*Cốc cốc cốc*
- Thưa tổng giám đốc! Phu nhân muốn gặp ngài ạ!
Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của cậu thư kí làm Trịnh Diệc Thần giật mình thức giấc, vừa mở mắt ra anh đã thấy gương mặt xót xa của mẹ trước mặt mình và ánh mắt sợ hãi né tránh của cậu thư kí. Anh vẫy tay bảo thư kí đi ra ngoài còn anh với lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác tạm vào người cho bớt lạnh. Mẹ anh lo lắng hỏi han:
- Con có sao không vậy? Sao nhà có không ngủ lại ngủ ở đây? Cả đêm con vẫn ở đây hả?
- Con không sao! Mẹ tới đây làm gì?
- Con qua ghế ngồi ăn chút đồ ăn đi! Mẹ mới làm cho con đấy! Nhìn con hốc hác quá!
- Vâng! Mẹ ngồi xuống uống chén trà đi!
Trịnh Diệc Thần mở hộp cơm ra nhìn những món ăn trong đó mà anh không kiềm chế được cảm xúc vừa ăn vừa khóc, trong đó toàn là những món mà không chỉ anh thích ăn mà còn cả Ngọc Hân nữa, nhớ lại thuở nhỏ hai anh em luôn thích giật đồ ăn của nhau, ngày nào cũng đòi mẹ nấu đồ ăn sãn cho mang đi học, thật lòng anh chưa bao giờ được ăn loại thức ăn nào ngon hơn của mẹ anh nấu cả Ngọc Hân cũng vậy nó chưa từng khen đồ ăn ở đâu ngon ngoài mẹ nấu và tự nó làm, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh được thưởng thức mĩ vị còn nó thì.... Trịnh phu nhân nhìn con như vậy mà đau đứt ruột gan, cả đời này thứ quý giá nhất của bà chỉ có mỗi hai đứa con hiếu thảo và ông chồng yêu thương bà, vậy mà mất một đứa con như mất đi một khúc ruột của bà vậy, nỗi đau ấy chỉ có những người mẹ mất con mới thấu, nhưng biết làm sao được người chết không thể nào sống lại được nhưng người sống vẫn cần phải sống, sau cái chết của Ngọc Hân bà thấy hối hận vì không dành nhiều thời gian ở bên con hơn, lần này bà quyết không để mất đứa con trai này nữa bà phải khuyên nó về nhà.
- A Thần à! Bố mẹ đqx mất A Hân rồi không thể nào mất thêm con được đâu! Con phải suy nghĩ thoáng lên nha con để em con nó được an nghỉ!
- Không con không quên được! Mẹ có biết mỗi đêm con đều mơ thấy nó không? Nó luôn đứng trước mặt con khóc lóc chẳng nói gì mà con lại không thể chạm vào nó mẹ có biết cái cảm giác ấy khó chịu như thế nào không? Nó như vậy thì siêu thoát nỗi gì? An nghỉ nỗi gì hả mẹ?
- Mẹ biết! Mẹ biết! Nhưng chúng ta cũng đâu thể nào làm nó sống lại được đâu con! Ngừng suy nghĩ về nó ngừng tiếc thương nó thì nó mới dứt được vướng bận hồng trần mà ra đi thanh thản được con ạ.
- Không! Con phải bắt kẻ ác phải đền đủ tội thì nó mới có thể yên nghỉ được!
- Cái gì? Chẳng phải ông ta bị phán tội tử hình sẽ chết sau vài năm ngục tù rồi hay sao?
- Chẳng phải ông ta có con còn gì?
- Không! Con đừng làm vậy! Con thấy em gái con đã khổ rồi đừng làm khổ cho người không liên quan nữa! Vứt bỏ mọi thứ đi con về với mẹ, về nhà sống với bố mẹ! Từ nay chúng ta sống cuộc sống mới! Làm lại từ đầu nghe con!
- Không! Con sẽ về với bố mẹ nhưng không phải bây giờ.
- Con...
- Đừng nói nữa! Mẹ mau về đi! Con còn có việc!
- Được! Nhưng mẹ hi vọng con không mắc phải sai lầm nào, mệt mỏi quá thì về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu nha con!
- Vâng!
...****************...
*Biệt Thự Ánh Sao Vàng*
Du Nguyệt ở nhà nhàm chán chẳng có việc gì làm nên cô đi ra sau vườn trồng hoa hướng dương. Đúng như cái tên của căn biệt thự, vòng quanh khuôn viên luôn được bao phủ bởi một màu vàng của những bông hoa đặc biệt là sắc vàng rực nắng của hoa hướng dương một loại hoa mà Du Nguyệt cùng Ngọc Hân đều thích. Không hiểu sao hai người lại có nhiều sở thích tương đồng như vậy, có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho họ trở thành một đôi bạn thân nhất của nhau.
Ngoài vườn đám hướng dương trồng khi trước đã tàn úa hết, có lẽ nó cũng đi theo cái chết của Ngọc Hân luôn rồi, Du Nguyệt chỉ đành dọn dẹp hết chúng đi để trồng lại lượt cây mới. Sau cả một buổi chiều mệt mỏi cuối cùng thì cô cũng có thể nghỉ tay, vậy là lại có một vườn hoa hướng dương tại đây nữa rồi, nếu chăm sóc tốt thì chúng sẽ nở hoa trong nửa tháng tới. Thời tiết mùa đông lạnh giá ngày ngắn đêm dài mới 7:30 chiều mà cả thành phố đã lên đèn hết rồi, Du Nguyệt cũng vội thu dọn để vào nhà, lúc này nhiệt độ đã giảm rất sâu, tuyết đang bắt đầu rơi xuống một lớp mỏng rồi lại dày thêm, dần dần phủ trắng cả một thành phố.
11:30 Du Nguyệt vẫn chưa ngủ cô ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cửa sổ ngắm ra bên ngoài đôi mắt ngập tràn tâm sự, giờ này rồi mà Trịnh Diệc Thần vẫn chưa về cô không làm sao ngủ nổi nằm trằn trọc suốt cuối cùng vẫn phải ngồi đây ngóng trông cái gì đó mà cô cũng chẳng hề biết.
1:45 Căn phòng vẫn im ắng chỉ nghe được âm thanh của chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc, chẳng một tiếng động khác, Trịnh Diệc Thần vẫn không về và Du Nguyệt vẫn ngồi yên ở đó chẳng nhúc nhích.
2:10 Dưới nhà có tiếng xe rồi tiếng cổng mở ra cùng với câu nói của dì Trương " Cậu chủ về rồi ạ! Cậu ăn gì không để tôi nấu?" chẳng nghe thấy giọng của Trịnh Diệc Thần. Anh một mạch lên thẳng phòng, vừa mở cửa bước vào là Du Nguyệt đã thấy mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi, anh ấy say rồi nhưng nhìn thấy Du Nguyệt thì máu trong người anh lại sôi sục. Anh đi nhanh lại chỗ Du Nguyệt lôi cô ném thẳng lên giường, một thân anh đè nặng lên người cô.
- Sao cô có thể tự tại quá vậy? Cô sống tận hưởng quá cơ nhỉ? Rốt cuộc cô có chút tội lỗi nào không vậy?
- Ưm....anh tránh ra! - Du Nguyệt không ngừng đẩy anh ra vì sức của anh quá mạnh làm cho cô nghẹt thở.
- Trả lời tôi mau!
- Đúng! Tôi quá ư là tự tai rồi đấy! Anh xem cả ngày tôi chỉ ăn với ngủ đâu có việc gì làm đâu mà chả tận hưởng nhỉ!
- Không có việc à! Tận hưởng à! Bây giờ tôi cho cô biết thế nào là tận hưởng! - Khuôn mặt anh biểu lộ rõ sự tàn ác khiến Du Nguyệt phát sợ đáng lẽ cô không thèm khiêu khích anh nhưng bây giờ lỡ lời rồi có thu lại được không?
Updated 105 Episodes
Comments