"Tiểu Bối sao bây giờ cậu mới đến, đạo diễn đang tìm cậu đó" trợ lý đoàn phim thấy cậu đến mừng như bắt được vàng.
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ đến muộn 5 phút so với hôm qua, đâu đến nổi trễ giờ quay phim đâu" Bối An vẻ mặt kì quái nhìn trợ lý.
"Đúng đúng cậu không đến trễ nhưng hôm nay có một vị đại thần đến thăm quan đoàn phim chúng ta và chỉ đích danh muốn gặp cậu"
Đạo diễn sốt ruột biết tin Bối An đến nhưng vẫn chưa đến trình diện, ông ta phải thân chinh đi tìm "Tiểu tổ tông ơi, cậu biết tôi đợi cậu lâu lắm không, mau đi theo tôi"
Dẫn được Bối An đến phòng nghỉ thì đạo diễn cũng nhanh chân mất dạng, Bối An mở cửa đi vào có một người đàn ông quay lưng về phía cậu "Xin chào ngài tìm tôi".
Người đàn ông không quay lại nhưng cất giọng nói quen thuộc "Tiểu An xem ra ở ngoài em chơi vui vẻ nhỉ".
"Hoàng hoàng... thượng" Âm thanh run rẩy của Bối An
"Tôi đã làm gì em mà em sợ tôi thế, hửm ?" Tề Hạo nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Bối An.
"Không có sợ" Mặc dù đã cố che giấu nhưng sự sợ hãi vẫn không thể qua mắt Tề Hạo.
"Yên tâm đi hôm nay tôi đến chỉ muốn thăm quan môi trường làm việc của em, không có ý định bắt em về đâu".
Bối An nghe thấy lời này thì nhẹ nhàng thở ra, nhìn phản ứng của Bối An trong lòng Tề Hạo có một ngọn lửa thiêu đốt "Thật sự không muốn ở cạnh mình đến thế".
"Hôm nay tôi sẽ xem em quay phim, hãy diễn thật tốt đó".
Bối An gật đầu ra khỏi phòng, trở về chuẩn bị cảnh quay hôm nay
****------------------****
Nội dung cảnh quay lần này là Hướng Dương mua đồ ăn về phòng định ăn cùng với Hoằng Thiên, nhưng mở cửa vào không thấy ai và có âm thanh kì lạ phát ra từ phòng tắm.
"King mau ra xem nay tôi có mua vịt quay này, ngon lắm nè là của quán cậu thích luôn đó".
"King cậu có đó không ?"
Hướng Dương đi vòng vòng tìm kiếm
"Ưmmmm.." tiếng thở dốc phát ra từ phòng tắm.
Hướng Dương đẩy cửa ra thì thấy King đang ngồi bệt dưới sàn và vướt ve tiểu King.
"Kingggg có chuyện gì tại sao cậu ..."
"Tiểu Dương giúp tôi, tôi không ra được, tôi đau lắm".
Hướng Dương chân tay luống cuống chỉ biết nghe theo chỉ đạo của King giúp cậu an ủi, chừng 15 phút sau, King rốt cuộc cũng giải tỏa, thần trí King dần thanh tỉnh "Cảm ơn cậu, cậu có thể ra ngoài một chút".
"Ờ được" Hướng Dương bây giờ mới thấy xấu hổ cũng nhanh chân đi ra.
Một lúc lâu sau âm thanh nước chảy trong phòng tắm dừng lại, King bước ra với vẻ mặt khoan khoái.
"Bây giờ cậu có thể kể tôi biết có chuyện gì xảy ra chưa?"
"Có một chị lớp trên muốn tôi làm bạn trai chị ấy nên bỏ thuốc tôi, may mắn là liều lượng không nhiều, tôi kiềm chế rồi chạy về phòng".
"Ôi trời, có việc quá đáng như vậy luôn, thế cậu tính làm sao?".
"Dù sao cũng không có việc gì, tôi không tính truy cứu".
"Tôi nghĩ chắc cậu cũng đói rồi, tôi mua đồ ăn rồi này, mau ăn đi"
"Cut" mọi người nghĩ giải lao, chiều chúng ta quay tiếp.
****------------------------****
"Reng...reng...reng alo cho hỏi ai vậy ? "
"Tiểu An Tử là tôi, mau lên sân thượng, nếu không cậu tự chịu hậu quả, tút...."
"Hộc...hộc...hộc..." Thang máy lại hư đúng lúc này, Bối An chạy hì hục lên sân thượng bằng thang bộ, vừa mở cánh cửa lên sân thượng thì phía sau đã có một đôi tay rắn chắc ôm chặt cậu.
"Biến thái, cứu mạng" Bối An vừa la lên thì có giọng nói quen thuộc cắt ngang "Là tôi".
"Hoàng thượng buông ra"
"Gọi tôi là Hạo" giọng nói mang âm mũi.
"Hạo buông tôi ra".
"Không buông, tôi rất nhớ cậu, để cho tôi ôm một lát".
*Reng reng reng* nhìn tên người gọi là Lục Nhất Phàm, Bối An bắt máy "Alo anh tìm tôi"
"Tôi muốn hẹn cậu đi ăn trưa".
Bối An do dự nên nhận lời hay từ chối thì một nụ hôn rơi xuống ngay cái cổ trắng nõn của cậu, cậu giật mình muốn rơi điện thoại "Xin lỗi tôi có hẹn rồi, hẹn anh dịp khác nha".
Cúp điện thoại, Bối An trừng mắt phẫn nộ với Tề Hạo, Tề Hạo đắc ý vì chuyện xấu mình vừa làm. "Cậu thật có mị lực, Lục ảnh đế cũng ngấp nghé cậu".
"Anh đang nói bậy bạ gì thế, chúng tôi chỉ là bạn".
"Là bạn thật sao, cậu xem người ta là bạn, người ta có xem cậu như thế, đúng là đồ ngốc"
"Anh nói ai ngốc, anh mới là đồ ngốc"
"Đúng, tôi là đồ ngốc, đồ ngốc mới yêu cậu".
Bối An vừa tính quay mặt lại chất vấn lời nói của Tề Hạo, hắn đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi cậu, nếu nói là hôn thì không giống, phải gọi là gặm nhiều hơn, gặm tới chán chê hắn di chuyển xuống cổ cậu, môi vừa được thả ra Bối An vội ngăn cản "Đừng hôn cổ, chiều tôi còn có cảnh quay".
Tề Hạo cười khẽ, hắn chỉ liếm nhẹ qua cổ rồi từ từ cởi nút áo sơ mi của cậu ra, lộ ra vòm ngực trắng nõn, không giống Tề Hạo có cơ ngực và màu da mặt ong rắn rỏi, Bối An là hình tượng của tiểu mỹ thụ, trắng nõn thơm mềm.
Đầu lưỡi của Tề Hạo ve tròn hai viên châu hồng trước ngực Bối An, vừa mút vừa day nhẹ, làm Bối An cực kích thích. Bàn tay của hắn cũng không được nhàn rỗi mà đang xoa bóp đủng quần cậu, tiểu Bối An đang ngủ bị trêu ghẹo có xu hướng nóng giận muốn vùng lên trong quần.
Hắn không thỏa mãn chỉ vuốt ve cách một lớp quần, hắn kéo khóa quần, lôi tiểu Bối An ra, vừa xoa nắn bóp đủ kiểu. Bối An cảm giác lâng lâng thực ra rất muốn ra nhưng Tề Hạo nào để cậu được như ý, cứ đến lúc cậu sắp cao trào hắn lại dừng, cảm giác này thật giày vò.
Tề Hạo nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của cậu lại nảy sinh tâm lý trêu đùa "Có phải rất khó chịu, rất muốn được thoải mái, mau gọi chồng và xin tôi giúp cậu đi".
"Chồng, xin anh giúp tôi".
Updated 89 Episodes
Comments