"Lục Nhất Phàm, anh giúp tôi mở cửa đi, tôi đang lỡ tay".
Hắn nhận lệnh đứng lên, ra mở cửa, người trước mặt rất quen mặt, hắn biết là ai, sáng nay hắn còn thấy người này xuất hiện trên trang nhất báo giải trí, độ nổi tiếng không thua kém minh tinh như hắn đâu, đúng rồi đây là Diệp Hoành, hai người nhìn nhau mắt tóe tia lửa. Bối An thấy ngoài cửa im lặng cũng thò đầu từ phòng bếp ra, thấy hai nam nhân đang đấu mắt với nhau.
Diệp Hoành thấy Bối An thì kéo tay cậu hỏi "Tại sao em xuất viện mà không nói cho tôi"
"Anh có là gì của tôi tại sao phải nói với anh"
Lục Nhất Phàm là người tinh ý dĩ nhiên thấy được hai người này có gian tình, nhưng hắn lại thích đi phá gian tình, nên lại chen ngang "Diệp tổng à, Bối An đã nói như vậy rồi thì anh cũng biết điều chút đi"
"Chuyện này không có liên quan đến cậu, cút sang một bên cho tôi"
"Ai nói không có liên quan, tôi bây giờ là bạn trai của em ấy". Lời vừa nói xong hắn đã phủ môi mình lên, tuyên bố chủ quyền, Bối An muốn đẩy hắn ra nhưng thấy Diệp Hoành vẫn đang nhìn nên không làm vậy.
Đôi mắt Diệp Hoành tràn đầy lửa giận, chỉ muốn giết người "Em thật lòng yêu hắn".
Bối An lúc này đã được thả ra, vốn dĩ còn đang thở dốc, nhưng lại rất có dũng khí nói "Đúng vậy".
Nghe lời đáp của cậu, Diệp Hoành thất thỉu rời đi, hắn khóc, Bối An thấy, tim cậu có một cơn đau không rõ nguyên nhân".
"Cảm ơn anh đã giúp tôi"
"Ai nói là tôi muốn giúp cậu, tôi chỉ đang bảo vệ người yêu thôi"
"Anh nói cái gì?"
"Để tôi nói cho cậu rõ, tôi thích cậu, từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu".
****-----------------------****
Kể từ ngày Bối An xuất viện, Từ Khâm làm việc như người mất hồn, hắn luôn vô thức đến căn phòng trước đây của Bối An, ngẩn người nhớ lại thời gian hắn và Bối An ở chung, rồi cười như tên ngốc.
Có thể khẳng định là hắn thích Bối An và hắn vẫn chưa nhận ra, đúng lúc lại có điện thoại của Diệp Hoành hẹn hắn đi uống rượu giải sầu, hắn đương nhiên biết người có thể làm cho Diệp Hoành sầu cũng chỉ có Bối An.
Quán bar Dạ Diễm - tại góc khuất có một người đàn ông đã say, vẫn không ngừng uống rượu, thấy hắn đến người đàn ông vẫy tay cho phục vụ "Thêm rượu" tiếng nói lè nhe không còn vẻ gì của tổng tài mà nhiều hơn là bộ dáng của tên nát rượu lâu.
Từ Khâm thấy cảnh này thật muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không làm thế mà ngồi xuống, cùng uống rượu, uống được một lát thì có hai cô gái ăn mặc hở hang, thiếu vải, nhìn thấy toàn thịt, ý định câu dẫn hắn và Diệp Hoành. Diệp Hoành thì không còn biết trời trăng gì rồi, mềm nhũn nằm trên sôpha, nhưng hắn thì khác, hắn còn ý thức, hắn cũng muốn kiểm chứng xem mình còn hứng thú với phụ nữ không, hắn hôn cô gái gần nhất nhưng cảm giác hôn môi này thật nhạt nhẽo.
Hắn hết chịu nổi đẩy cô gái ra và kéo Diệp Hoành khỏi quán bar.
Vì cả hai đã có hơi men nên không thể tự lái xe, bắt buộc phải gọi taxi đưa Diệp Hoành về nhà, sau đó hắn mới về nhà mình, tắm rửa rồi nằm lên giường, hắn suy nghĩ về những điều mình trải qua.
Hắn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu mình đã động tâm, mà còn với người mà bạn nối khố yêu thương, hắn làm sao đối mặt.
"Bối An em có gì tốt để chúng tôi phải khổ vì em"
****-------------------------****
Tại nhà Bối An
Bối An vừa bước vào nhà chưa được 5 phút thì đã có người ấn chuông, là người giao hoa đến, một người, hai người rồi ba người ...đủ loại hoa, đủ màu sắc đặt đầy trong phòng khách có xu hướng tràn ra tối cửa chính. Trên mỗi bó hoa đều có một tấm thiệp nhỏ, ghi tên người gửi cùng là Lục Nhất Phàm.
Bối An đau đầu vì hành động ấu trĩ của Lục Nhất Phàm, hắn là đàn ông mà xem hắn như phụ nữ tặng hoa, à không hẳn hắn cũng không phải đàn ông thật thụ, dù là thế nào thì cũng không nên tặng hoa chứ.
Bối An phải làm gì đó để chặn ngay việc nhà cậu biến thành cửa hàng hoa, nhấc điện thoại gọi cho Lục Nhất Phàm với thái độ bực bội "Anh thôi ngay việc tặng hoa đi".
"Nếu em không thích hoa, ngày mai tôi sẽ tặng em thứ khác, kim cương, xe hay tiền.. em thích gì cứ nói đừng ngại"
Bối An chán nản phải đôi co với tên thần kinh này, trực tiếp ngắt máy để tìm lại sự thanh tĩnh.
"Ting" âm báo tin nhắn, mở ra là tin nhắn của Lục Nhất Phàm
"Nếu tất cả mọi thứ em đều không muốn, tôi cũng không ngại tặng tôi cho em" kèm them icon mặt chảy nước miếng nhìn rất là biến thái.
Bối An vò mái tóc mềm mại thành rối như tổ quạ cũng không nghĩ được ý tưởng nào hay, tức giận ném điện thoại lên sôpha, mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm, cậu cần một mình, những nam nhân ở thời đại này không ai bình thường, cậu oán thầm ông trời tại sao đưa cậu tới thế giới đáng sợ này, cậu nhớ hoàng thượng, ngài có sống bình an không?
Updated 89 Episodes
Comments
Grey
ủa vậy ai là công 9
2025-03-22
0
cái nết của Oikawa
chắc ổng cx đag nhớ anh đó:))))))
2022-07-30
2
cái nết của Oikawa
lầu trên nói đúng._. tự nhiên yêu ngta r đổ lỗi má:vvbb
2022-07-30
2