Chương 2

"Tuấn Phong, em thích anh!" Một thiếu nữ mặc đồng phục của trường Minh Tinh, chiều cao chỉ tới ngực của anh, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên. Điều kì lạ là anh không thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện.

Tuấn Phong im lặng. Đây là lần thứ n anh được tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người có nụ cười mê người đến vậy. Trái tim khẽ rung động, ánh mắt lướt xuống bảng tên của cô. Nhưng nơi đó giống như bị ánh sáng phản xạ lại, mờ ảo không thấy được. Không biết có phải do thói quen hay không, Tuấn Phong rốt cuộc cũng mở miệng, từ chối. "Xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định yêu ai cả."

Nghe câu trả lời, nụ cười trên môi cô có chút cứng lại, nhưng ngay lập tức lại tươi tắn trở lại. "Vậy sau này thì sao? Sau này, nếu em gặp được anh, liệu anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không?"

"Nếu chúng ta có duyên."

"Được. Em chắc chắn sẽ gặp lại anh."

"Ting ting... Ting ting..." Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang giấc mơ của Tuấn Phong. Anh chậm rãi mở mắt, bắt lấy điện thoại bên cạnh, trên màn hình hiện lên cái tên Dương Ninh, là chị anh gọi đến. Tuấn Phong không ngần ngại bắt máy rồi đưa lên tai, ngồi dậy bước xuống giường.

"Alo."

"Tuấn Phong! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Ba mẹ sắp xuống máy bay rồi đấy! Còn không nhanh vác cái mặt em tới đây đi hả?" Dương Ninh đứng bên cạnh chồng mình, bực bội quát vào trong điện thoại, mắt nhìn vào sảnh chờ.

Giọng của Dương Ninh giống như sư tử gầm vậy, làm cho anh phải đưa điện thoại ra xa tai mình, nếu không anh sợ nó sẽ chảy máu vì bị nghe âm thanh có tần số quá cao. Nghe đến việc đón ba mẹ, anh nhìn lên đồng hồ trên tường, đã là 7:20, còn 10 phút nữa là máy bay hạ cánh. "À. Em tới liền."

Nói xong, bên kia cũng tắt máy, dường như không muốn kéo dài thời gian của anh thêm nữa. Tuấn Phong cũng không thể chậm trễ, nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay một bộ đồ thoải mái, vội vàng rời đi.

Tại sân bay, một chiếc Lamborghini được tấp vào lề đường, Tuấn Phong sau khi khoá xe cẩn thận rồi nhanh chân đi vào trong sảnh chờ. Vừa đúng lúc máy bay hạ cánh, Tuấn Phong cũng đã có mặt bên cạnh Dương Ninh. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, đưa tay véo thật mạnh lên má anh xem như trừng phạt khiến anh phải kiềm nén mà kêu lên. "A. Đau em. Em đến đúng giờ rồi mà."

"Đúng giờ thì được sao? Em có biết chị cùng Tử Văn đã ở đây nửa tiếng không hả? Tính lề mề chả bao giờ thay đổi cả." Dương Ninh mắng xong thì bực bội khoanh tay quay mặt đi, Tử Văn bên cạnh cũng chẳng thể nói giúp cho anh, đành ngượng ngùng nhìn về phía cổng mà ba mẹ vợ sẽ ra.

Xoa xoa cái tai đau nhức của mình, Tuấn Phong chỉ biết thở dài. Từ nhỏ Dương Ninh đã luôn bảo vệ anh một cách thái quá, hơn nữa còn đối với anh rất nghiêm khắc, lúc nào cũng cằn nhằn chỉ ra lỗi sai của anh. Nhưng anh biết, cô rất yếu đuối, rất dễ khóc, vì vậy mặc dù là em trai nhưng anh luôn phải bảo vệ cô.

Đúng lúc này, từ trong cổng xuất hiện bóng dáng của Tư Diệp cùng Dương Tử, hai vợ chồng vừa đi vừa cười nói với nhau, cũng chẳng thèm để ý đến những đứa con của mình. Đến khi hai người đi đến chỗ Tuấn Phong mới để mắt đến bọn họ.

Dương Ninh đã hai tháng chưa gặp mẹ mình, vui mừng lao đến ôm bà vào lòng, không ngừng làm nũng. "Ai da... Có phải mẹ không còn nhớ con không? Đi lâu như vậy... Làm con nhớ mẹ chết đi được."

"Thôi đi cô nương. Cô là gái đã có chồng rồi, đừng có suốt ngày làm nũng với tôi nữa."

"Mẹ hết thương con rồi." Vẫn là chiêu cũ, Dương Ninh bắt đầu rời những giọt nước mắt cá sấu, mè nheo với Tư Diệp.

"Thôi thôi nào. 30 tuổi rồi mà sao còn mít ướt thế này." Bà Diệp nhìn thấy con gái khóc thì vội vàng dỗ dành, vừa vỗ lưng cô vừa nói. "Được rồi, được rồi. Mẹ nhớ Dương Ninh lắm, được chưa? Cũng tại ba con không chịu về, cứ nằng nặc đòi ở lại thêm một tháng nữa mới về."

"..." Dương Tử nghe Tư Diệp trách cũng chỉ nhìn vu vơ ngoài đường, xem như không có chuyện gì nhưng ông vẫn không tránh nổi ánh mắt muốn thiêu đốt của con gái.

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vui vẻ cùng nhau trở về. Nhưng khi Tuấn Phong vừa quay đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp được một nụ cười vô cùng quen thuộc. Anh khựng lại, cố gắng nhìn kĩ dáng người kia. Cô gái đó đang đi cùng một người đàn ông khá trẻ, nhìn có vẻ khá thân thiết.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân của anh dần tiến về phía họ. Đến lúc anh nhận ra thì tay anh đã nắm chặt lấy tay người ta rồi. Còn cô gái kia và người đàn ông thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô gái là người lên tiếng trước, ngượng ngùng hỏi anh. "Anh này... Anh là ai vậy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên làm anh giật mình, vội vàng thả tay cô ra rồi cứng ngắt đáp lời. "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

"Vậy chúng tôi đi đây."

"Ừm." Tuấn Phong gật đầu, chính mình cũng cảm thấy khó hiểu quay lưng đi. Lúc nãy không hiểu sao trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, giống như hi vọng được gặp lại cô gái năm đó vậy. Thật kì lạ. Từ khi anh gặp Thanh Tú thì trong đầu cứ luôn nghĩ về người con gái kia, có lẽ đã bị người ta mê hoặc mất rồi.

Hot

Comments

kim jisoo

kim jisoo

tỏ tình:)))

2025-01-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play