Truyện Đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Chap:4 Quá Khứ Đáng Quên
[…]
7h30p sáng...
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông báo thức làm cho Nguyên tình giấc, thường tình thì ngày nghỉ Nguyên sẽ ngủ nướng thêm một chút, nhưng hôm nay thì không như vậy, Nguyên thức dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân xong Nguyên lấy xe ra ngoài, điểm đến của Nguyên là bệnh viện tâm thần thuộc trung tâm Hà Nội cách nhà Nguyên khoảng mười lăm phút đi xe.
Đến nơi, sau khi cất xe ở nhà để xe của bệnh viện, Nguyên giảo bước tiến về phía khu nhà tập thể, nơi để cho các bệnh nhân sinh hoạt và ngủ nghỉ đi qua chốt bảo vệ Nguyên khẽ cúi đầu chào, với ông bảo vệ của bệnh viện Nguyên là một người khá quen mặt, ba năm qua Nguyên vẫn thường xuyên ghé vào bệnh viện để thăm người thân.
Mặc dù bệnh viện một ngày có không biết bao nhiêu người lui tới, thế nhưng hình ảnh một thanh niên với thân hình nhỏ bé có phần gầy gò, nước da ngăm ngăm luôn lễ phép chào ông mỗi khi tới bệnh viện để thăm em gái, vẫn luôn để lại một ấn tượng gì đó ở trong ông.
Gật đầu đáp lại, ông bảo vệ ngồi trong chốt hướng về phía Nguyên hỏi:
Lại đến thăm em gái hả cháu?
Nguyên gật đầu đáp:
Dạ cháu đến thăm em ạ, xin phép bác cháu vào...!
Ừ một tiếng ông bảo vệ khẽ vẫy vẫy tay cho Nguyên đi vào, hành động này đã được lặp đi lặp lại không biết lần thứ bao nhiêu giữa ông bảo vệ và Nguyên, hướng về phía khu nhà tập thể trên tay là một túi nilong đựng đồ ăn và một chút hoa quả.
Ngay lúc này trong thâm tâm của Nguyên, một điều gì đó lo sợ đang dần dần hiện lên, một cảm giác mà trước đó Nguyên đã từng một lần phải nếm trải.
Đó là cách đây ba năm về trước, khoảng thời gian mà Nguyên cảm thấy sợ hãi tuyệt vọng nhất, lúc đó Nguyên rất sợ, cậu sợ mình sẽ mất đi người thân duy nhất của cậu ở trên đời.
Bố mẹ Nguyên mất sớm trong một vụ tai nạn nghề nghiệp, điều không may nữa là bố mẹ của Nguyên cũng đều là trẻ mồ côi, ngày mà bố mẹ Nguyên mất cũng là ngày Nguyên và em gái chính thức trở thành những đứa trẻ mồ côi, không người thân không người thích, ngày đó Nguyên mới chỉ có mười bốn tuổi.
Cũng từ đó Nguyên bỏ học sớm đi làm để lo cho em gái, mọi thứ sảy ra tưởng như đã là tột cùng của sự đau khổ với Nguyên, thì một điều không may nữa lại sảy ra.
Cách đây ba năm, vào một dịp nghỉ hè của cô em gái, thời điểm đó Nguyên cũng có mặt ở nhà, lớp của Thanh, em gái của Nguyên có tổ chức chuyến đi trải nghiệm ở trong rừng, khu rừng đó cách nơi Nguyên sống hiện tại không xa.
Buổi chiều trước chuyến đi đó Thanh có xin phép Nguyên một ngày để đi cùng với lớp, Nguyên không suy nghĩ mà đã đồng ý, với Nguyên thì dù Thanh không xin phép cậu cũng sẽ không ý kiến gì cả và chính vừa sự thoải mái đó mà Nguyên đã phải trả giá.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như Thanh trở về nhà đúng với những gì mà Thanh nói với Nguyên trước đó, đã hơn mười ngày trôi qua kể từ ngày mà Thanh cùng với cô giáo và các bạn học đi vào trong rừng, chưa một ai trong đoàn trở về cả.
Cuộc tìm kiếm đã diễn ra nhiều ngày, nhưng kết quả vẫn là con số không, những gia đình có con em vị mất tích đã tỏa ra khắp hết khu vực bìa rừng thuộc xã Lao Phóng tỉnh Hòa Bình để tìm kiếm ba mươi tám em học sinh và bốn thầy cô giáo bị mất tích.
Đoàn tìm kiếm đã cố gắng tiến sâu vào bên trong rừng nhưng thời tiết xấu đã làm ảnh hưởng tới công cuộc tìm kiếm, đã ba ngày liên tục mưa không ngừng đổ xuống, việc tiếp tục tiếp cận sâu vào bên trong rừng lúc này là rất khó khăn và nguy hiểm.
Ngày thứ hai mươi kể từ ngày đoàn học sinh mất tích, mọi nỗ lực tìm kiếm của các cấp chính quyền, người dân và người thân trong gia đình các nạn nhân mất tích đều rơi vào bế tắc.
Không một chút manh mối, không một bóng dáng hay thậm chí nếu đã chết thì ít nhất cũng phải có một thứ gì đó sót lại, nhưng không cho dù đoàn tìm kiếm đã cố gắng tiến sâu và bên trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn, cả đoàn bốn mươi mấy con bốc hơi sạch sẽ không một dấu vết.
Nhưng rồi như một ánh sáng le lói giữa đêm đen, một người trong đoàn học sinh đó đã trở về và người đó chính là Thanh, kẻ sống sót duy nhất trong đoàn người mất tích năm đó.
Nhưng rồi ánh sáng đó với mọi người đã vụt tắt khi cô gái đó trở về với tình trạng điên loạn, người duy nhất vui mừng có lẽ chỉ mình Nguyên.
Cũng đúng thôi, trong tình cảnh như vậy ai chả muốn con cái người thân của mình trở về, chỉ có điều ngày Thanh trở về cô đã không còn được bình thường.
Nhưng trở về được cũng đã là một kì tích, với Nguyên được nhìn thấy em gái sống sót trở về thì dù cô có điên hay thế nào đi nữa cũng không còn quan trọng.
Trở về nhà Thanh điên loạn, cô sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh, không dò hỏi được bất cứ thông tin gì, sau nhiều ngày mọi người cũng đành bất lực.
Sau đó ba tháng kể từ ngày trở về, Thanh không có một chút tiến triển, ngày hôm đó sau khi đi làm về, vừa vào tới sân Nguyên như chết lặng, Thanh đang nằm giữa sân, máu từ cơ thể của cô đang lan ra đỏ cả một mảng sân.
Vội vàng lao tới hô hoán mọi người giúp đỡ đưa em đi cấp cứu, may mắn là tầm giờ đó hầu hết mọi người đều ở nhà, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh, Nguyên đã đưa được Thanh đi cấp cứu kịp thời.
Trên đường đi cấp cứu, Nguyên đã nhìn thấy trong vòng tay đang ôm chặt trước ngực của Thanh là một quyển sổ tay, nói đúng hơn nó chính là cuốn nhật ký mà Thanh luôn giữ bên người.
Đã rất lâu kể từ ngày Thanh mất tích trở về Nguyên không còn thấy quyển nhật ký này, lấy nó từ tay của Thanh Nguyên cất vội vào trong áo.
[…]
Khẽ lắc đầu rũ bỏ đi những hình ảnh đáng quên đó, Nguyên lúc này đã đứng trước phòng bệnh của em gái, Nguyên từ từ đẩy cửa bước vào.
Thanh đang ngồi co do ở trên giường, hai đầu gối được co lên tận mặt, áp mặt của mình xuống đầu gối Thanh hé mắt nhìn ra cửa, ngay khi Nguyên bước vào Thanh khẽ rùng mình run lên, cô lẩm bẩm trong vô thức:
Không...đừng lại đây, đừng giết tôi, sao lại nhiều máu tới vậy, không không họ đang uống máu, họ uống máu của chính đồng loại, thật kinh khủng, không không tránh ra đ,i tránh ra...
Tiến lại chiếc ghế được kê cạnh giường, Nguyên ngồi xuống, nhìn cô em gái điên mà chạnh lòng, sao số nó lại khổ vậy chứ, mất cha mất mẹ từ nhỏ, giờ lại điên điên khùng khùng, khẽ thở một hơi dài, đặt túi bánh trái lên chiếc tủ nhỏ được kê ở đầu giường Nguyên nói với Thanh:
Anh tới thăm em gái đây, nào lại đây anh xem xem nào, dạo này có ăn uống đầy đủ không...?
Đã quen với câu nói ấy, ngay khi nghe thấy giọng của Nguyên, Thanh cười lên khúc khích, chẳng biết là Thanh có hiểu hay không, nhưng có lẽ Thanh hiểu được rằng mỗi khi người đàn ông xuất hiện cô sẽ được ăn một thứ gì đó mới lạ mà ở nơi này không có.
Nói một chút về căn phòng mà Thanh đang được ở, nó chỉ là một căn phòng với bốn bước tường, bên trong phòng không có bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc giường được kê ở sát tường phía bên trái từ cửa vào, ngay đầu giường mà một chiếc tủ nhỏ để trên đó là một vào dụng cụ bằng nhựa và cuối cùng là chiếc ghế gỗ được kê cạnh giường mà Nguyên đang ngồi.
Cũng không thể đòi hỏi hơn đối với một bệnh viện Tâm Thần, không phải là họ không muốn sắp xếp nhiều đồ đạc vào trong phòng, mà đúng với cái tên của bệnh viện, những người tâm thần họ đâu suy nghĩ được gì, có sắp xếp đồ đạc vào thì trong lúc điên loạn họ cũng sẽ đập hỏng hết.
Nhìn cô em gái ngồi gặm trái táo tàu, miệng ngồm ngoàm nhai một cách ngon lành, Nguyên khẽ cười đưa tay lên xoa đầu em gái cậu khẽ thì thầm, dù Nguyên biết em gái của mình cũng chẳng hiểu gì:
Sẽ sớm thôi, anh sẽ giúp em trở lại bình thường, cho dù cái mạng này của anh không còn...!
Lời thì thầm tưởng trừng vô nghĩa ấy của Nguyên lại không đơn giản như vậy, nó như một lời sấm cho chính tính mạng của Nguyên, cho dù trước đó Nguyên đã nhiều lần làm việc đó, nhưng chưa khi nào Nguyên nói như vậy, có lẽ đây là một điềm báo, một chuyện chẳng lành sắp sửa diễn ra.
Còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments
Xuân Trần
,,,,, ..... ,,,,,,, ..... ,,,.
2023-08-14
1
Xuân Trần
.. ... .. .. . . . .. ..
2023-08-13
1
Xuân Trần
...... ,,,,,,,,,,, ..
2023-08-12
1