Truyện Đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Chap:5 "Điềm Báo"
Hai ngày sau tại Hòa Bình, công anh xã Lao Phóng nhận được thông báo về một xác chết đang trong quá trình phân hủy, xác chết được xác định là ông Lù A Phác tám mươi hai tuổi, là một người già sống trong bản Phù Núng, sau những nghiệp vụ và khám nghiệp tử thi, công an xã Lao Phóng kết luận ông Phác đã chết trước thời điểm phát hiện ba ngày, xác của ông được một người chuyên đi rừng phát hiện, có lẽ do tuổi cao sức yếu và có phần lẩm cẩm, ông lão đã đi lạc vào trong rừng và bỏ mạng.
Kết luận của côn an là như vậy, nhưng đối với người dân bản Phù Núng thì lại khác, tất cả dân trong bản đều biết đến cái tên thầy mo Phác, cái chết của mo Phác như một điềm báo không lành đối với dân bản, tuy đã ở thế kỷ 21 và các cấp chính quyền ở nơi đây cũng vẫn luôn tuyên truyền và thúc đẩy xóa bỏ những tư tưởng mê tín dị đoan.
Thế nhưng với dân bản ở nơi đây, không chỉ bản Phù Núng mà nhiều bản khác vẫn luôn có cho mình những tín ngưỡng khó có thể xóa đi, việc mo Phác chết đã rấy lên trong bản Phùng Núng những tin đồn vô cùng kinh dị.
Họ sợ rằng một khi bản không còn thầy mo, những con ma rừng ma núi sẽ tấn công bản làng của họ và hơn thế nữa, ở bản Phù Núng, mà không chỉ bản Phù Núng hay xã Lao phóng, mà mấy xã xung quanh xã Lao Phóng vẫn luôn có một truyền thuyết về vực cổ trùng, một ngôi làng chết nằm sâu trong khu rừng phía sau bản Phù Núng, xã Lao phóng.
Truyền thuyết về ngôi làng chết ấy đã được truyền tai qua nhiều thế hệ, không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, nhưng những gì về truyền thuyết ấy vẫn luôn ám ảnh những con người nơi đây và họ đang sợ rằng khi những người được gọi là thầy mo chết đi, ngôi là ấy sẽ bành trướng, sẽ nuốt chửng tất cả bọn họ, đem họ làm mồi cho cổ trùng.
Nhưng có một điều mà những người dân các bản trong xã Lao Phóng cũng như nhiều xã khác xung quanh không hề biết rằng, điều mà họ lo sợ đang thực sự diễn ra, ngôi làng ấy đã xuất hiện theo đúng với vòng lặp mà hàng trăm năm qua nó vẫn lặp đi lặp lại, nằm sâu trong khu rừng đó truyền thuyết về vực cổ trùng đã bắt đầu.
[…]
10h30p tối tại Hà Nội...
"Cọt...kẹt...cọt...kẹt"
"Hi....hi...hi"
Tiếng rên rỉ đầy xúc cảm hòa lẫn với tiếng của chiếc dường đã lỏng ốc vang lên đều đặn trong căn chung cư của Trinh, tiếng thở hổn hển của hai con người trần như nhộng đang nằm trên chiếc giường phía trong phòng ngủ đang nằm trên chiếc giường phủ ga trắng.
Những âm thanh hoan lạc đó đã vô tình át đi một tiếng cười khúc khích cứ thi thoảng lại vang lên khe khẽ ở ngoài phòng khách.
Khẽ lật mình đổi tư thế, ánh mắt của Toàn khẽ liếc qua cửa phòng, cánh cửa đang được mở và trong phút chốc Toàn nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhắn vừa vụt qua cửa phòng.
Toàn giật mình, vỗ vỗ vào lưng của Trinh Toàn hỏi:
Trong nhà em có người khác nữa sao...?
Trinh lúc này đang trong tư thế bò trông không khác gì động vật bốn chân, ngoảnh đầu lại, Trinh đáp:
Không, nhà em làm gì còn ai khác ngoài em đâu...!
Ngay khi Trong vừa ngoái đầu lại, Toàn kinh hồn thét lên đẩy Trinh ra, khuân mặt của xinh đẹp của Trinh đã không còn, thay vào đó là những thớ thịt bầy nhầy, máu trên khuân mặt của Trinh đang không ngừng rớt xuống tấm ga giường trắng, câu nói vừa rồi của Trinh khi lọt vào tai của Toàn lại hoàn toàn khác làm cho Toàn Kinh hãi, câu nói đó vẫn còn văng vẳng trong đầu của Toàn:
Đây...rồi...tao...nhìn...thấy...rồi...nhé!
"Hia...hi...hi"
Còn chưa kịp hoàn hồn ghì một tia máu từ mặt của Trinh bắn thẳng vào mặt của Toàn, quá kinh hãi Toàn thét lên vừa thét thân hình trần như nhộng của hắn vừa lui sát về phía góc tường nơi cuối giường.
Này...này anh làm sao thế!
Toàn bừng tỉnh bật ngồi dậy giữa giường như một chiếc lò so, thì ra những gì vừa sảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Khẽ lau mồm hôi cho Toàn Trinh nhẹ nhàng hỏi:
Anh mơ thấy ác mộng à?
Tuy đã biết là mơ nhưng khi Trinh đưa tay ra để giúp Toàn lau mồ hôi, Toàn vẫn có phần kinh hãi, giấc mơ vừa rồi quá thật, là một bác sĩ tâm lý đây là lần đầu tiên Toàn mơ thấy một giấc mơ kinh dị và nhớ rõ từng chi tiết tới vậy, điều này đã nằm ngoài sự hiểu biết của Toàn.
Khẽ lay vai của Toàn Trinh quan tâm hỏi:
Sao vậy, anh mơ thấy gì mà trông anh có vẻ sợ hãi vậy...?
"...Choang...choang..."
Nhìn sang Trinh, Toàn toan lên tiếng trả lời thì tiếng động lớn bên ngoài phòng khác bất chợt vang lên lại một lần nữa khiến cho Toàn giật mình kinh hãi, là một người luôn tin vào khoa học thế nhưng chỉ sau một cơn ác mộng Toàn đã thay đổi, ngay lúc này chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho Toàn giật mình, lắp bắp Toàn hỏi Trinh:
Có...có...chuyện gì...vậy...?
Không chỉ Toàn mà Trinh cũng có phần hoang mang, khẽ nuốt nước bọt Trinh từ từ tiến lại phòng khách, Toàn do lúc này vẫn còn kinh hãi sau giấc mơ nên hắn ngồi im ở trên giường chờ đợi.
"...nghéo...ngao...ngao..."
Vừa thò mặt ra khỏi cửa phòng Trinh đã phải thót tim trước tiếng rít của một con mèo đen, nó đang đứng trên chiếc bàn uống nước ở giữa phòng khách hướng đôi mắt đỏ rực nhìn Trinh.
Sợ hãi một phần, một phần khác Trinh cảm thấy ngạt nhiên, nơi cô ở là chung cư, hơn nữa cô đã đóng kính hết các cách cửa ở trong nhà, đây lại còn là tầng thứ mười tám thì không hiểu từ đâu con mèo này có thể vào được nhà của cô, ở tầng mười tám này hầu như không nhà nào nuôi mèo cả, nếu có thì cũng không thể là mèo đen.
Nhưng cũng không thể loại bỏ được khả năng một căn hộ nào đó ở tầng này mới mua mèo về nuôi, có lẽ do mới được mua về chưa quen chỗ nên con mèo này chạy lung tung sang căn của Trinh.
Nghĩ như thế Trinh vớ lấy cây chổi ở ngay góc ngay cửa phòng, tính lao ra đánh đuổi con mèo ấy đi, nhưng con mèo ấy không để cho Trinh kịp làm gì nó lao vút ra phía cửa sổ, đứng trên thành cửa nó ngoảnh đầu lại nhìn Trinh, trước khi nhảy khỏi cửa sổ nó rít lên một tiếng dài đầy ghê rợn.
"...Nghéo...khè...khè..."
Rồi ngay sau đó nó nhảy thẳng xuống phía dưới, cùng lúc đó Trinh cũng vừa kịp lao tới cửa sổ, nghĩ là sẽ đập cho nó một gậy nhưng Trinh đã chậm hơn nó vài giây, vừa tới phía cửa sổ Trinh ngoái đầu ra khỏi cửa nhìn xuống.
Con mèo đen mà cô muốn đập ấy đang rơi tự do từ tầng mười tám xuống đất, chỉ nghe một tiếng bụp khe khẽ, con mèo đã chết bẹp dưới nền sân của tòa chung cư, dưới ánh đèn từ sảnh chung cư hắt ra, Trinh nhìn rõ thấy thân thể của con mèo đã biến dạng, lòng ruột cùng với máu bắn ra tứ tung loang lổ một khoảng nhỏ.
Tình cảnh vừa rồi tuy có phần khó hiểu, nhưng Trinh cũng không nghĩ nhiều, chả thế mà khi thấy con mèo nằm chết dưới sân của tòa chung cư, Trinh sùy một tiếng rồi nói:
Đúng là đáng đời, mày mà không rơi xuống đấy bà cũng đập chết mày...!
Đóng cánh cửa sổ lại, Trinh lúc này cũng đã rõ tại sao lại có mèo xuất hiện trong nhà của mình, có lẽ do lúc tối khi đang đóng cửa sổ Trinh có điện thoại từ Toàn, sau khi nghe điện thoại biết Toàn sắp đến nhà cô, do vui mừng nên cô đã quên đóng nốt cái cửa sổ này.
Nhưng có một điều mà Trinh không hề hay biết rằng, ngay khi cô quay mặt vào trong cũng là lúc một bóng đen nhỏ nhắn vừa thoát ra từ xác của con mèo, bóng đen đó lúc này vẫn đang đứng dưới sân chung cư hướng đôi mắt mà ở giữa lòng trắng là một bông hoa màu đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi Trinh vừa quay đi.
Còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments