Truyện Đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Chap:3 Vị Khách Không Mời
Nếu cứ như vậy không sớm thì muộn Nhi cũng sẽ phát điên với những hình ảnh kì dị đó, ngồi co do trong góc giường cơ thể của Nhi đang run lên vì sợ.
[…]
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên kéo Nhi trở lại với với hiện tại, cầm điện thoại trên tay, Nhi bấm nghe áp điện thoại lên tai Nhi từ từ tiến ra bên ngoài, khóa cửa căn phòng thờ lại, ở đầu dây bên kia giọng của Ngà cất lên:
Bà về nhà chưa?
Khóa phòng thờ xong Nhi đi xuống cầu thang tiến về phòng khách, miệng không quên trả lời Ngà:
Đây, tao về rồi!
Ngà ở bên kia liền nói với giọng hí hửng:
Ra quán cà phê cũ đi, tao đang ở đây này!
Nhi vui vẻ đồng ý, tắt máy Nhi tiến lại ghế lấy túi rồi bước ngay ra bên ngoài.
Chưa đầy năm phút Nhi đã có mặt tại quán cà phê Ánh Sao, ngồi ở khoảng tối nơi dìa sân, Ngà đứng dậy vẫn tay ngay khi Nhi bước vào:
Tao ở đây!
Nhi tiến nhanh lại bà của Ngà kèm theo đó là một nụ cười tươi:
Sao nay lại rủ tao đi cà phê thế này...?
Ngà cười lém lỉnh đáp:
Thì bạn bè lâu ngày không gặp, tao mới đi công tác về tiện gọi mày ra uống cà phê luôn!
Gọi cho mình một cốc cà phê, tuy có phần mệt vì vừa xuống ca thế nhưng ngay khi Ngà gọi Nhi ngay lập tức có mặt, đối với Nhi Ngà không chỉ là người bạn thân, mà còn là người đã lôi Nhi từ địa ngục quay về.
Quay trở lại những thời điểm khó khăn ấy, Nhi khẽ rùng mình nếu như ngày hôm ấy Ngà không tới kịp thì có lẽ giờ này Nhi đã mồ yên mả đẹp.
Trở lại ngày hôm đó, Nhi sau những ngày căng thẳng, sợ hãi, đến thời điểm này Nhi như phát điên bởi những cơn ác mộng cùng với đó là những áp lực từ xung quanh, trong lúc tuyệt vọng cỗ đã nghĩ đến cái chết.
Ngồi trong góc bếp, Nhi cứa một đường dao sắt lẹm trên cổ tay, máu từ cổ tay của Nhi chảy ra không ngừng, mắt của cô hoa lên, những mảng máu đỏ tươi đang từ từ lan rộng ra trên nền gạch trắng.
Trước khi ý thức của Nhi hoàn toàn biến mất, cô cảm nhận được có ai đó đang chạy lại phía mình.
May mắn cho Nhi ngày hôm đó, do Ngà có việc đi qua nhà của Nhi nên tiện đường vào chơi, đẩy cửa vào nhà, Ngà gọi không thấy nhi trả lời, vòng xuống bên thì thấy Nhi đang ngồi rũ rượi trên vũng máu.
Lao vội tới chỗ của Nhi lúc đó cũng là lúc Nhi ngất đi, vội vàng gọi cấp cứu đưa Nhi vào bệnh viện, sau hơn một tiếng đồng hồ cấp cứu và truyền máu, Ngà lúc này mới có thể thở phào khi bác sĩ thông báo Nhi đã qua cơn nguy kịch.
[…]
Này đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế...?
Giọng của Ngà hỏi, cùng lúc đó nhân viên quán mang cà phê ra, chờ cho người nhân viên đi khuất Nhi mới đáp lời của Ngà:
Tao nhớ lại chuyện lúc trước, nếu không có mày thì giờ tao có lẽ không còn ngồi được ở đây rồi..!
Nói tới chuyện ngày hôm đó, Ngà nổi da gà Nhi nói đúng, nếu hôm đó Ngà không rẽ vào nhà của Nhi thì có lẽ Nhi lúc này đã biến thành bộ xương khô nằm dưới mộ.
Nghĩ tới vũng máu của Nhi mà Ngà uống nước cũng thấy lợm giọng, Ngà nói:
Hôm đó đúng là sợ thật, đến giờ nghĩ lại tao còn thấy ghê, à mà này...! Mày còn nhớ người mà tao giới thiệu mày thỉnh bùa không...? Nghe đâu lão ta biến mất cả tuần nay rồi đấy, thấy đăng cả lên báo để tìm người, thằng đệ tử của ông ta cũng nhờ người vào rừng tìm rồi mà không thấy.
Với Nhi ai cô có thể quên nhưng riêng lão già thầy mo đó thì không, cô vẫn nhớ như in cái ngày ông ta đưa cho cô chiếc bình thủy tinh đó và nhờ nó mà cô có thể sống yên ổn cho tới lúc này, khẽ cau mày rớn người về phía của Ngà Nhi hỏi:
Mất tích sao, sao lại có thể như vậy được, mà làm sao mà lại biết ông ý mất tích...?
Nhập một ngụm cà phê, Ngà đáp:
Thì người ta đăng đầy trên báo đấy thây, trước tao cũng hay đi xem ở chỗ ông đấy nên cũng có phần tò mò. À mà trước mày chả bảo ba năm sau phải quay lại tìm ông ta còn gì.
Thu người lại, Nhi có phần bối rối Ngà nói không sai, trước khi cô cầm bình thủy tinh đó ra về lão già thầy mo đó có nói với cô, ba năm sau cô cần phải quay trở lại đây, nếu không nhớ thì ta sẽ cho người xuống tìm cô.
Ấy vậy mà chưa đầy ba tháng ông ta đã mất tích không rõ nguyên nhân, nhưng không sao nếu ông mất tích há chẳng phải bình thủy tinh chứa vật thể màu đỏ kia sẽ vĩnh viễn thuộc về cô hay sao.
Nghĩ như vậy, Nhi có phần vui mừng vì bản thân Nhi giờ đây đang phụ thuộc vào chiếc bình thủy tinh kia nếu không có nó có lẽ Nhi sẽ không thể sống tiếp, nhìn sang phía Ngà Nhi ngập ngừng :
Mất...mất tích hơn một tuần rồi sao...? Liệu...liệu...ông ta có chết không?
Đặt cốc cà phê từ trên tay xuống bàn Ngà đáp:
Tao làm sao mà biết được, nhưng mà mất tích cả tuần thì cũng có thể lắm, bởi từ trước tới nay lão ta chưa từng ra khỏi ngôi làng đó dù chỉ một lần, hơn nữa ngay sau ngôi làng lại là một khu rừng già nghe đâu bên trong rừng còn có cả vực nữa, có khi đi lại loạng choạng ngã xuống dưới đó rồi cũng nên.
Tuy có phần tò mò, nhưng Nhi biết Ngà mới đi nước ngoài về, hơn nữa với Nhi việc lão thầy mo đó sống hay chết lúc này không còn quan trọng, thứ mà Nhi cần cô đã có, tiền cô cũng đã đưa cho lão ta vậy nên giữa cô và lão ta đã không còn nợ nần gì nhau.
Chính vì vậy việc tìm hiểu về vấn đề của lão ta lúc này với Nhi là không cần thiết, chuyển qua chủ đề khác Nhi hỏi han Ngà về chuyến công tác vừa rồi, hai người ngồi nói chuyện thêm khoảng ba mươi phút sau thì ra về.
Cùng thời điểm đó tại nhà của y tá Trinh, sau cuộc mây mưa cùng với gã bác sĩ Toàn, Trinh trở về nhà trong lòng cảm thấy lâng lâng, trong phòng tắm Trinh vừa xả nước lên cơ thể vừa ngân nga hát.
Chưa khi nào Trinh lại cảm thấy vui như vậy, từ lâu cô đã không ưa gì Nhi chính vì thế mà khi hớt được tay trên của Nhi, Trinh vô cùng sung sướng và đắc ý.
Là bạn với nhau nhưng Nhi luôn vượt trội hơn Trinh, từ sắc đẹp tới công việc, cũng vì thế mà Nhi luôn tỏ ra kiêu kỳ trước mặt của Trinh, mỗi lần như vậy Trinh lại càng thêm căm ghét Nhi.
"...cạch..."
Tiếng cửa nhà tắm bị mở làm cho Trinh giật mình, ở trong nhà của Trinh lúc này hoàn toàn không có người, hơn nữa khi vào phòng tắm cô đã chốt trong, vuốt mặt nhìn ra phía cửa, cách cửa thực sự đã bị mở.
Tắt vòi tắm, Trinh nhanh tay giật lấy chiếc khăn tắm, quấn vội lên người Trinh đi ra phòng khách, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn bình thường, không có bóng người nào cả.
Cửa nhà Trinh cũng đã khóa, hơn nữa đây lại là chung cư, tầng mà Trinh ở là tầng mười tám, việc có người đột nhập vào nhà là điều bất khả thi.
"...Rầm..."
Trinh giật nảy mình thiếu chút nữa thì thét lên, tiếng cánh cửa nhà tắm bị đóng mạnh, ngay lúc này Trinh có thể cảm nhận được với âm thanh đóng cửa như vậy cần phải có một lực cực mạnh.
Trong phòng không có gió, mà phải nói là không thể có gió vì nhà đã được Trinh đóng kín, vậy tại sao cánh cửa lại tự động đóng lại mạnh tới vậy, nghĩ tới đây Trinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, linh cảm cho Trinh biết rằng trong căn nhà này không chỉ còn một mình Trinh nữa.
Dường như có một sinh vật vô hình nào đó đang tồn tại trong căn nhà của Trinh, nín thở chờ đợi điều tiếp theo diễn ra nhưng mọi thứ vẫn im lặng, một phút rồi hai phút, năm phút trôi qua không có điều gì sảy ra thêm nữa.
Lấy lại cho mình sự bình tĩnh Trinh lúc này mới giám thở mạnh, có lẽ Trinh đã quá đa nghi, vỗ mạnh lên trán Trinh tự cười bản thân:
Từ khi nào mình lại sợ những thứ không có thật vậy, chỉ một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cũng thần hồn nhát thần tính, mình hồ đồ thật rồi.
Nghĩ như vậy Trinh tiến lại tắt bóng phòng tắm một cách tự tin mà không hề hay biết rằng, điều mà cô suy nghĩ trong lúc sợ hãi nó đã, đang và sắp sảy ra, trong căn chung cư của Trinh ngay bây giờ đã có một vị khách không mời mà đến.
Ngay bên của sổ của phòng khách, một đôi mắt ở giữa lòng trắng là hình một bông hoa màu đỏ rực, nó đang dõi theo từng cử động của Trinh, một giọng nói của trẻ con khe khẽ cất lên cùng với đó là tiếng cười khúc khích:
-Đây...rồi...kẻ...đó...đây...rồi,...tìm...thấy...rồi...nhé!
"Hi...hi...hi"
Còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments