Chương 4: Con không sai.

Tịch Noãn vuốt vài đường nhỏ trên màn hình điện thoại nhằm mở khóa, đang chuẩn bị gọi lại cho mẹ thì mẹ đã gọi tới. Dự cảm chẳng lành nên Tịch Noãn hít thở sâu rồi nhấc máy

- Dạ con nghe đây ạ.

Từ đầu dây bên kia, giọng người mẹ nổi nóng quát lớn

[ Con ranh, hết dụ dỗ A Tự rồi mày dụ dỗ A Trì phải không? Mày với A Trì làm cái gì mà tao gọi hơn mười lần mới chịu nghe máy hả? ]

- Mẹ, con chỉ đi tắm một chút. Áo con bị ướt hết rồi...

[ Bà này, yên lặng chút đi, ở đây là bệnh viện đó. Bà không bình tĩnh được thì để tôi nói chuyện với con bé ] - Chen vào đó là giọng của cha nuôi, ông luôn xem cô là con gái ruột. Cưng chiều và chu cấp đầy đủ mọi vật chất không khác gì Ngôn Tự và Ngôn Trì. Chính vì đức tính tốt đẹp này mà ông được lòng biết bao nhiêu người, giữ được ghế chủ tịch tập đoàn cho đến nay.

[ Alo, Noãn Noãn, con còn ở đó không? Cha muốn nói chuyện với con một chút... ]

Giọng của cha luôn ấm áp và bao dung, những lúc như vậy cô thật sự thấy bản thân mình được chở che. Tịch Noãn nghẹn ngào không nói được gì, cô vì ấm ức mà nấc lên.

[ Alo? Alo Noãn Noãn? Noãn à, cha đã nghe Ngôn Tự nói rồi. Nhưng cha muốn nghe con nói lại, cha muốn nghe từ hai phía rồi từ từ giải quyết, có được không con? ]

Mọi sự cố gắng kìm nén cảm xúc của cô liền bay biến, thay vào đó là Tịch Noãn khóc một trận.

- Hức... Aaaa... cha... không phải tại con đâu cha. Con không cố ý ăn mặc như vậy... hức... con chỉ muốn xuống bếp làm một ít nước cam rồi sẽ lên phòng ngay... nhưng con không nghĩ anh Tự có... có thể làm ra những chuyện như vậy.

[ Ừm được rồi, con bình tĩnh lại đi. Cha mẹ cũng đã về đến bệnh viện để lo cho Ngôn Tự rồi, con và Ngôn Trì chăm sóc nhau nha ]

[ Cái gì mà con và Ngôn Trì chăm sóc nhau? Ông bị nó mê hoặc đến lú rồi hả? Ngôn Tự con ruột ông nói nó quyến rũ con trai ông đến mất hết thần hồn, vậy mà ông còn nghe con ranh đó nói. ]

- Mẹ, những gì con cần nói... con cũng nói với cha rồi, hức. Nếu cha biết phân biệt rõ ràng thì xin hãy sáng suốt. Con không còn gì để giải thích nữa, nếu mẹ đã ghét con đến vậy thì khi mẹ về... con... con sẽ... con sẽ dọn ra khỏi nhà họ Mặc.

Suy nghĩ rằng sẽ nhất quyết từ bỏ Mặc gia nhưng khi nói ra thật khó. Mẹ nuôi nghe được lời này liền vui hết biết. Bà tắt máy, hả hê nói với chồng.

- Ông nuôi nó bao nhiêu năm, cho ăn học lớn khôn thì bây giờ liền bỏ nhà đi. Từ lúc vừa đưa nó về nuôi hơn một năm thì tôi đã thấy rõ con người nó rồi.

Năm đó Tịch Noãn bảy tuổi, cô đang ngồi co ro giữa cơn mưa lớn, được Mặc Châu nhìn thấy khi ông đang ăn trong nhà hàng với đối tác. Ông đã cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện và xem xét tình hình của Tịch Noãn. Lúc cưới vợ, ông luôn khát khao hình ảnh gia đình có đầy đủ con trai lẫn con gái, sau khi sanh hai đứa con trai thì hai người quyết định kế hoạch hóa.

Lần này ông nhìn thấy Tịch Noãn liền cho là món quà mà ông trời ban tặng, ông liền quyết định đưa Tịch Noãn về nhà mình chăm sóc như con gái ruột. Bà Mặc cũng hết mực yêu thương Tịch Noãn, sau một thời gian thì trong nhà thường xuyên bị mất cắp. Thường là trang sức của bà, ông Mặc cũng tìm kiếm ở phòng của người giúp việc nhưng không thấy. Một người giúp việc lâu năm nhà bà nói lại đã thấy Tịch Noãn ra vào phòng bà một cách bất thường khi bà vắng nhà.

Tuy là Tịch Noãn đã giải thích đến khàn giọng thì mẹ nuôi vẫn không muốn nghe. Bà mất hết niềm tin vào Tịch Noãn rồi, cho đến bây giờ thì bà vẫn ghét. Dù Tịch Noãn có rơi vào hoàn cảnh như thế nào thì bà vẫn ghét.

-----o0o-----

Nghe tiếng Tịch Noãn khóc, Ngôn Trì vội vã từ nhà dưới chạy lên tầng một. Cửa phòng không khóa, anh vặn trái rồi đẩy vào luôn. Nhìn thấy nước mắt cô nhễ nhại, nước mắt tèm lem hết gương mặt ấy. Tay cô thì cầm điện thoại vẫn chưa buông.

- Tịch Noãn, làm sao vậy? Em đau ở đâu à? Nếu đau thì tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.

- Hức... không phải... là mẹ gọi...

Ngôn Trì thở dài, lại còn tưởng đầu Tịch Noãn có vấn đề gì. Anh dìu Tịch Noãn ngồi xuống giường rồi từ từ dỗ dành.

- Tịch Noãn, em bình tĩnh lại. Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Sắp mười tám rồi.

Khóc thì khóc như vẫn ngoan ngoãn trả lời. Ngôn Trì đưa tay che miệng cười.

- Vậy tại sao lại khóc như con nít vậy? Lúc nãy tôi nghe em khóc, còn tưởng là bị cơn đau đầu hành hạ chứ.

- Nhưng mẹ đáng sợ lắm... mẹ còn nói...

Tịch Noãn ngộ ra điều gì đó rồi không nói nữa, sợ nói ra thì anh sẽ nảy sinh bản chất giống Ngôn Tự.

- Mẹ nói gì? Tịch Noãn, nói tôi nghe...

Cô lắc đầu rồi đánh trống lảng, vội vàng chạy xuống nhà bếp. Ngôn Trì bực mình đi theo gặn hỏi cho bằng được.

//

Hot

Comments

. Bông Hồng Đen

. Bông Hồng Đen

.

2021-08-31

1

Thùy Trâm

Thùy Trâm

yêu tác giả

2021-08-02

1

. Bông Hồng Đen

. Bông Hồng Đen

,

2021-08-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mày là miếng thịt thừa của nhà họ Mặc
2 Chương 2: Em có ổn không?
3 Chương 3: Em yên tâm.
4 Chương 4: Con không sai.
5 Chương 5: Nếu mẹ đuổi, con sẽ đi.
6 Chương 6: Mặc Ngôn Trì bỏ nhà.
7 Chương 7: Tìm thấy nơi ở
8 Chương 8: Tình người là gì vậy?
9 Chương 9: Ở đây là thôn Nhĩ Bắc, tỉnh Diêm Miễu.
10 Chương 10: Tôi là Thái Lữ Liên, người đưa cô về.
11 Chương 11: Sợ bóng tối và cô đơn
12 Chương 12: Bị Lữ Liên mắng
13 Chương 13: Tôi xin lỗi
14 Chương 14: Tập đoàn MG
15 Chương 15 : Hành động của phó chủ tịch thật khó coi.
16 Chương 16 : Tịch Noãn, anh thích em. Chia tay hắn đi.
17 Chương 17: Giao cô ấy cho tôi
18 Chương 18: Thực hiện giao kèo.
19 Chương 19: Em lắng tai nghe cho kỹ
20 Chương 20: Hành động vô sỉ.
21 Chương 21: Tôi sẽ không vào
22 Chương 22: Em ác thật nha .
23 Chương 23: Anh giết người rồi hả?
24 Chương 24: Ra ngoài.
25 Chương 25: Anh về cứu tôi.
26 Chương 26: Thật đáng sợ
27 Chương 27: Vô tâm đến đau lòng.
28 Chương 28: Dự tiệc
29 Chương 29: Bữa tiệc sang trọng
30 Chương 30: Thuộc về Mặc gia.
31 Chương 31: Thì ra... tiền quan trọng hơn tình cảm.
32 Chương 32: Khối u lành tính
33 Chương 33: Số 310
34 Chương 34: Giấc mơ đó là gì?
35 Chương 35: Tôi tỉnh lại rồi? Cô là ai vậy?
36 Chương 36 : Tôi ghét những sự thật.
37 Chương 37 : Anh ấy đã không còn như xưa.
38 Chương 38 : Chọc vào kẻ khốn vì tình
39 Chương 39 : Mặc Ngôn Tự...
40 Chương 40 : Sự thật
41 Chương 41 : Khiêm Thế Thuần
42 Chương 42 : Tôi không thể nhận chúng
43 Chương 43 : Chuyện của Ngôn Tự
44 Chương 44 : Nhìn thấy
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Mày là miếng thịt thừa của nhà họ Mặc
2
Chương 2: Em có ổn không?
3
Chương 3: Em yên tâm.
4
Chương 4: Con không sai.
5
Chương 5: Nếu mẹ đuổi, con sẽ đi.
6
Chương 6: Mặc Ngôn Trì bỏ nhà.
7
Chương 7: Tìm thấy nơi ở
8
Chương 8: Tình người là gì vậy?
9
Chương 9: Ở đây là thôn Nhĩ Bắc, tỉnh Diêm Miễu.
10
Chương 10: Tôi là Thái Lữ Liên, người đưa cô về.
11
Chương 11: Sợ bóng tối và cô đơn
12
Chương 12: Bị Lữ Liên mắng
13
Chương 13: Tôi xin lỗi
14
Chương 14: Tập đoàn MG
15
Chương 15 : Hành động của phó chủ tịch thật khó coi.
16
Chương 16 : Tịch Noãn, anh thích em. Chia tay hắn đi.
17
Chương 17: Giao cô ấy cho tôi
18
Chương 18: Thực hiện giao kèo.
19
Chương 19: Em lắng tai nghe cho kỹ
20
Chương 20: Hành động vô sỉ.
21
Chương 21: Tôi sẽ không vào
22
Chương 22: Em ác thật nha .
23
Chương 23: Anh giết người rồi hả?
24
Chương 24: Ra ngoài.
25
Chương 25: Anh về cứu tôi.
26
Chương 26: Thật đáng sợ
27
Chương 27: Vô tâm đến đau lòng.
28
Chương 28: Dự tiệc
29
Chương 29: Bữa tiệc sang trọng
30
Chương 30: Thuộc về Mặc gia.
31
Chương 31: Thì ra... tiền quan trọng hơn tình cảm.
32
Chương 32: Khối u lành tính
33
Chương 33: Số 310
34
Chương 34: Giấc mơ đó là gì?
35
Chương 35: Tôi tỉnh lại rồi? Cô là ai vậy?
36
Chương 36 : Tôi ghét những sự thật.
37
Chương 37 : Anh ấy đã không còn như xưa.
38
Chương 38 : Chọc vào kẻ khốn vì tình
39
Chương 39 : Mặc Ngôn Tự...
40
Chương 40 : Sự thật
41
Chương 41 : Khiêm Thế Thuần
42
Chương 42 : Tôi không thể nhận chúng
43
Chương 43 : Chuyện của Ngôn Tự
44
Chương 44 : Nhìn thấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play