Vực Cổ Trùng
Truyện đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Lời đầu:
Trước khi vào truyện mình có vài điều muốn nói, bộ truyện này được chia làm hai luồng, luồng thứ nhất sẽ kể về một nhóm người đi di lịch gồm 8 nhân vật, họ sẽ đi tới nơi được gọi là vực cổ trùng, từ đó họ sẽ được đưa vào một kế hoạch và tính mạng của họ sẽ được đưa lên bàn cân giữ sống và chết.
Ở luồng thứ hai, câu chuyện sẽ xoay quanh nhân vật tên Nhi, một cô gái kiêu ngạo, độc đoán và vô cùng máu lạnh, những kẻ đối đầu với cô ta đều không hề có kết cục tốt đẹp.
Hai luồng truyện sẽ liên quan gì tới nhau, những người trong chuyện sẽ làm gì, họ có mối liên kết như thế nào, mời các theo dõi và cùng mình đi hết bộ truyện này.
Chap:1 Lên Kế Hoạch Cho Chuyến Đi
“Két...két....két”
Trên một cao tốc ngoại thành Hà Nội, tiếng phanh xe gấp cùng với vệt đen trên đường đủ để cho thấy chiếc xe vừa rồi phanh vô cùng gấp.
Bên trong xe một thanh niên chạc hai tư hai lăm tuổi đang thẫn thờ ngồi ở trên xe, ở trán của người đó, một dòng máu nóng hổi đang từ từ chảy ra, có lẽ là do phanh gấp nên đầu của anh ta cục vào vô lăng mà rỉ máu, nhưng vết thương đó không làm cho anh ta chú ý, thứ mà anh ta chú ý ngay lúc này, là tấm kính trước của xe, một lớp máu đỏ tươi phủ kín trên kính xe, cùng với đó là một sinh vật có đôi cánh như chuồn chuồn và thân hình giống với con đuông dừa.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cố trấn tĩnh lại bản thân, anh ta run rẩy lấy điện thoại gọi cho một ai đó...
Tại Hà Nội, tiếng chuông điện thoại vang vọng làm cho người trên giường tỉnh giấc, vơ chiếc điện thoại ở bên cạch áp vào tai, giọng một người con gái cất lên:
Alo...! Gọi cái gì đấy, hơn mười hai giờ đêm rồi không muốn cho tao ngủ hả?
Ở đầu dây bên kia, giọng của một người nam run rẩy nói trong sợ hãi:
Cổ...cổ...trùng...vòng...vòng lặp...!
Sau câu nói đó, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút vang lên một cách vô vọng.
[.....]
3 năm trước.
Này mọi người, tháng cuối năm này được nghỉ sớm tận một tháng mọi người có ai muốn đi chơi cho khuây khỏa không?
Tiếng của Nguyên cất lên, làm cho cả phòng làm việc ngỡ ngàng, người ngạt nhiên nhất là Thành, vì là bạn thân của Nguyên hơn ai hết Thành hiểu rõ là Nguyên sẽ không bao giờ lên tiếng rủ một ai đó đi chơi.
Tiến lại gần Nguyên, Thành vỗ vai vừa cười vừa nói lớn:
Ô kìa, cục băng của phòng nhân sự nay lên tiếng đề nghị đi chơi kìa!
Đúng như Thành nói, Nguyên là một cục băng đúng nghĩa, hắn lạnh lùng tới mức có khi cả tháng không ai thấy hắn nói một lời nào nếu như không có người hỏi.
Thấy Thành nói vậy, Hoàng một chàng thanh niên được mệnh danh là chúa vô duyên của phòng cũng hùa theo:
Khiếp, quả này cục băng chắc là gặp được mặt trời nào đó rồi, đúng không chị Linh già?
Vừa nói Hoàng vừa tủm tỉm nhìn sang Linh, sau chiếc kính cận Linh đang nhìn Hoàng với ánh mắt rực lửa:
Tao già liên quan tới mày à?
Nói xong Linh quay đi mà không nói thêm câu gì, cô không quá buồn với lời nó của Hoàng, một phần là cô cũng đã già thật, một phần khác là cô đã quá quen với việc này, năm nay cô cũng đã hai chín tuổi rồi, ở cái tuổi này người ta đã có gia đình, con cái đề huề, còn cô vẫn cứ thui thủi một mình.
Nhiều lúc Linh tự nghĩ rồi lại tự buồn, cô cũng chẳng phải là kén chọn gì, thế nhưng vẫn chả có được một tình yêu thực sự, lắm lúc cô muốn yêu đại một người cho xong nhưng lại sợ.
Linh bỏ đi nhưng mọi người trong phòng cũng không lấy làm lạ, vì họ cũng đã quen với việc này đây không phải là lần đầu Linh bỏ ra ngoài khi bị mọi người trêu đùa như vậy.
Lan ngó đầu nhìn theo Linh sau đó quay lại nói:
Thôi mọi người bớt trêu trưởng phòng đi, bây giờ tính việc mà anh cục băng nói kia kìa!
Nói xong Lan tiến lại phía của mọi người, hai người cùng phòng khác là Hương và Minh cũng tiến lại, họ xúm lại cùng nhau bàn bạc.
Trong lúc mọi người đang túm tụm lại để bàn bạc cho chuyến đi thì bên ngoài cửa một khuân mặt thò vào nói lớn:
Hết giờ làm rồi mà phòng ta vẫn chưa về sao?
Nghe thấy có tiếng người, cả nhóm ngừng lại, cùng nhau hướng mắt ra phía cửa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào, nhận ra người bước vào Lan cười tít mắt nói:
Mai đấy hả! Lại đây nhanh lên.
Vừa nói tay của Lan vừa đưa ra trước vẫy vẫy, Mai tiến lại phía mọi người, không chờ cho ai hỏi Mai nói:
Mọi người làm gì mà tập trung ở đây đông vậy?
Lan nhanh miệng đáp:
Mọi người đang tính đi đâu đó chơi cuối năm, dù gì thì năm nay cũng được nghỉ trước tết tận một tháng mà.
Ngay khi nghe thấy đi chơi mắt của Mai sáng lên, cô vội vàng kéo ghế tiến lại gia nhập cùng nhóm của Nguyên.
Sau khi chốt hạ được chuyến đi, cả nhóm của Nguyên giải tán, họ đã quyết định về quê của Nguyên ở Hòa Bình, mọi người trong phòng giải tán, chờ cho mọi người rời đi hết Nguyên mới ra về, vừa đi Nguyên vừa lẩm bẩm một mình:
Chuyến đi này sẽ nhiều trắc trở lắm đây!
Trở về tới nhà, Nguyên sắp xếp đồ đạc, căn nhà này Nguyên đã ở được hơn ba năm, tuy chỉ là nhà thuê nhưng với Nguyên nó cũng đã có nhiều kỉ niệm, nhìn quanh một lượt trong đầu của Nguyên thầm nhủ, có lẽ mình sẽ không còn trở lại nơi này hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là lần cuối cùng mình làm điều đó.
Dọn dẹp xong xuôi, Nguyên nhìn vào điện thoại, đồng hồ lúc này đã điểm 9 giờ 30 phút tối, vươn vai một cái Nguyên nhặt quần áo bước vào nhà vệ sinh để tắm.
Cùng thời điểm đó tại Hòa Bình, trong một ngôi làng nằm dưới đáy vực sâu, hai bóng người.
Không nói đúng hơn là bóng của một người và bóng của một loài sinh vật kì dị, trong bóng tối tĩnh mịch của thung lũng nằm sâu trong khu rừng tiếng cười lớn của người kia như muốn nuốt chửng cả mà đêm.
"...Bịch..."
Ngay sau đó thân hình của người kia đổ xuống, thân hình gầy gò ốm yếu của một lão già đã ngoài tám mươi, đang nằm co quắp trên mặt đất.
Ở đối diện với cái xác, sinh vật kì dị với chiếc đầu bóng loáng, hai chiếc răng như răng của kiến thò ra khỏi hàm, đôi tay của nó đang trong quá trình tiến hóa, bà tay bốn ngón hoàn chỉnh cùng với ngót út đang dài dần ra theo từng ngày, phía sau lưng của nó là đôi cánh giống với loài chuồn chuồn, càng tôn thêm vẻ kinh dị.
Hướng ánh mắt về cái xác, sinh vật kia há miệng cười lớn, đôi mắt đen sì đặc trưng đang dần chuyển sang màu đỏ, trên cơ thể của nó là bốn sợi xích được gắn chặt vào tứ chi, nó vừa cười vừa nói tiếng nói vang vọng khắp thung lũng:
-Ngày...ta...phục...sinh,...sẽ...là...ngày...ta...nắm...cả...thiên...hạ!
"Ha...ha...ha"
Sau tiếng cười quái đản, cả thung lũng như thức giấc, một vài con quạ có lẽ do giật mình chúng bay lên và kêu lên những tiếng quang quác, tiếng quạ đó như tô điểm thêm sự chết chóc cho bóng đêm của nơi được gọi là vùng đất chết này và cũng là báo hiệu cho một vòng lặp mới chuẩn bị bắt đầu.
Còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments
Phương Hữu Bách yêu
truyện rất hay
2023-06-11
1