Như những gì đã nói Trịnh Diệc Thần cưỡng hôn Du Nguyệt rồi đến chiếc váy trên người đều bị anh xé rách, anh cứ vậy ngấu nghiên Du Nguyệt mặc cô buông lời van xin. Tuy đây không phải lần đầu làm chuyện ấy nhưng Du Nguyệt rất sợ sự hung bạo này, toàn cơ thể cô đều có những vết thương đau rát, bây giờ cô mới biết chọc đến cực hạn của đàn ông đáng sợ tới mức độ nào.
Sáng ngày hôm sau Du Nguyệt mệt mỏi tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, anh đi làm rồi. Du Nguyệt khó khăn ngồi dậy với cơ thể đang đau nhức rã rời, nhìn cơ thể toàn những vết thương đang đau rát vô cùng cộng thêm phần thân dưới cũng đau không thể động đậy làm cô phát khóc nức nở. Nghĩ lại chuyện lúc ấy là cô lại sợ hãi chẳng dám nghĩ, lúc ấy cô nhìn ra rõ bộ mặt dã thú của Trịnh Diệc Thần thật đáng sợ trông cứ như là muốn nhai ngấu nghiến cô luôn vậy, anh thay đổi thật rồi, anh ấy hoàn toàn khác xa với vẻ ôn nhu dịu dàng của trước kia, sự thay đổi ấy đều tại Du Nguyệt mà ra thôi, tự làm tự chịu thôi mà.
Sau khi thay đồ và dọn dẹp qua phòng ốc Du Nguyệt mới đi xuống nhà định vào bếp nấu cái gì đó ăn tạm cho đỡ đói thì dì Trương lại hớt hải chạy lại.
- A Nguyệt à! Thiếu gia kêu con đem đồ ăn cho cậu ấy đấy! Dì đã chuẩn bị sẵn rồi! Con vào bếp ăn tạm thứ gì đó rồi tài xế sẽ chở con đi.
- Mới có 9:00 thôi mà dì! Anh ấy có gấp không ạ! - Du Nguyệt nhìn đồng hồ thắc mắc.
- Có! Dì nghe giọng cậu ấy cứ như đang giận giữ cái gì ấy!
- Vậy thì cháu đi luôn ạ!
- Ơ cháu còn chưa ăn sáng mà!
- Thôi ạ cháu đưa đến đó rồi kiếm tạm cái gì ăn ạ! Cháo đi đây!
- Ừ!
Cũng may gấp quá nên dì Trương không phát hiện ra điều gì bất thường, hôm nay Du Nguyệt phải xõa tóc với choàng khăn kín cổ để che đi những vết thương của mình sợ dì thấy rồi lại đau lòng.
Đến công ty Du Nguyệt cứ như người xa lạ vậy cô chẳng quen biết ai mà cũng chẳng ai quen biết cô mặc dù cô đã làm ở đây 2 năm thêm cả vài tháng thực tập, cô bây giờ cứ như một vị phi tần bị thất sủng vậy, lúc có quyền thế được yêu thương bao bọc thì ai cũng muốn vây quanh xu nịnh còn lúc hết thời rồi thì cứ như rác vậy chả ai quan tâm, 26 năm trời cũng chỉ có mình Ngọc Hân là người bạn tri kỉ.
Qua phòng thư kí thì mấy con nhỏ trước đây coi cô như cây gai trong mắt thì nay được dịp lên mặt mỉa mai
- Yo! Xem ai kìa! Mặt cô ta cũng dày quá chứ nhỉ! Đến bạn thân còn hại chết mà giờ vẫn còn đeo bám anh trai cô ấy kia đấy!
- Ừ ha! Phải tôi thì chắc tôi cũng chẳng dám sông tới tận bây giờ nữa đâu cơ cô ta cũng can đảm quá chứ!
- Phì....hahaaha....
Du Nguyệt tức điên với mấy con nhỏ gai mắt này đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy, trước nay cứ trước mặt cô là xu nịnh vậy mà bây giờ lật mặt còn nhanh hơn cả lật trang sách thật là một đám bỉ ổi.
- Tôi sống hay chết đến lượt các người quyết định à? Mặt tôi dày hay không thì các người cũng đâu có mất chén cơm nào đâu hả?
- Ồ vậy cơ á! Vậy giết bạn thân mà không thấy tội lỗi gì à vẫn còn đeo bám theo được anh trai của cô ấy thì không phải cái loại sống chật đất thì là gì?
- Cô... - Du Nguyệt cứng họng không thốt nên lời bởi họ nói cũng không phải là không có lý.
- Cô ta nói không đúng sao? - Trịnh Diệc Thần không biết đi từ đâu tới nói ngay sau lưng Du Nguyệt làm cô giật cả mình, thảo nào bọn người kia lại giả vờ nghiêm túc nhanh thế.
- Mau vào phòng tôi.
Nói rồi anh đi trước Du Nguyệt đi sau, vừa đi khỏi đám người kia lại túm năm tụm ba vào tám chuyện.
* Trong phòng làm việc*
- Xem ra cô cần phải có việc gì đó để làm nhỉ! Tôi cũng không thể nuôi không một người ở chẳng làm việc gì được!
Dù giọng anh có chút mỉa mai nhưng nghe thấy được đi làm là cô mừng rồi mặc kệ anh có sỉ nhục hay không.
- Được thôi! Anh cứ việc sắp xếp! Đằng nào tôi cũng không muốn ăn nhờ ở không của ai đâu!
- Được! Cô cứng miệng lắm nhỉ!
* Cốc Cốc*
- Tổng giám đốc! Tôi có thể vào không ạ?
- Vào đi!
Bước vào là giám đốc nhân sự, Du Nguyệt cũng chỉ vô tình gặp bà ta vài lần, vào công ty làm cũng là do cấp trên trực tiếp bổ nhiệm chứ cô cũng chẳng phải nộp hồ sơ qua ai cả. Bà ta liếc Du Nguyệt một cái rồi cung kính cúi chào Trịnh Diệc Thần.
- Thưa sếp tổng anh có gì dặn dò ạ!
- Tôi muốn bổ nhiệm một cô nhân viên bà sắp sếp công việc cho cô ta đi làm ngay hôm nay đi!
- Vâng! Nhưng sếp cậu muốn cô ấy làm việc gì hay để cô ấy tự chọn chuyên môn ạ?
- Cô thấy cô ta hợp công việc gì thì cho cô ta làm công việc ấy chứ tự chọn chuyên môn thì.... hừ cô ta không xứng! Tốt nhất là đừng quá nhàn nhã mất công cô ta sướng quá hóa cuồng.
- Tôi rõ rồi ạ! Mời cô theo tôi!
- Được.
Suốt chặng đường dài giám đốc nhân sự luôn nhìn cô mà cười thầm, trước nay bà ta luôn ngang ngược và ghét nhất những người được cấp cao chống lưng nên cô là đối tượng bà ta luôn muốn khai trừ.
Đi từ tầng 55 xuống tận tầng 1, các bộ phận kinh tế hay thông tin và chăm sóc khách hàng hoặc những công việc khác phù hợp với Du Nguyệt đều đi qua hết rồi, xuống tầng 1 chỉ còn mỗi việc tiếp tân và tạp vụ thôi không biết bà ta sẽ cho cô làm công việc nào nữa.
Updated 105 Episodes
Comments