Chương 2: Em có ổn không?

Cứ như tên biến thái bị cấm dục nhiều năm vậy, anh ta hôn lấy hôn để khắp cổ Tịch Noãn. Quá sợ hãi nên Tịch Noãn đã vừa khóc vừa van xin anh dừng lại.

- Hức... anh Tự... xin anh mà... Aaaaa.... đừng....

Hình ảnh ôn nhu lúc trước của Ngôn Tự đâu mất rồi, anh là người anh cả luôn có ấn tượng đẹp trong mắt cô mà. Tịch Noãn sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt cô chảy xuống khiến cho Ngôn Tự thích thú.

*Lách cách *

Âm thanh dây nịt va vào nhau, là anh ta đã bắt đầu cởi ra rồi. Tịch Noãn giật mình, đây là cơ hội để cô có thể chạy ra khỏi nhà và tìm người giúp đỡ, cô đẩy Ngôn Tự ra xa rồi dùng sức mà chạy. Ngôn Tự sức trai khỏe mạnh, anh ta nhanh chóng nắm áo Tịch Noãn kéo về phía mình, chiếc áo mỏng teng cũng bị anh ta lôi đến rách. Ngôn Tự giống như đánh mất lí trí, mắt anh ta chứa đầy dục vọng con người, điên cuồng cảnh cáo Tịch Noãn.

- Ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng, còn ương bướng thì cho dù em có van xin vì đau, anh sẽ không dừng lại đâu. Ha ha ha.

Tịch Noãn bị xô ngã, đầu cô va đập xuống nền nhà khiến cô bị choáng. Bị đè dưới thân của anh nuôi, Tịch Noãn khóc lóc van xin nhưng anh ta không hề có động thái dừng lại.

* BỐP *

Là tiếng ly vỡ, mảnh ly bể rơi tứ tung trên sàn, ánh mặt trời chiếu vào nó lấp lánh. Ngôn Tự ôm đầu quay lại nhìn, anh ta không quên chèn thêm câu chửi.

- Mẹ kiế...

Ngôn Tự chưa nói hết thì anh lại bị đá sang một bên. Là giọng nói trầm khàn của anh Trì, dạo này anh đang bị cảm nên hôm nay cô đã cố tình làm nước cam để giải cảm. Là anh ba đang giúp cô, chưa kịp vui mừng vì được giúp thì cô chợt nhớ đến lời Ngôn Tự nói khi nãy

" Nếu em la nữa thì nó cũng xuống đây góp vui... "

Môi cô khẽ mấp máy, sợ anh làm điều giống Ngôn Tự nên lấy hơi chuẩn bị cầu xin. Hai chân cô bủn rủn yếu đuối trườn trườn xuống nền liên tục để bản thân mình lùi xa. Hai tay cô đặt chéo lên ngực che chắn dù phần áo trước không bị xé rách.

- Anh.... anh Trì...

Ly nước cam khi nãy cô đưa bị anh tán vào đầu Ngôn Tự vỡ tan. Ngôn Trì nhíu mày, lại là gương mặt khó chịu này, anh cúi người bế Tịch Noãn rồi phàn nàn.

- Ly nước em làm cho tôi chua quá uống không nổi. Xuống lấy thêm đường mà gặp phải cảnh này, ngứa mắt quá đi mất.

Đầu Ngôn Tự ứa ra máu ướt đẫm lưng áo, đầu anh ta bắt đầu choáng. Đứng lên cũng phải cố gắng vịn lấy cạnh bàn, anh ta loạng choạng đứng không nổi nữa nhưng miệng vẫn có thể mắng rủa.

- Xưa kia cha đem Tịch Noãn về nuôi nhằm gả cho tao, thằng khốn Ngôn Trì. Mày không được phép xen vào chuyện của tao.... A.... Tao mà chết thì mày... không yên đâu...

Anh ta quỵ gối, hai tay ôm đầu đau đớn hét lên. Ngôn Trì đứng khựng lại, giống như đang nghe ngóng tình hình rồi xoay lưng nhìn anh ta.

- Không chết được đâu, trước khi đập anh thì tôi có gọi xe cứu thương rồi. Còn tính đập cho anh gãy bớt mấy cái răng nữa nhưng tôi phải nghĩ lại và không làm đó chứ.

Ngôn Trì nhìn Tịch Noãn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cô sợ hãi. Hai tay vẫn không quên che chắn trước ngực, khuôn mặt vì chuyện này mà bị kích động đến tái xanh. Cơ thể nhỏ này đang run. Khi anh vừa xuống nhà thì nghe thấy tiếng va đập, thật ra là âm thanh đầu Tịch Noãn bị đập xuống sàn. Ngôn Trì nghe thấy tiếng xe cứu thương đang đến gần, tranh thủ hỏi cô

- Ổn không?

Tịch Noãn lắc đầu, cô đang sợ hãi lắm. Nếu anh không xuống bếp thì có lẽ cuộc đời của cô đã bị Ngôn Tự ăn trọn.

- Vậy chúng ta đến bệnh viện.

Cô vẫn lắc đầu không đồng tình, hết cách, anh đưa Tịch Noãn về phòng. Còn người anh trai trời đánh kia cứ để nhân viên y tế lo liệu. Cô được đặt nằm lên giường, tay anh sờ ra sau đầu Tịch Noãn xem xét vết thương thì thấy nó đã sưng lên. Ngôn Trì đứng lên định lấy một ít đá để chườm thì Tịch Noãn đưa tay ra với lấy vạt áo của anh. Ngôn Trì bước đi dài, vừa đi hai bước thì Tịch Noãn đã không thể chạm vào rồi. Không chạm được thì gọi anh.

- Anh... anh Trì...

Ngôn Trì quay lại nhìn, ánh mắt của anh không còn kiểu khó chịu như trước nữa, thay vào đó là sự yêu thương lo lắng.

- Sao vậy? Tôi xuống lấy một ít đá chườm cho em. Nằm yên đó đi.

Tịch Noãn đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhớ lại chuyện lúc nãy khiến cho cô lạnh hết cơ thể. Trong lúc đang lim dim thì Tịch Noãn giật mình vì Ngôn Trì đang dùng tay nâng đầu cô lên.

- Xin lỗi, làm em thức rồi. Tôi đang nghĩ làm sao để chườm đá cho em... Hay là em ngồi tựa vào người tôi đi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận ngồi dậy thả lỏng cơ thể để cho Ngôn Trì chườm đá sau đầu. Gương mặt này với gương mặt của Ngôn Tự quá giống nhau, dù hai người ấy đã lớn nhưng ngũ quan không hề thay đổi.

//

Hot

Comments

cô đơn

cô đơn

trời ơi hay úe

2024-01-21

1

ngochi

ngochi

Ngọc đã đến, mong được tương tác lâu dài ạ.

2022-01-25

1

lediepanh

lediepanh

Rồi anh nào là na9 Tự hay Trì ???

2021-12-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mày là miếng thịt thừa của nhà họ Mặc
2 Chương 2: Em có ổn không?
3 Chương 3: Em yên tâm.
4 Chương 4: Con không sai.
5 Chương 5: Nếu mẹ đuổi, con sẽ đi.
6 Chương 6: Mặc Ngôn Trì bỏ nhà.
7 Chương 7: Tìm thấy nơi ở
8 Chương 8: Tình người là gì vậy?
9 Chương 9: Ở đây là thôn Nhĩ Bắc, tỉnh Diêm Miễu.
10 Chương 10: Tôi là Thái Lữ Liên, người đưa cô về.
11 Chương 11: Sợ bóng tối và cô đơn
12 Chương 12: Bị Lữ Liên mắng
13 Chương 13: Tôi xin lỗi
14 Chương 14: Tập đoàn MG
15 Chương 15 : Hành động của phó chủ tịch thật khó coi.
16 Chương 16 : Tịch Noãn, anh thích em. Chia tay hắn đi.
17 Chương 17: Giao cô ấy cho tôi
18 Chương 18: Thực hiện giao kèo.
19 Chương 19: Em lắng tai nghe cho kỹ
20 Chương 20: Hành động vô sỉ.
21 Chương 21: Tôi sẽ không vào
22 Chương 22: Em ác thật nha .
23 Chương 23: Anh giết người rồi hả?
24 Chương 24: Ra ngoài.
25 Chương 25: Anh về cứu tôi.
26 Chương 26: Thật đáng sợ
27 Chương 27: Vô tâm đến đau lòng.
28 Chương 28: Dự tiệc
29 Chương 29: Bữa tiệc sang trọng
30 Chương 30: Thuộc về Mặc gia.
31 Chương 31: Thì ra... tiền quan trọng hơn tình cảm.
32 Chương 32: Khối u lành tính
33 Chương 33: Số 310
34 Chương 34: Giấc mơ đó là gì?
35 Chương 35: Tôi tỉnh lại rồi? Cô là ai vậy?
36 Chương 36 : Tôi ghét những sự thật.
37 Chương 37 : Anh ấy đã không còn như xưa.
38 Chương 38 : Chọc vào kẻ khốn vì tình
39 Chương 39 : Mặc Ngôn Tự...
40 Chương 40 : Sự thật
41 Chương 41 : Khiêm Thế Thuần
42 Chương 42 : Tôi không thể nhận chúng
43 Chương 43 : Chuyện của Ngôn Tự
44 Chương 44 : Nhìn thấy
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Mày là miếng thịt thừa của nhà họ Mặc
2
Chương 2: Em có ổn không?
3
Chương 3: Em yên tâm.
4
Chương 4: Con không sai.
5
Chương 5: Nếu mẹ đuổi, con sẽ đi.
6
Chương 6: Mặc Ngôn Trì bỏ nhà.
7
Chương 7: Tìm thấy nơi ở
8
Chương 8: Tình người là gì vậy?
9
Chương 9: Ở đây là thôn Nhĩ Bắc, tỉnh Diêm Miễu.
10
Chương 10: Tôi là Thái Lữ Liên, người đưa cô về.
11
Chương 11: Sợ bóng tối và cô đơn
12
Chương 12: Bị Lữ Liên mắng
13
Chương 13: Tôi xin lỗi
14
Chương 14: Tập đoàn MG
15
Chương 15 : Hành động của phó chủ tịch thật khó coi.
16
Chương 16 : Tịch Noãn, anh thích em. Chia tay hắn đi.
17
Chương 17: Giao cô ấy cho tôi
18
Chương 18: Thực hiện giao kèo.
19
Chương 19: Em lắng tai nghe cho kỹ
20
Chương 20: Hành động vô sỉ.
21
Chương 21: Tôi sẽ không vào
22
Chương 22: Em ác thật nha .
23
Chương 23: Anh giết người rồi hả?
24
Chương 24: Ra ngoài.
25
Chương 25: Anh về cứu tôi.
26
Chương 26: Thật đáng sợ
27
Chương 27: Vô tâm đến đau lòng.
28
Chương 28: Dự tiệc
29
Chương 29: Bữa tiệc sang trọng
30
Chương 30: Thuộc về Mặc gia.
31
Chương 31: Thì ra... tiền quan trọng hơn tình cảm.
32
Chương 32: Khối u lành tính
33
Chương 33: Số 310
34
Chương 34: Giấc mơ đó là gì?
35
Chương 35: Tôi tỉnh lại rồi? Cô là ai vậy?
36
Chương 36 : Tôi ghét những sự thật.
37
Chương 37 : Anh ấy đã không còn như xưa.
38
Chương 38 : Chọc vào kẻ khốn vì tình
39
Chương 39 : Mặc Ngôn Tự...
40
Chương 40 : Sự thật
41
Chương 41 : Khiêm Thế Thuần
42
Chương 42 : Tôi không thể nhận chúng
43
Chương 43 : Chuyện của Ngôn Tự
44
Chương 44 : Nhìn thấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play