Chương 18: Trúng kế

Năm chiếc xe thương vụ với tốc độ kinh người đang chạy trên con đường dài vắng vẻ, dẫn đầu là chiếc xe của Từ Âm, theo sau là bốn chiếc chở thuộc hạ của hắn. Từ Âm ngồi ở hàng ghế phía sau mà tỏa ra dáng vẻ hầm hầm tức giận cùng vẻ không cam tâm, mu bàn tay hắn nổi rõ gồ lên gân xanh nam tính. Đôi mắt hiện lên vành đỏ rồi nhắm nghiền.

Kĩ Khắc lén nhìn qua gương chiếu hậu thì có chút thở dài ngao ngán, tối nay nhất định sẽ có trận chiến ác liệt xảy ra, không phải vì anh ta sợ sẽ không cứu được Mạc Niên, mà là vì Kĩ Khắc có cảm giác đây là một cái bẫy để dẫn dụ Từ Âm lọt lưới, anh ta cảm thấy lạnh ớn sống lưng khi nghĩ tới thủ đoạn tàn ác của Lục Sát. Từ lúc anh ta biết tới danh tiếng của hắn đã cảm thấy run rẩy toàn thân, mặc dù chính Kĩ Khắc là thuộc hạ của một lão đại như Từ Âm, thủ đoạn cũng không kém gì Lục Sát nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

Anh ta nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói gì mà thẳng hướng chạy đi, dẫn đầu bốn chiếc xe thương vụ còn lại ở phía sau. Chẳng mấy chốc năm chiếc xe thương vụ đã dừng lại trước một căn nhà hoang đổ nát gần phía biển, Từ Âm bước xuống xe rồi nhanh chóng sải chân đi vào trong.

Đứng ở ngoài mà hắn ta còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc khó chịu xộc vào mũi, Từ Âm nhíu mày rồi tiến bước. Vừa đi vào hắn ta đã ngay lập tức nhìn thấy Lục Sát, hắn thong dung ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng đã được chuẩn bị sẵn, phía sau hắn là khoảng vài tên thuộc hạ cũng mặc đồ đen mà nghiêm chỉnh cùng với gương mặt không chút biểu cảm đứng cạnh Lục Sát, quả nhiên là khí chất thần thái cao quý của hắn đều có thể khiến thuộc hạ của hắn nhiễm theo. Trên người Lục Sát là bộ tây trang của một màu đen huyền bí và đáng sợ, hai chân dài tao nhã vắt chéo lên nhau, giấu sau chiếc quần tây được thiết kế riêng đó là một cặp chân dài thon, dưới bàn chân là đôi giày da sang trọng giẫm lên nền đất, cảnh tượng như vậy có chút không hợp với khí chất của hắn.

Gương mặt Lục Sát lạnh đến cực độ, qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo còn dễ dàng phát họa được dung nhan anh tuấn của hắn, đôi mắt hắn nhìn về phía Từ Âm rồi dần hiện lên một tia máu lạnh ghê rợn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tàn nhẫn. Lục Sát cầm trên tay một ly rượu vang rồi lắc lắc với tiết tấu nhịp nhàng, đưa lên môi thưởng thức rồi cất giọng phá ngang bầu không khí đang tĩnh lặng đến mức đáng sợ:

“Từ lão đại đến cũng nhanh thật đấy! Nếu không..e rằng tính mạng thuộc hạ của anh không biết có thể cầm cự đến bao lâu.”

Từ Âm vẫn đứng yên một chỗ mà nhìn hắn bằng cặp mắt nghi ngờ cùng đề phòng, phía sau hắn ta thuộc hạ cũng không dám hé môi nửa lời. Bầu không khí lại chìm vào im lặng kinh người. Lát sau Từ Âm mới ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy dưới nền đất có một vũng máu đỏ đã lênh láng, nhưng lại không thấy bóng dáng Mạc Niên đâu cả, nhíu mày cất tiếng: “Người đâu?”

Sau câu hỏi đó là tiếng cười tàn khốc từ phía Lục Sát, hắn không vội trả lời ngay lập tức mà tao nhã đặt ly rượu vang lên bàn, hai bàn tay thu về đan chặt rồi đặt lên đùi, nhướn cao chân mày về phía ghế sofa đối diện rồi chậm rãi cất giọng lạnh lùng như một khối băng nghìn năm không tan:

“Từ lão đại gấp như vậy làm gì? Ngồi xuống trước đã.”

Vẻ bình thản của hắn khiến cho Từ Âm có chút hầm hừ, hắn ta cũng không từ chối mà sải chân tiến đến ghế sofa, thuộc hạ cùng Kĩ Khắc cũng nối đuôi rồi đứng thủ sẵn sau lưng hắn. Khi Từ Âm đã ngồi xuống thì liền đối diện với đôi mắt u ám Lục Sát, hắn khẽ nhếch môi cười như có như không rồi lạnh giọng nói: “Không biết địa bàn châu Âu Từ lão đại đã làm thế nào?”

Gương mặt Từ Âm nhìn hắn không có chút e ngại rồi thẳng thừng đáp lời dứt khoát: “Chỉ cần Mạc Niên còn giữ được cái mạng thì địa bàn ở châu Âu sẽ lập tức thuộc về Lục lão đại đây!”

Nụ cười lạnh lẽo trên môi Lục Sát chậm rãi bật ra, hắn dựa cả thân người vào ghế sofa rồi vắt hai tay lên thành ghế, nhìn Từ Âm bằng cặp mắt đắc ý rồi lạnh giọng lên tiếng: “Từ lão đại quả nhiên xem trọng tình nghĩa anh em. Lục Sát này quả thật kính phục!”

Câu nói này từ miệng Lục Sát thốt ra mang một ý nghĩa thâm sâu khó lường, nếu như người bình thường nghe được sẽ nghĩ là hắn vô thức nói mấy câu đùa cợt. Nhưng khi Từ Âm cùng thuộc hạ của hắn ta nghe thì liền hiểu ra ý mỉa mai, châm biếm đầy ẩn ý giấu sau câu nói này. Từ Âm không muốn để thời gian kéo dài lập tức không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính: “Thứ tôi cần bây giờ là Mạc Niên!”

Gương mặt Lục Sát vẫn lạnh tanh như cũ, câu nói của Từ Âm vừa dứt thì khóe môi hắn bắt đầu mím lại, thần thái vô cùng cao ngất rồi chậm rãi cất giọng: “Mang người ra đây!”

Vừa dứt lời thì thuộc hạ của hắn lập tức kính trọng: “Vâng! Lão đại!” rồi nhanh chóng quay người lại phía sau, hai tên thuộc hạ lôi ra một thân người rồi ném xuống đất trước mặt Từ Âm.

Lúc này hắn ta mới có thể rõ ràng quan sát bộ dạng thảm thương của Mạc Niên, vừa bị ném mạnh xuống đất nên anh ta lập tức rên lên ư ử một tiếng. Sau đó là gương mặt tái nhợt như một xác chết, quần áo bị xé rách tả tơi vì những đòn roi, không những thế ở hai bàn tay còn bị chặt hết mười ngón cụt ngủn, trên đó còn hiện lại vài vết đạn rõ ràng, có nghĩa là Lục Sát đã bắn Mạc Niên trước mới nhẫn tâm chặt đứt từng ngón của anh ta để Mạc Niên sống không bằng chết. Máu từ mười ngón tay anh ta đã hơi sẫm lại, đưa mắt nhìn lên một chút thì Từ Âm hơi sững sợ vì hai cánh tay Mạc Niên đã bị tàn phế không chút sức lực. Anh ta khó khăn mở mắt ra rồi nhìn về phía Từ Âm, hốt hoảng nói: “Lão đại! Mau đi đi, đây là cái bẫy của Lục Sát! Hắn ta không dễ dàng tha cho chúng ta đâu..ư..”

Đang đau đớn mà nói thì đột nhiên bụng Mạc Niên bị thuộc hạ của Lục Sát giẫm lên mấy phát khiến anh ta lại đau ruột xé gan thêm lầm nữa rồi dừng lại lời nói, sau đó liền dần dần ngất đi.

Từ Âm nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Mạc Niên không khác gì một con kiến nhỏ có thể dễ dàng chết bất cứ lúc nào dưới tay Lục Sát, anh ta không còn là một sinh mạng nữa mà giống động vật thì đúng hơn. Từ Âm nghiến răng kèn kẹt rồi quay qua nhìn Lục Sát, kìm nén cơn giận rồi lạnh nhạt cất tiếng: “Tại sao lại để Mạc Niên thành ra như vậy?”

Gương mặt Lục Sát không hề có chút biểu cảm vì câu hỏi của Từ Âm, đôi môi hắn nhếch lên thành đường cong hoàn hảo rồi chậm rãi nói:

“Từ lão đại đã quên rằng chọc vào ai cũng được, nhưng mà, người lỡ chọc vào Lục Sát này thì có ai được toàn mạng mà trở về không?”

Cả sống lưng Từ Âm lẫn thuộc hạ của hắn ta bắt đầu lạnh toát, bọn họ chỉ nhìn qua mấy tấm ảnh do Lục Sát gửi đến đã cảm thấy vô thức rùng mình, không ngờ khi gặp Mạc Niên ở ngoài thật còn thảm thương hơn ở trong bức ảnh, mà hình như trên người anh ta đã có nhiều vết thương mới chồng chất lên nhau. Có nghĩa là trước khi Từ Âm tới đây Mạc Niên lại lần nữa bị đánh đập chết đi sống lại, thủ đoạn của Lục Sát thật sự quá tàn ác, hắn không một lần giết luôn Mạc Niên mà để anh ta lại rồi từ từ chơi đùa, đánh đập bắn súng cũng không để anh ta chết, như vậy đau đớn thế nào chứ? Thật sự Từ Âm đã sai, sai vì xem thường Lục Sát. Sai vì đã để cho một thuộc hạ trung thành như Mạc Niên phải chịu giày vò như vậy.

Từ Âm siết chặt mu bàn tay lại rồi hít sâu một hơi, lấy ra vài tấm giấy rồi nhanh chóng nói: “Chúng ta lập tức giao dịch, địa bàn ở châu Âu sẽ thuộc về Lục lão đại. Bây giờ tôi đưa Mạc Niên về được rồi chứ?”

Lục Sát liếc mắt xuống mấy tấm giấy Từ Âm đặt trên bàn, nội dung đều là địa bàn ở châu Âu, cũng tức là giây phút này đã thuộc về hắn. Lục Sát nhếch môi rồi gật đầu, vớ tay cầm đống giấy đó, Duật Ấn bên cạnh lập tức cung kính nhận lấy.

Từ Âm nhìn về phía thuộc hạ, bọn họ nhanh chóng gật đầu rồi tiến tới đỡ lấy thân thể yếu ớt của Mạc Niên lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Từ Âm cũng không nói gì thêm liền đứng dậy rồi sải bước. Lúc này đột nhiên Lục Sát gật đầu một cái với ý nghĩa gì đó, Duật Ấn hiểu ý rồi cung kính gật đầu, đôi mắt hắn sắc lạnh mà nhìn theo đám người đang chuẩn bị đi ra ngoài, hắn lạnh giọng lên ngăn lại bước chân của thuộc hạ lẫn Từ Âm đang đi đến phía cửa: “Từ lão đại nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây như vậy sao?”

Một câu nói vô cùng đơn giản mà ngay lập tức như có một bức tường vô hình ngăn lại bước chân của bọn Từ Âm, hắn ta chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe âm thanh chói tai vang lên.

Pằng..

Pằng..

Pằng...

Mấy phát súng từ đâu mà liên tiếp bắn vào thuộc hạ của Từ Âm khiến bọn chúng trở tay không kịp chưa kịp la lên đau đớn mà đã dần dần nằm khụy xuống đất, máu đỏ tươi chảy ra lênh láng đầy kinh dị khắp nền đất, hơi thở ngắt đi ngay tức khắc..

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh nhà chẳng ưuân tử chút nào cả

2023-07-13

0

𝕵𝖎𝖎 🦋

𝕵𝖎𝖎 🦋

đã fl + like full hóng trả đủ:(( truyện nhiều chap không mong like full nhưng cho tớ nhận xét nha:(( ghé cả hai bộ nhé:((

2021-08-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2 Chương 2: Giới thiệu
3 Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4 Chương 4: Bắt cóc
5 Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6 Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7 Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8 Chương 8: Rung động đầu đời
9 Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10 Chương 10: “Cảnh xuân”
11 Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12 Chương 12: Khiêu vũ
13 Chương 13: Em thích anh
14 Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15 Chương 15: Từ chối tình cảm
16 Chương 16: Từ Âm
17 Chương 17: Cãi bẫy
18 Chương 18: Trúng kế
19 Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20 Chương 20: Chiếm hữu
21 Chương 21: Ghi hận
22 Chương 22: Tình đơn phương
23 Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24 Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25 Chương 25: Tiêu hủy
26 Chương 26: Lộ tin tức
27 Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28 Chương 28: Lo lắng cho em
29 Chương 29: Thân mật
30 Chương 30: Nam Yên Bắc
31 Chương 31: Thù oán
32 Chương 32: Giải quyết khó khăn
33 Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34 Chương 34: Cảnh tượng?
35 Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36 Chương 36: Tôi muốn em!
37 Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38 Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39 Chương 39: Loạn mê tình (H)
40 Chương 40: Odnoliub
41 Chương 41: Ảm đạm
42 Chương 42: Uống thuốc
43 Chương 43: Tin nhắn?
44 Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45 Chương 45: Táo bạo
46 Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47 Chương 47: Cô gái bí ẩn
48 Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49 Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50 Chương 50: Nghe thấy
51 Chương 51: Âm mưu
52 Chương 52: Đối đầu
53 Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54 Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55 Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56 Chương 56: Không có tình cảm với anh
57 Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58 Chương 58: Chân tướng
59 Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60 Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61 Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62 Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63 Chương 63: Dụ hoặc (H)
64 Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65 Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66 Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67 Chương 67: Mở màn quá khứ
68 Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69 Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70 Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71 Chương 71: Không ai nợ ai
72 Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73 Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74 Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75 Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76 Chương 76: Biến cố tai nạn
77 Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78 Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79 Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80 Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81 Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82 Chương 82: Xuất hiện
83 Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84 Chương 84: Lướt qua
85 Chương 85: Trớ trêu
86 Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87 Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88 Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89 Chương 89: Giây phút sững sờ
90 Chương 90: Trùng phùng
91 Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92 Chương 92: Đối chội gay gắt
93 Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94 Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95 Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96 Chương 96: Chuốc thuốc
97 Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98 Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99 Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100 Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101 Chương 101: Vì anh yêu em!
102 Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103 Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104 Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105 Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106 Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107 Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108 Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109 Chương 109: Hiềm nghi
110 Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111 Chương 111: Không cùng huyết thống
112 Chương 112: Không thể quên
113 Chương 113: Vị khách không mời
114 Chương 114: Hiểu lầm (H)
115 Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116 Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117 Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118 Chương 118: Quyết định của Eirian
119 Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120 Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121 Chương 121: Tâm tư (H)
122 Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123 Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124 Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125 Chương 125: Bốn năm trước
126 Chương 126: Trở về
127 Chương 127: Sét đánh ngang tai
128 Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129 Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130 Chương 130: Pr truyện mới
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Tôi là Hàn Khiết Tình
2
Chương 2: Giới thiệu
3
Chương 3: Hắn xuất hiện rồi
4
Chương 4: Bắt cóc
5
Chương 5: Em muốn báo đáp tôi thế nào?
6
Chương 6: Nụ hôn dịu dàng của hắn
7
Chương 7: Cảm ơn anh vì tất cả!
8
Chương 8: Rung động đầu đời
9
Chương 9: Hai bộ dạng khác nhau
10
Chương 10: “Cảnh xuân”
11
Chương 11: Nàng công chúa từ trong tranh
12
Chương 12: Khiêu vũ
13
Chương 13: Em thích anh
14
Chương 14: Tôi cũng nhớ em
15
Chương 15: Từ chối tình cảm
16
Chương 16: Từ Âm
17
Chương 17: Cãi bẫy
18
Chương 18: Trúng kế
19
Chương 19: Tôi nhớ em rồi
20
Chương 20: Chiếm hữu
21
Chương 21: Ghi hận
22
Chương 22: Tình đơn phương
23
Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ
24
Chương 24: Hàn thị gặp khó khăn
25
Chương 25: Tiêu hủy
26
Chương 26: Lộ tin tức
27
Chương 27: Giây phút hoảng loạn
28
Chương 28: Lo lắng cho em
29
Chương 29: Thân mật
30
Chương 30: Nam Yên Bắc
31
Chương 31: Thù oán
32
Chương 32: Giải quyết khó khăn
33
Chương 33: Bất ngờ muốn dành cho hắn
34
Chương 34: Cảnh tượng?
35
Chương 35: Điều cấm kỵ của Lục Sát
36
Chương 36: Tôi muốn em!
37
Chương 37: Nhen nhóm lửa tình
38
Chương 38: Hương vị của em..rất ngọt! (H)
39
Chương 39: Loạn mê tình (H)
40
Chương 40: Odnoliub
41
Chương 41: Ảm đạm
42
Chương 42: Uống thuốc
43
Chương 43: Tin nhắn?
44
Chương 44: Chúng ta chia tay đi!
45
Chương 45: Táo bạo
46
Chương 46: Không đồng ý chia tay (H)
47
Chương 47: Cô gái bí ẩn
48
Chương 48: Ai dạy dỗ ai còn chưa biết được đâu!
49
Chương 49: Đội mồ sống dậy đập chết mày!
50
Chương 50: Nghe thấy
51
Chương 51: Âm mưu
52
Chương 52: Đối đầu
53
Chương 53: Tin nhắn cũ tàn nhẫn
54
Chương 54: Kẻ chủ mưu mọi chuyện
55
Chương 55: Âm mưu nham hiểm
56
Chương 56: Không có tình cảm với anh
57
Chương 57: Trái tim tổn thương nghiêm trọng
58
Chương 58: Chân tướng
59
Chương 59: Ngủ với tôi một đêm!
60
Chương 60: Tôi đã là người phụ nữ của Lục Sát!
61
Chương 61: Một chuỗi nghi ngờ
62
Chương 62: Đẩy nhanh kế hoạch trả thù
63
Chương 63: Dụ hoặc (H)
64
Chương 64: Sự phản đối của Hàn Trạch Dương
65
Chương 65: Hạnh phúc bất ngờ
66
Chương 66: Đấu đáp sắc bén
67
Chương 67: Mở màn quá khứ
68
Chương 68: Vén lên bức màn tội lỗi
69
Chương 69: Tất cả chỉ là sự lợi dụng!
70
Chương 70: Odnoliub tan vỡ
71
Chương 71: Không ai nợ ai
72
Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức
73
Chương 73: Trái tim của anh thật lạnh lẽo!
74
Chương 74: Ánh sáng giá lạnh
75
Chương 75: Hàn Khiết Tình biến mất
76
Chương 76: Biến cố tai nạn
77
Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?
78
Chương 78: Kìm nén sự thống khổ vì em
79
Chương 79: Thê thảm chưa từng có
80
Chương 80: Chính là anh đã khiến cô ấy phải chết!
81
Chương 81: Nỗi ám ảnh suốt bốn năm
82
Chương 82: Xuất hiện
83
Chương 83: Lần đầu gặp gỡ
84
Chương 84: Lướt qua
85
Chương 85: Trớ trêu
86
Chương 86: Lạnh nhạt từ chối
87
Chương 87: Đụng độ ở khách sạn
88
Chương 88: Bóng lưng quen thuộc
89
Chương 89: Giây phút sững sờ
90
Chương 90: Trùng phùng
91
Chương 91: Lạnh lùng xa cách
92
Chương 92: Đối chội gay gắt
93
Chương 93: Hàn Khiết Tình của bốn năm trước đã chết rồi!
94
Chương 94: Cơn mưa lạnh buốt giá thể xác và tâm hồn
95
Chương 95: Anh chết rồi em sẽ không hận anh nữa?
96
Chương 96: Chuốc thuốc
97
Chương 97: Bộc phát sự tàn nhẫn
98
Chương 98: Triền miên say đắm (H)
99
Chương 99: Tâm tư giấu sâu trong lòng
100
Chương 100: Nhẹ nhàng ân ái (H)
101
Chương 101: Vì anh yêu em!
102
Chương 102: Anh có tư cách để nói yêu tôi sao?
103
Chương 103: Tái phát bệnh cũ
104
Chương 104: Sự tàn nhẫn trong xương máu
105
Chương 105: Muốn chết thêm một lần?
106
Chương 106: Hắn... đã từng tự sát?
107
Chương 107: Cần lắm sự thương hại nhỏ bé từ em
108
Chương 108: Hơi ấm dịu dàng
109
Chương 109: Hiềm nghi
110
Chương 110: Tráo đổi kết quả xét nghiệm
111
Chương 111: Không cùng huyết thống
112
Chương 112: Không thể quên
113
Chương 113: Vị khách không mời
114
Chương 114: Hiểu lầm (H)
115
Chương 115: Hận tất cả mọi thứ về anh!
116
Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng
117
Chương 117: Dòng máu chảy trong người Khiết Khiết
118
Chương 118: Quyết định của Eirian
119
Chương 119: Bí mật năm xưa: Lục Lộ Khiết
120
Chương 120: Hàn gắn tình cảm
121
Chương 121: Tâm tư (H)
122
Chương 122: Tình nồng ý đậm (H)
123
Chương 123: Chú đẹp trai là ba của con?
124
Chương 124: Mong muốn của hắn (H)
125
Chương 125: Bốn năm trước
126
Chương 126: Trở về
127
Chương 127: Sét đánh ngang tai
128
Chương 128: Lời cầu hôn chân thành
129
Chương 129: Kết thúc mỹ mãn
130
Chương 130: Pr truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play