Từ Khâm giật mình té xuống giường, cũng không dám nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng thay quần áo phi thân đến bệnh viện. Hắn vừa lú mặt qua cửa vào, Diệp Hoành đã kéo hắn thẳng vào phòng mà Bối An đang nằm, Bối An nằm trên giường với hơi thở yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió, chỉ lo sơ sảy một chút sẽ tắt đèn.
Từ Khâm không chần chừ được mấy giây đã nhanh chóng bật mode bác sĩ lên, kiểm tra từ đầu đến chân, và cả chỗ khó nói của Bối An, xong tất cả mọi công đoạn hắn đưa ra kết luận "Cơ thể bị bạo hành nghiêm trọng, hậu huyệt bị xuất huyết, tâm lý có thể sẽ bị ảnh hưởng, nhưng phải chờ cậu ấy tỉnh lại xem mức độ"
Diệp Hoành nhìn khuôn mặt trắng nõn đang an tĩnh ngủ, cảm thấy một giờ trước mình thật đáng hận, một người đang vui tươi bị mình làm ra nông nỗi này. Hắn nắm tay thật chặt, nắm tay hằn lên từng đường gân xanh dữ tợn, cho thấy sự hối hận của hắn đã cao đến mức nào.
"Cậu về trước đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy"
Từ Khâm thấy hắn như thế cũng không khuyên ngăn làm chi cho tốn hơi, Diệp Hoành cứng đầu tới mức nào hắn còn không hiểu sao.
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình Diệp Hoành và một người đang nằm trên giường truyền nước. Hắn khóc vị thiếu gia cao cao tại thượng, coi trời bằng vung như hắn lại khóc vì tiểu nam nhân, vì hắn tổn thương cậu, vì cậu không yêu hắn, hắn rất đau, hắn ước mọi thứ có thể quay lại, hắn thề sẽ không bao giờ làm cậu đau nữa. Nhưng người trên giường vẫn ngủ và không thấy được bộ mặt đáng thương của hắn, con báo cao ngạo đang tự liếm lấy vết thương.
Diệp Hoành chỉ vừa chộp mắt được chừng 30 phút thì đã nghe thấy tiếng hét của Bối An "Tránh ra đừng đến gần tôi, van xin anh"
Nghe thấy Bối An nói vậy , hắn liền hiểu ra đó là trong cơn mê, Bối An nhớ lại chuyện hắn giày vò cậu, hắn cầm chặt tay Bối An an ủi "Bảo bối ngoan không còn chuyện gì nữa, mọi việc đã qua rồi"
Trong mơ không chắc Bối An có nghe được lời nói của Diệp Hoành không, nhưng vô thức hắn đã an tĩnh trở lại, dần dần là những tiếng hít thở đều đều.
****--------------****
Ngày hôm sau, Từ Khâm đến rất sớm chờ kiểm tra sức khỏe cho Bối An, Diệp Hoành bước khỏi phòng bệnh với cơ thể mệt mỏi, dường như đêm qua hắn không chợp mắt được bao nhiêu.
Từ Khâm vẫn đang kiểm tra cho Bối An thì Diệp Hoành lần nữa đi vào, Bối An thấy Diệp Hoành thì cực kì kích động, tay chân quơ loạn xạ làm cho kim truyền dịch tụt ra, Từ Khâm phải trấn an và kêu Diệp Hoành rời đi Bối An mới bình tĩnh lại.
Một lát sau, Từ Khâm cũng khám xong, hắn ra ngoài thì thấy Diệp Hoành vẫn còn ngồi chỗ ghế chờ. Từ Khâm lại gần "Bối An có triệu chứng của bệnh tâm lý, mà nguyên nhân là ở cậu, tôi nghĩ tạm thời cậu không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy"
Xuyên qua khung cửa thủy tinh, nhìn người đang ngủ, Diệp Hoành gật đầu với Từ Khâm xem như đồng ý "Cậu giúp tôi chăm sóc em ấy"
Từ Khâm gật đầu thể hiện sự đồng ý, đây là nghĩa vụ làm bác sĩ, hắn còn cần Diệp Hoành nhờ vả sao. Cứ thế liên tục đúng giờ ngày 3 lần hắn sẽ đến thăm Bối An, kể chuyện xưa cho cậu nghe, đem đến cho cậu vài món đồ chơi nhỏ.
Thời gian êm đềm trôi qua đã hơn 1 tháng, tâm trạng Bối An ngày một tốt, Bối An nói muốn về nhà, muốn đi làm, công việc đã bị trễ lâu lắm rồi. Từ Khâm kiểm tra thấy cậu không có vấn đề gì nên đồng ý cho cậu xuất viện.
Đến đón cậu không phải là Du Cường mà là Lục Nhất Phàm với chiếc xe hơi thể thao màu đỏ phiên bản mới nhất. Lục Nhất Phàm hạ cửa kính xe lộ ra nụ cười với chiếc răng khểnh, lúc này thì có điện thoại của Du Cường, nói xe anh ta bị chết máy giữa đường cao tốc, đang chờ xe kéo thì thấy xe của Lục ảnh đế chạy qua nên tôi nhờ cậu ấy đón cậu. Tắt điện thoại Bối An tiến đến mở cửa xe ra ngồi vào.
Lục Nhất Phàm không lái xe mà chồm qua người câu, Bối An giật mình nép người vào cửa xe thì ra là Lục Nhất Phàm muốn cài dây an toàn cho cậu, Bối An thầm đổ mồ hôi hột.
"Cậu có vẻ rất sợ tôi"
"Không sợ mới lạ, vì anh mà tôi bị tên khốn Diệp Hoành hành hạ không bằng chết" Dĩ nhiên những lời này Bối An chỉ dám nói thầm trong lòng.
Xe hơi lao vun vút trên con đường cao tốc, chẳng mất thời gian đã đến dưới chung cư của Bối An.
Bối An bước xuống xe "Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Cậu không định mời tôi một ly nước sao"
Thấy Bối An có vẻ do dự, Lục Nhất Phàm lại bồi thêm một câu "Có phải trong nhà cậu có phụ nữ sợ tôi nhìn thấy"
Bối An tự thấy mình cũng có lời nào để phản bác, đành một trước một sau đi thang máy lên nhà cậu. Lục Nhất Phàm vào nhà rất tự nhiên, cậu không kịp mời ngồi hắn đã tự ngồi xuống sôpha, cậu thấy vậy cũng không nói gì vào bếp rót cho hắn ly nước lọc.
"ting.. tong...ting...tong"
Updated 89 Episodes
Comments