phải báo. Hơn nữa lần nay tên Từ Âm đó đã chạm vào giới hạn của tôi thì làm sao tôi dễ dàng buông tha cho hắn và tên thuộc hạ trung thành của hắn được? Không cho bọn chúng nếm chút mùi vị khổ sở thì bọn chúng sẽ nghĩ rằng Lục Sát này dễ đối phó!”

Duật Ấn hiểu ra lời nói ẩn ý của hắn rồi bất chợt cúi gằm mặt: “Lão đại anh minh! Thuộc hạ đã không suy xét kĩ, lần này Từ Âm chỉ có mức chui rọt vào lưới mà thôi.”

Đúng vậy, anh ta biết rõ lão đại của anh ta không dễ dàng tha thứ cho người dám đụng vào giới hạn của hắn, người gây sự với hắn một thì Lục Sát sẽ trả lại mười. Việc này không hề đơn giản như chính miệng hắn đã nói với Từ Âm. Một địa bàn ở châu Âu để đổi lấy sao? Như vậy quá dễ dàng cho bọn chúng rồi, đây khác nào là tự hắn tự mua cá rồi có lòng nhân từ phóng sinh cá đâu! Một là hắn lại bắt bọn cá đó lại, hai là chính tay hủy diệt bọn chúng. Bây giờ chỉ cần Lục Sát ngồi chờ đợi để giăng lưới, còn con cá xui xẻo dính vào đó chẳng ai khác là Từ Âm!

Lục Sát nghe câu nói của Duật Ấn mà vô thức cong khóe môi tàn nhẫn, thong thả đưa ly rượu vang lên môi rồi nhấp một ngụm, mùi vị nồng nàn của loại rượu cao cấp lập tức len lỏi vào từng ngóc ngách trong miệng hắn. Giọng nói cực kỳ tàn nhẫn mà lạnh như băng cùng một nụ cười lãnh khốc của Lục Sát chậm rãi vang lên:

“Từ Âm! Trò chơi chỉ mới là đang bắt đầu..”

Hot

Comments

<<☆chú thỏ ôm chặt cà rốt♡♡>>

<<☆chú thỏ ôm chặt cà rốt♡♡>>

hay quá, truyện hay như này mà ít like quá

2022-02-11

0

Lê Dung

Lê Dung

mong sẽ có ngược nhiu nhiu cho kịch tính 🤣🤣🤣

2021-07-30

8

Lê Dung

Lê Dung

tiếp đi tác giả mình chờ bộ này lâu lắm luôn hay quá

2021-07-30

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2 Chương 2: Giới thiệu
3 Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4 Chương 4: Bắt cóc
5 Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6 Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7 Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8 Chương 8: Rung động đầu đời
9 Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10 Chương 10: “Cảnh xuân”
11 Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12 Chương 12: Khiêu vũ
13 Chương 13: Em thích anh
14 Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15 Chương 15: Từ chối tình cảm
16 Chương 16: Từ Âm
17 Chương 17: Cãi bẫy
18 Chương 18: Trúng kế
19 Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20 Chương 20: Chiếm hữu
21 Chương 21: Ghi hận
22 Chương 22: Tình đơn phương
23 Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24 Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25 Chương 25: Tiêu hủy
26 Chương 26: Lộ tin tức
27 Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28 Chương 28: Lo lắng cho em
29 Chương 29: Thân mật
30 Chương 30: Nam Yên Bắc
31 Chương 31: Thù oán
32 Chương 32: Giải quyết khó khăn
33 Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34 Chương 34: Cảnh tượng?
35 Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36 Chương 36: Tôi muốn em!
37 Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38 Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39 Chương 39: Loạn mê tình (H)
40 Chương 40: Odnoliub
41 Chương 41: Ảm đạm
42 Chương 42: Uống thuốc
43 Chương 43: Tin nhắn?
44 Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45 Chương 45: Táo bạo
46 Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47 Chương 47: Cô gái bí ẩn
48 Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49 Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50 Chương 50: Nghe thấy
51 Chương 51: Âm mưu
52 Chương 52: Đối đầu
53 Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54 Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55 Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56 Chương 56: Không có tình cảm với anh
57 Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58 Chương 58: Chân tướng
59 Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60 Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61 Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62 Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63 Chương 63: Dụ hoặc (H)
64 Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65 Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66 Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67 Chương 67: Mở màn quá khứ
68 Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69 Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70 Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71 Chương 71: Không ai nợ ai
72 Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73 Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74 Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75 Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76 Chương 76: Biến cố tai nạn
77 Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78 Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79 Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80 Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81 Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82 Chương 82: Xuất hiện
83 Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84 Chương 84: Lướt qua
85 Chương 85: Trớ trêu
86 Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87 Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88 Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89 Chương 89: Giây phút sững sờ
90 Chương 90: Trùng phùng
91 Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92 Chương 92: Đối chội gay gắt
93 Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94 Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95 Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96 Chương 96: Chuốc thuốc
97 Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98 Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99 Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100 Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101 Chương 101: Vì anh yêu em!
102 Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103 Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104 Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105 Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106 Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107 Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108 Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109 Chương 109: Hiềm nghi
110 Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111 Chương 111: Không cùng huyết thống
112 Chương 112: Không thể quên
113 Chương 113: Vị khách không mời
114 Chương 114: Hiểu lầm (H)
115 Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116 Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117 Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118 Chương 118: Quyết định của Eirian
119 Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120 Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121 Chương 121: Tâm tư (H)
122 Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123 Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124 Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125 Chương 125: Bốn năm trước
126 Chương 126: Trở về
127 Chương 127: Sét đánh ngang tai
128 Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129 Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130 Chương 130: Pr truyện mới
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2
Chương 2: Giới thiệu
3
Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4
Chương 4: Bắt cóc
5
Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6
Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7
Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8
Chương 8: Rung động đầu đời
9
Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10
Chương 10: “Cảnh xuân”
11
Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12
Chương 12: Khiêu vũ
13
Chương 13: Em thích anh
14
Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15
Chương 15: Từ chối tình cảm
16
Chương 16: Từ Âm
17
Chương 17: Cãi bẫy
18
Chương 18: Trúng kế
19
Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20
Chương 20: Chiếm hữu
21
Chương 21: Ghi hận
22
Chương 22: Tình đơn phương
23
Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24
Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25
Chương 25: Tiêu hủy
26
Chương 26: Lộ tin tức
27
Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28
Chương 28: Lo lắng cho em
29
Chương 29: Thân mật
30
Chương 30: Nam Yên Bắc
31
Chương 31: Thù oán
32
Chương 32: Giải quyết khó khăn
33
Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34
Chương 34: Cảnh tượng?
35
Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36
Chương 36: Tôi muốn em!
37
Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38
Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39
Chương 39: Loạn mê tình (H)
40
Chương 40: Odnoliub
41
Chương 41: Ảm đạm
42
Chương 42: Uống thuốc
43
Chương 43: Tin nhắn?
44
Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45
Chương 45: Táo bạo
46
Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47
Chương 47: Cô gái bí ẩn
48
Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49
Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50
Chương 50: Nghe thấy
51
Chương 51: Âm mưu
52
Chương 52: Đối đầu
53
Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54
Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55
Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56
Chương 56: Không có tình cảm với anh
57
Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58
Chương 58: Chân tướng
59
Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60
Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61
Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62
Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63
Chương 63: Dụ hoặc (H)
64
Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65
Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66
Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67
Chương 67: Mở màn quá khứ
68
Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69
Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70
Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71
Chương 71: Không ai nợ ai
72
Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73
Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74
Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75
Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76
Chương 76: Biến cố tai nạn
77
Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78
Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79
Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80
Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81
Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82
Chương 82: Xuất hiện
83
Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84
Chương 84: Lướt qua
85
Chương 85: Trớ trêu
86
Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87
Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88
Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89
Chương 89: Giây phút sững sờ
90
Chương 90: Trùng phùng
91
Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92
Chương 92: Đối chội gay gắt
93
Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94
Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95
Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96
Chương 96: Chuốc thuốc
97
Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98
Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99
Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100
Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101
Chương 101: Vì anh yêu em!
102
Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103
Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104
Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105
Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106
Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107
Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108
Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109
Chương 109: Hiềm nghi
110
Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111
Chương 111: Không cùng huyết thống
112
Chương 112: Không thể quên
113
Chương 113: Vị khách không mời
114
Chương 114: Hiểu lầm (H)
115
Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116
Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117
Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118
Chương 118: Quyết định của Eirian
119
Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120
Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121
Chương 121: Tâm tư (H)
122
Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123
Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124
Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125
Chương 125: Bốn năm trước
126
Chương 126: Trở về
127
Chương 127: Sét đánh ngang tai
128
Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129
Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130
Chương 130: Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play