Tịch Noãn đang chuẩn bị lấy vài quả trứng trong tủ lạnh thì bị Ngôn Trì ép người vài tủ, tay anh đặt bên cạnh tay cô.
- Mẹ nói gì với em?
- Mẹ nói... nói... nói em ở nhà hết dụ dỗ anh Tự rồi dụ dỗ anh Trì.
Giọng nói nhỏ nhẹ bẽn lẽn khiến cho anh bị rung động thêm một lần nữa, Ngôn Trì buông tay rồi lùi về sau. Anh luôn tự đảm bảo rằng bản thân sẽ không làm gì quá đáng với cô giống như Ngôn Tự.
- Mẹ nói vậy vì mẹ muốn buộc tội em thôi, đợi mẹ về thì tôi sẽ nói giúp em.
Ngôn Trì loay hoay tìm ly nước ấm để uống cho cổ họng được tốt hơn. Tịch Noãn nghe như vậy liền mỉm cười
- Em cảm ơn anh, anh ba.
Anh nghe hai chữ cuối vội phun hết nước vừa uống ra ngoài. Nhíu chặt chân mày chỉ vào cô.
- Tôi đối tốt với em thì không có nghĩa chấp nhận em. Tôi không phải anh ba của em. Hiểu chưa? Tôi thà ra khỏi nhà họ Mặc còn hơn làm anh trai của em. Đừng thấy tôi tốt mà tưởng bở.
[…]
Sáng hôm sau, Tịch Noãn đang chuẩn bị thức ăn nhanh cho buổi sáng ở dưới bếp thì nghe tiếng mẹ nuôi, sau đó là tiếng của cha. Họ đã về rồi, cô tự nhắc mình phải nhanh chóng lên nhà trước giải quyết trước bị mẹ nuôi lôi đầu.
Tịch Noãn vừa chạy lên vừa lau hai tay vào quần, cô nhìn mẹ rồi cha rồi sau đó Ngôn Tự. Anh ta đứng sau cha nuôi, tay nâng kính trông đầy sự nguy hiểm.
- Cha, mẹ mới về ạ.
Mẹ nuôi bực mình ném túi xách lên ghế sô pha, bà bắt đầu mở miệng mắng nhiếc Tịch Noãn.
- Lâu lâu mới có được kỳ nghỉ, vậy mà bị một đứa ất ơ phá hỏng mất.
Cô len lén nhìn Ngôn Tự nhưng có vẻ anh ta đã ổn, Tịch Noãn nhìn thấy băng bông và chỉ khâu phía sau đầu của anh.
- Nhưng lỗi không phải của con ạ. Mong mẹ và cha xem xét lại.
Bà Mặc nghe vậy tức lại càng thêm tức, bà quay lại đưa tay tát vào Tịch Noãn nhưng đánh trúng lưng của Ngôn Tự. Bà giật mình thu tay về, kéo con mình ra rồi lo lắng sốt sắng hết cả lên.
- Ôi trời... ôi trời ôi trời, mẹ xin lỗi...
- Mẹ, Tịch Noãn đã nói vậy rồi thì... bỏ thôi mẹ .. ây.. lưng của con.
Ngôn Trì từ trên lầu vừa bước xuống vừa vỗ tay. Nhìn thấy đầu Ngôn Tự khâu mấy mũi thì anh ta lại được cái để châm chọc.
- Ha ha ha, Ngôn Tự, trở về thì đầu có thêm cái nơ trắng nữa à? Ha ha, dễ thương đó nhưng tôi không muốn có giống anh đâu.
Vì anh xen vào chuyện của Ngôn Tự nên anh ta nhìn Ngôn Trì chỉ với nửa con mắt. Bà Mặc vừa nhìn thấy con trai út liền bước đến tát anh một cái.
- Mày vì con nhỏ này mà đập ly nước vào đầu anh hai. Mày làm mà không nghĩ tới hậu quả à? Xém chút nữa là anh mày mất mạng rồi mày có biết không?
- Thôi được rồi, dù sao Ngôn Tự cũng không sao. Chúng ta đã thống nhất sẽ giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp mà, bà quên rồi hả?
Cha nuôi lên tiếng giải vây, từ lúc đem Tịch Noãn về cho đến bây giờ thì cô đã chịu đau khổ nhiều. Cha nuôi cảm thấy có lỗi với Tịch Noãn, ông vẫn thầm lặng quan sát cử chỉ của Ngôn Tự. Tuy là con trai ngoan nhưng ông vẫn không lơ là buông thả Ngôn Tự. Tạm thời ông sẽ không trách ai hết, đứa nào cũng là con của ông.
- Ngôn Tự, con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, trưa xuống bếp dùng bữa. Tịch Noãn, con cứ làm việc dang dở của con đi. Ngôn Trì phụ cha với mẹ đem đồ về phòng, giải tán.
Mẹ nuôi không phục với cách giải quyết này, bà bắt đầu lớn tiếng hơn lúc nãy.
- Cái gì? Không có giải tán đi đâu hết. Ông phải giải quyết cho tôi, rõ ràng Tịch Noãn nó có lỗi. Ăn mặc hớ hênh như vậy mà xem được hả? Nếu ông không giải quyết được thì tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, đến khi nào ông giải quyết xong thì Ngôn Tự gọi tôi quay về.
Bà hằn học cầm vali chuyển hướng ra cửa nhà. Tịch Noãn vội chạy theo níu giữ vali nhưng bất thành.
- Mẹ... mẹ đừng đi mà..
- Cô bỏ ra, ai là mẹ của cô.
Tịch Noãn chạy lên trước mặt bà, nhanh chân quỳ gối xuống nền đất ngoài sân. Cho dù không muốn nói nhưng cũng phải nói, để mọi người không vì cô mà xào xáo.
- Mẹ, con xin lỗi... hức... là lỗi của con... hoàn toàn là lỗi của con.. Con biết sai rồi, xin mẹ... xin mẹ hãy vào nhà đi ạ. Con không muốn vì một đứa không ruột thịt như con mà gia đình đang hạnh phúc mà tan vỡ.
Cảnh này bà không nhìn nổi, bà nghênh mặt khoác hai tay vào nhau
- Được, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng với điều kiện cô phải dọn ra khỏi nhà này.
- Nè bà, tôi thấy bà quá đáng lắm rồi, dù sao nó cũng là con gái. Bà muốn đuổi nó đi sao? Sao bà không có tình người gì hết vậy?
Thấy cha nuôi bênh mình hết lần này đến lần khác, Tịch Noãn chưa làm gì đáp lại cho cha mà còn gây thêm họa. Cô không muốn họ cãi nhau nữa.
- Dạ, con sẽ nghe theo mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã tha thứ, xin mẹ hãy cho con thời gian thu xếp hành lý.
//
Updated 44 Episodes
Comments
cô đơn
chuẩn
2024-01-21
1
Quỳnh Nga
Úi trà.. anh nhà kh cho Tịnh Noãn đổi họ và gọi mình là anh ba để khi nào rước ẻm về cho nó tiện chứ gì. Anh nhà tính hết rồi đấy
2021-07-29
1
Cung Âu Trang
Tức bà mẹ đó quá
2021-06-25
7