Chương 19: Tôi nhớ em rồi

Từ Âm giật mình quay phắt lại nhìn Lục Sát, đôi mắt hắn nhàn nhạt hiện lên ý cười như có như không mà đáp lại cái nhìn căm phẫn của Từ Âm, khóe môi cong lên một cách thật tàn nhẫn.

Từ Âm hiểu rõ mình đã trúng kế, vội theo phản xạ lấy súng trong túi quần ra rồi cùng với Kĩ Khắc bắt đầu đáp trả đạn.

Cả căn nhà hoang đổ nát đó đã bị thuộc hạ của Lục Sát bao vây tứ phía khoảng hơn mười tên, những tên có kĩ năng bắn súng với trình độ đẳng cấp đều đang mai phục nơi này để nhận lệnh từ lão đại của bọn họ rồi sẵn sàng xả súng bất cứ lúc nào.

Từ Âm và Kĩ Khắc gắng gượng núp bên ngoài cánh cửa, thuộc hạ của hắn ta đi theo đã bị tiêu diệt gần hết. Bây giờ chỉ còn lại ba người là hắn ta, Kĩ Khắc và trên lưng anh ta là Mạc Niên.

Kĩ Khắc vừa mới đáp trả đạn lại thuộc hạ của Lục Sát liền xoay gương mặt vô cùng hốt hoảng nói: “Lão đại! Quả nhiên chúng ta đã bị mai phục, Lục Sát không dễ dàng gì tha cho chúng ta cả! Bọn chúng quá đông, chúng ta chỉ có ba người sợ là không đấu lại được. Nếu như hôm nay không rờ khỏi đây thì e rằng..”

Gương mặt Từ Âm đã đen u ám lại, hắn ta thật sự đã khinh thường Lục Sát rồi, là hắn ta đã sơ xuất khi nghĩ rằng lúc trao đổi địa bàn châu Âu thì hắn sẽ bỏ qua, không ngờ lại cho thuộc hạ là những tên có kĩ năng bắn súng tốt nhất ở đây mai phục sẵn.

Mẹ kiếp!

Hắn ta thầm rủa trong lòng, quay qua Mạc Niên đang sống dở chết dở liền nói: “Chú sao rồi?”

Đôi mắt Mạc Niên chậm rãi mở ra, giọng nói anh ta yếu ớt đến thảm hại, cả thân người đã không còn chút sức lực mà phải bám vào lưng Kĩ Khắc mới có thể trụ lại được, nhìn Từ Âm rồi gắng gượng hơi thở nói trong khó khăn:

“Lão đại, thuộc hạ sắp không ổn rồi...Anh với Kĩ Khắc hãy..mau..đi..đi..Lục..Lục Sát sẽ không bỏ qua..cho chúng ta đâu.”

Vừa dứt lời..

Pằng..

Từ đằng xa, viên đạn của Duật Ấn ghim thẳng vào mi tâm Mạc Niên, máu bắt đầu túa ra dữ dội, hơi thở anh ta cuối cùng cũng ngừng hẳn, thân người xụi lơ mà ngã xuống mặt đất.

“Mạc Niên!” Từ Âm và Kĩ Khắc cùng giật mình mà hốt hoảng đồng thanh la lên một tiếng, nhưng Mạc Niên thật sự đã chết.

Từ Âm bắt đầu nổi điên rồi bắn nhiều viên đạn về phía Duật Ấn, nhưng anh ta cười lạnh lẽo một tiếng rồi nhanh chóng né được, sau đó lớn giọng nói với thuộc hạ:

“Tất cả nghe rõ đây, Từ Âm hôm nay không được chết, nếu ai thành công tóm được hắn ta thì kẻ đó sẽ được lão đại trọng thưởng hậu hĩnh.”

Bọn thuộc hạ vô cùng hưng phấn rồi liên tiếp bắn đạn về phía Từ Âm và Kĩ Khắc. Hai người bọn họ cùng nhau kề vai sát cánh mà chống trả lại, nhưng Kĩ Khắc không may đã bị trúng đạn vào một chân, anh ta đau đớn rên lên một tiếng thảm thương..

Cả một nơi hoang vu vắng vẻ như vậy mà đã bị tiếng súng ầm âm thay phiên nhau hét lên âm thanh kinh sợ, một bầu không khí chết chóc ở bên ngoài lẫn ở ngay cửa nồng nặc mùi máu tanh khó chịu.

Nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt Lục Sát vẫn không hề có một chút biểu cảm, hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa rồi đưa mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài đang diễn ra, cả thân người thong thả tựa vào thành ghế rồi ung dung nhấp từng ngụm rượu vang, khóe môi cong lên một cách tàn nhẫn.

Người đắt tội với Lục Sát hắn thì phải trả giá, bất cứ là ai đi chăng nữa!

Ngồi xem bầu không khí náo nhiệt như vậy nhưng mà chỉ có mùi máu tanh như thế cũng khiến hắn cảm thấy rất thú vị, nhìn từng thuộc hạ của Từ Âm đã nằm la liệt trong vũng máu dưới nền đất như vậy mà Lục Sát lại rất thích thú.

Hắn suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên đứng dậy sải bước ra ngoài, thuộc hạ còn lại và Duật Ấn cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau.

Từ Âm vẫn còn cầm cự được một chút, hắn ta ít nhất vẫn chưa bị thương, dù gì Từ Âm cũng là lão đại của bang Âm Thiên Phủ, cuộc sống mưa đạn như vậy hắn ta cũng không phải chưa từng trải qua, để bản thân không bị thương mà có thể lành lặn trở về đó chính là ưu điểm của hắn ta.

Trái ngược với Từ Âm là bộ dạng thê thảm của Kĩ Khắc, anh ta liên tiếp bị trúng đạn, chân, vai, cánh tay. Hiện giờ gương mặt anh ta đã tái nhợt đến cực độ, có thể cầm cự đến giây phút này đã là tốt lắm rồi.

“Kĩ Khắc, chú gắng gượng lên!”

Từ Âm thấy biểu hiện của Kĩ Khắc đã sắp không trụ nữa bèn lớn giọng cất tiếng. Nhưng anh ta đã ngã khụy xuống tựa vào vách từ lâu rồi, đạn trong súng cũng đã hết.

Từ Âm bắn thêm vài phát nữa vào phía trước rồi cũng không còn viên đạn nào, hắn ta thầm mắng: “Chết tiệt!”

Lúc đang chờ mình sắp bị thương thì..

Đột nhiên âm thanh từ súng bắn ra chợt dừng lại, thuộc hạ nhìn thấy Lục Sát đang bước ra ngoài liền cùng cúi đầu kính trọng rồi đồng thanh hô to: “Lão đại!”

Lục Sát không đáp lời mà chậm rãi dần bước tới, Từ Âm cũng không e ngại gì rồi bước ra đứng đối diện với hắn, súng cũng thuận tay vứt đi dưới nền đất, lớn giọng nói:

“Lục Sát! Đây là việc trao đổi hai bên cùng có lợi của anh à?”

Khóe môi Lục Sát cong lên một đường cong hoàn hảo, hắn nhàn nhạt cười như có như không rồi dùng đôi mắt đen u ám với sự nhẫn tâm độc ác thể hiện rõ ràng trong đó, bộ dạng vô cùng thong thả mà tao nhã đút hai tay vào túi quần, cất giọng lạnh lùng mang theo ý bỡn cợt:

“Từ Âm! Đây chính là cái giá mà anh phải trả cho việc dám sai Mạc Niên ám sát tôi. Một địa bàn châu Âu đối với tôi chỉ như một hạt cát sa mạc mà thôi, chỉ là dùng nó để cản cáo Từ lão đại đây thì cũng rất thú vị!”

Từ Âm nghiến răng kèn kẹt nhìn Lục Sát, hắn ta đã mắc mưu một cách ngu ngốc rồi, lúc này đột nhiên nhớ tới hắn ta từng hỏi rằng dùng địa bàn châu Âu để trao đổi thì Lục Sát sẽ thả Mạc Niên ra, lúc ấy hắn không hề trả lời, dụng ý vô cùng thâm sâu khó lường để dẫn dụ chính Từ Âm lọt vào bẫy.

“Lục Sát! Có phải hôm nay Từ Âm tôi đến đây sẽ không thể an toàn mà trở về?”

Nụ cười lãnh khốc trên môi Lục Sát bật ra, hắn tạm thời im lặng giây lát rồi ra vẻ đăm chiêu lạnh lùng, đôi mắt cực kỳ thâm sâu tàn ác mà nhìn chằm chằm Từ Âm, khóe miệng nhàn nhạt cong lên rồi cất tiếng:

“Mạng của Từ lão đại đây tôi vẫn chưa muốn lấy. Chỉ là..”

Đang nói tới từ cuối đột nhiên hắn dừng lại mà kéo dài giọng ra với gương mặt vô cùng tàn nhẫn xen kẻ lạnh lùng. Từ Âm vẫn đang dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn thì đột nhiên..

Pằng..

Một tiếng, Lục Sát đã rút từ thắt lưng hắn một cây súng hạng nặng từ lúc nào ra rồi bắn về phía Từ Âm, nhưng viên đạn không có ý muốn lấy mạng hắn ta mà chỉ dừng lại ở bả vai.

Từ Âm kìm lại sự đau đớn mà lấy tay ôm bả vai đang không ngừng rỉ máu, tốc độ bắn súng rồi lấy súng ra của Lục Sát quá nhanh, hầu như chưa tới năm giây, đến nổi Từ Âm vẫn chưa kịp phòng bị thì đã trúng một viên đạn của hắn.

Lúc này bên môi Lục Sát nở ra nụ cười lãnh khốc càng đậm hơn, chậm rãi thu súng lại rồi cất giọng lạnh lùng:

“Từ Âm, nếu biết an phận mà đừng nghĩ ra thủ đoạn để giết tôi thì có thể sẽ an nhàn mà sống, nhưng mà, anh nên nhớ rằng. Mạng của Lục Sát này không phải ai muốn lấy thì lấy được, nếu như có lần sau thì không dễ ăn một viên đạn như vậy đâu.”

Nói rồi hắn nhìn Từ Âm bằng ánh mắt cảnh cáo rõ ràng, sau đó xoay người rời đi không ngoảnh lại, Duật Ấn và đám thuộc hạ liền nhanh chóng lập tức nối đuôi theo sau hắn.

Nơi này bỗng chốc im lặng trở lại, chỉ còn âm thanh của tiếng gió và cây cối thổi xào xạc, Từ Âm gắng gượng cơn đau từ bả vai rồi đi đến đỡ lấy Kĩ Khắc, cố hết sức lôi hắn trở về chiếc xe thương vụ sau đó nổ máy chạy đi.

Hôm nay hắn ta thoát chết thì không có nghĩa là sau nãy hắn sẽ may mắn như vậy nữa..

Biệt thự Hàn gia.

Từ lúc Hàn Khiết Tình trở về nhà đến bây giờ đã thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, gương mặt mang theo sự xinh đẹp như một bông hoa sớm mai vẫn tĩnh lặng như cũ, đang ngồi miên man suy nghĩ gì đó rồi chìm vào suy tư đến nổi không nghe tiếng điện thoại đang reo.

Đến khi hồi chuông vẫn kiên nhẫn đổ đến hồi thứ ba thì cô mới giật mình lấy lên xem, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì liền lập tức nhận máy: “Alo!” Giọng nói trong trẻo của Hàn Khiết Tình vang lên.

Đầu dây bên kia im lặng khoảng giây lát rồi chậm rãi truyền đến giọng nói thâm trầm:

“Sao lại không nghe điện thoại của tôi?”

Hàn Khiết Tình cắn cắn ngón tay, hàng mi khẽ run run rồi cụp lại ngẫm nghĩ gì đó, thở dài một hơi nườm nượp rồi nói vào điện thoại: “Lục Sát, xin lỗi anh. Lúc nãy em đang suy nghĩ một số việc nên không chú ý đến..”

“Chuyện gì?” Lục Sát nhàn nhạt hỏi qua điện thoại, đột nhiên nghe tiếng thở dài của cô mà hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi trở về thừ trận chiến ác liệt diễn ra ở căn nhà hoang gần phía biển đó thì đột nhiên hắn lại muốn ngay lập tức nghe giọng nói của Hàn Khiết Tình, Lục Sát cảm thấy rằng như vậy mới có thể nhẹ nhõm trong lòng hơn, mà chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy nữa..

Nhưng mà, khi gọi cho cô hai lần nhưng cô vẫn không nhận máy thì trong lòng Lục Sát bất chợt hiện lên sự lo lắng, đáy mắt hắn cũng hiện ra vẻ hoang mang nhưng chính hắn cũng chẳng nhận ra.

“Không có gì cả.” Hàn Khiết Tình có ý không muốn nói cho hắn nghe, nhưng mà chuyện này khá nghiêm trọng, đến mức khiến cô chìm vào suy tư mà miên man nghĩ suy như vậy thì sao cô có thể nói cho Lục Sát nghe được..

Hắn nhíu mày vì câu trả lời của cô, nhưng thấy cô không muốn nói Lục Sát cũng lười biếng ép buộc, hắn nhàn nhạt cất tiếng gọi tên cô: “Hàn Khiết Tình!”

“Sao vậy?”

“Tôi nhớ em rồi..”

Hot

Comments

Lan Anh Huynh

Lan Anh Huynh

rất hay

2022-06-25

0

Diễm Trinh

Diễm Trinh

k ra chap mới nữa hả tg

2021-08-03

1

Diễm Trinh

Diễm Trinh

rất hay. tiếp đi tg

2021-08-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2 Chương 2: Giới thiệu
3 Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4 Chương 4: Bắt cóc
5 Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6 Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7 Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8 Chương 8: Rung động đầu đời
9 Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10 Chương 10: “Cảnh xuân”
11 Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12 Chương 12: Khiêu vũ
13 Chương 13: Em thích anh
14 Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15 Chương 15: Từ chối tình cảm
16 Chương 16: Từ Âm
17 Chương 17: Cãi bẫy
18 Chương 18: Trúng kế
19 Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20 Chương 20: Chiếm hữu
21 Chương 21: Ghi hận
22 Chương 22: Tình đơn phương
23 Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24 Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25 Chương 25: Tiêu hủy
26 Chương 26: Lộ tin tức
27 Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28 Chương 28: Lo lắng cho em
29 Chương 29: Thân mật
30 Chương 30: Nam Yên Bắc
31 Chương 31: Thù oán
32 Chương 32: Giải quyết khó khăn
33 Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34 Chương 34: Cảnh tượng?
35 Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36 Chương 36: Tôi muốn em!
37 Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38 Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39 Chương 39: Loạn mê tình (H)
40 Chương 40: Odnoliub
41 Chương 41: Ảm đạm
42 Chương 42: Uống thuốc
43 Chương 43: Tin nhắn?
44 Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45 Chương 45: Táo bạo
46 Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47 Chương 47: Cô gái bí ẩn
48 Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49 Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50 Chương 50: Nghe thấy
51 Chương 51: Âm mưu
52 Chương 52: Đối đầu
53 Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54 Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55 Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56 Chương 56: Không có tình cảm với anh
57 Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58 Chương 58: Chân tướng
59 Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60 Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61 Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62 Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63 Chương 63: Dụ hoặc (H)
64 Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65 Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66 Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67 Chương 67: Mở màn quá khứ
68 Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69 Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70 Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71 Chương 71: Không ai nợ ai
72 Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73 Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74 Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75 Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76 Chương 76: Biến cố tai nạn
77 Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78 Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79 Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80 Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81 Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82 Chương 82: Xuất hiện
83 Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84 Chương 84: Lướt qua
85 Chương 85: Trớ trêu
86 Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87 Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88 Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89 Chương 89: Giây phút sững sờ
90 Chương 90: Trùng phùng
91 Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92 Chương 92: Đối chội gay gắt
93 Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94 Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95 Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96 Chương 96: Chuốc thuốc
97 Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98 Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99 Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100 Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101 Chương 101: Vì anh yêu em!
102 Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103 Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104 Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105 Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106 Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107 Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108 Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109 Chương 109: Hiềm nghi
110 Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111 Chương 111: Không cùng huyết thống
112 Chương 112: Không thể quên
113 Chương 113: Vị khách không mời
114 Chương 114: Hiểu lầm (H)
115 Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116 Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117 Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118 Chương 118: Quyết định của Eirian
119 Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120 Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121 Chương 121: Tâm tư (H)
122 Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123 Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124 Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125 Chương 125: Bốn năm trước
126 Chương 126: Trở về
127 Chương 127: Sét đánh ngang tai
128 Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129 Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130 Chương 130: Pr truyện mới
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2
Chương 2: Giới thiệu
3
Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4
Chương 4: Bắt cóc
5
Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6
Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7
Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8
Chương 8: Rung động đầu đời
9
Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10
Chương 10: “Cảnh xuân”
11
Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12
Chương 12: Khiêu vũ
13
Chương 13: Em thích anh
14
Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15
Chương 15: Từ chối tình cảm
16
Chương 16: Từ Âm
17
Chương 17: Cãi bẫy
18
Chương 18: Trúng kế
19
Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20
Chương 20: Chiếm hữu
21
Chương 21: Ghi hận
22
Chương 22: Tình đơn phương
23
Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24
Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25
Chương 25: Tiêu hủy
26
Chương 26: Lộ tin tức
27
Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28
Chương 28: Lo lắng cho em
29
Chương 29: Thân mật
30
Chương 30: Nam Yên Bắc
31
Chương 31: Thù oán
32
Chương 32: Giải quyết khó khăn
33
Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34
Chương 34: Cảnh tượng?
35
Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36
Chương 36: Tôi muốn em!
37
Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38
Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39
Chương 39: Loạn mê tình (H)
40
Chương 40: Odnoliub
41
Chương 41: Ảm đạm
42
Chương 42: Uống thuốc
43
Chương 43: Tin nhắn?
44
Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45
Chương 45: Táo bạo
46
Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47
Chương 47: Cô gái bí ẩn
48
Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49
Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50
Chương 50: Nghe thấy
51
Chương 51: Âm mưu
52
Chương 52: Đối đầu
53
Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54
Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55
Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56
Chương 56: Không có tình cảm với anh
57
Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58
Chương 58: Chân tướng
59
Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60
Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61
Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62
Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63
Chương 63: Dụ hoặc (H)
64
Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65
Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66
Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67
Chương 67: Mở màn quá khứ
68
Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69
Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70
Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71
Chương 71: Không ai nợ ai
72
Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73
Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74
Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75
Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76
Chương 76: Biến cố tai nạn
77
Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78
Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79
Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80
Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81
Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82
Chương 82: Xuất hiện
83
Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84
Chương 84: Lướt qua
85
Chương 85: Trớ trêu
86
Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87
Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88
Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89
Chương 89: Giây phút sững sờ
90
Chương 90: Trùng phùng
91
Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92
Chương 92: Đối chội gay gắt
93
Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94
Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95
Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96
Chương 96: Chuốc thuốc
97
Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98
Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99
Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100
Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101
Chương 101: Vì anh yêu em!
102
Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103
Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104
Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105
Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106
Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107
Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108
Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109
Chương 109: Hiềm nghi
110
Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111
Chương 111: Không cùng huyết thống
112
Chương 112: Không thể quên
113
Chương 113: Vị khách không mời
114
Chương 114: Hiểu lầm (H)
115
Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116
Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117
Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118
Chương 118: Quyết định của Eirian
119
Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120
Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121
Chương 121: Tâm tư (H)
122
Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123
Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124
Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125
Chương 125: Bốn năm trước
126
Chương 126: Trở về
127
Chương 127: Sét đánh ngang tai
128
Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129
Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130
Chương 130: Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play