****Phòng giám đốc****
"Bối An cậu đến rồi. Mời ngồi, chắc cậu cũng nghe Du Cường nói về chuyện hợp tác này. Tôi rất mong chờ cậu sẽ đem về vẻ vang cho công ty của chúng ta"
"Cám ơn ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức".
Có ai ngờ người đang nghiêm túc hứa hẹn với giám đốc nhưng trước đó lại không tin tưởng ông. Trở lại một tiếng trước, Du Cường sau khi mơ mộng đủ rồi mới phát hiện ra Bối An đã chạy mất, quay lại phòng ngủ tìm cậu.
Xốc chăn lên, kéo tay cậu, lay lay người Bối An "Tổ tổng ơi, giám đốc hẹn hôm nay gặp mặt đó, tôi xin cậu mau đi chuẩn bị dùm tôi".
"Ưmmm tôi còn muốn ngủ mà"
...
Kế tiếp là những thủ đoạn không thể kể ra của vị trợ lý nào đó và kết quả rất mỹ mãn, Bối An thành công xuất hiện trước mặt giám đốc với trạng thái tốt nhất.
****Trước cửa công ty****
Một chiếc xe Maybach màu đen, dừng lại ở bên đối diện, người đàn ông khí thế trầm ổn, cao ngạo như bậc đế vương đang nhìn chằm chằm về phía cậu trai xinh đẹp bên này.
"Tiểu an tử, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau"
Chiếc xe lăn bánh và mất hút vào dòng xe cộ đông nghẹt. Bối An ngoảnh nhìn về phía chiếc xe biến mất, một giác khó tả len lỏi vào trái tim cậu.
Lúc này thì một chiếc xe hơi màu trắng tấp lại bên cạnh cậu, cửa xe hạ xuống là gương mặt của Từ Khâm
"Bác sĩ Từ, lâu quá không gặp"
"Hôm nay tôi đến tìm cậu, tôi muốn mời cậu ăn cơm".
"Được thôi, nhưng là do tôi mời, cảm ơn anh lúc ở bệnh viện đã chăm sóc tôi".
"Đồng ý"
Từ Khâm đưa Bối An đến một nhà hàng Trung Hoa, bày trí theo phong cách cung đình, Từ Khâm đưa menu kêu Bối An chọn món, Bối An từ lúc đến thế giới này đi ăn cùng người khác cũng là người ta chọn gì cậu ăn nấy, có bao giờ tự chọn đâu.
Vẻ mặt bối rối của Bối An khiến Từ Khâm bật cười, anh lấy menu từ tay cậu và kêu vài món ăn lên. Nhìn cậu say sưa ăn uống, Từ Khâm thật sự rất vui, cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
"Reng...reng...reng"
Từ Khâm ra ngoài nhận điện thoại, sau khi nghe điện thoại vào, Từ Khâm nói có việc gấp phải về trước. Bối An cũng không nói gì, bảo mình có thể tự bắt xe về.
Vừa ra cửa Bối An đã lao vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông, ngước nhìn là một khuôn mặt quen thuộc, đến nỗi đã khắc ghi vào trong xương tủy của cậu.
"Hoàng....ggg thượng...ggg" Giọng nói nghẹn ngào hơi mũi.
Người đàn ông xoa đầu Bối An "Ngoan, đừng khóc. Từ này ta sẽ ở cạnh ngươi"
Bối An nghe những lời nói của người đàn ông lại càng khóc lớn hơn, thấy bên này âm thanh ầm ĩ nhiều người cũng tò mò ngoáy đầu sang nhìn. Người đàn ông thấy mình đang gây chú ý liền kéo Bối An úp vào ngực mình lôi lên xe lao vút đi.
****Tại biệt thự của Tề Hạo****
Tề Hạo gọi quản gia làm cho Bối An một ly trà sâm để ấm người, hắn cầm ly trà mà quản gia đưa cho mà ngẩn người, Bối An từ khi bước vào nhà Tề Hạo vẫn cứ như trong mơ, thần trí không rõ ràng, hắn nghĩ nếu đây là giấc mơ thì xin đừng bao giờ cho hắn tỉnh lại, hắn muốn bên cạnh hoàng thượng, hầu hạ người suốt đời.
Giọng nam trầm ấm kéo suy nghĩ của hắn về thực tại "tiểu an tử"
Bối An hoàn hồn trả lời "Dạ có nô tài".
"Ngươi không cần tự xưng nô tài, hiện tại ta không còn là hoàng đế, ngươi cũng không phải là thái giám".
"Không, hoàng thượng người mãi là chủ nhân của nô tài" Hắn vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Tề Hạo.
Tề Hạo không vui đỡ hắn đứng dậy nói "Nếu người đã nhận ta làm chủ nhân thì phải nghe lời ta"
"Nô tài tuân chỉ".
"Còn xưng nô tài, từ nay ngươi có thể gọi ta là Hạo, còn ta sẽ gọi ngươi là tiểu An"
"Như vậy không được đâu ạ, đó là bất kính khi gọi thẳng tên người".
"Lời nói của ta không còn giá trị nữa, hử ?"
Bối An đồng ý gật đầu, Tề Hạo là thần là tín ngưỡng trong lòng hắn từ lúc hắn hiểu chuyện đến khi chết đi rồi sống lại, vì thế Tề Hạo nói gì hắn đương nhiên không dám cãi lại.
"Đêm cũng khuya rồi, ta sai người đưa tiểu An về phòng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ nói chuyện tiếp"
Người hầu dẫn Bối An đến căn phòng ở cuối lầu hai, hắn cứ nghĩ đó là phòng dành cho khách, nhưng mãi đến khi hắn bước vào phòng, hắn phát hiện căn phòng này trang trí cực kỳ xa hoa và tone vàng làm chủ đạo, cứ như long sàn của hoàng đế.
Trong lúc Bối An còn chìm trong suy nghĩ, thì Tề Hạo đã đứng sau lưng hắn với một thân quần áo ở nhà "tiểu An mau đi tắm rồi lên giường ngủ". Bối An ngoan ngoãn nghe lời lại tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ màu xanh nhạt rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ phòng tắm y như tiếng tim đập rộn rào vì thấy người yêu, nó không ngừng chui vào tai Tề Hào, dù hắn giả vờ đọc sách cũng không thể nào chăm chú được.
Updated 89 Episodes
Comments